Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Sau cơn mưa, tôi gặp cậu.

tháng chín về, Biên Hoà không còn là mảnh trời nắng gắt gỏng như bữa trưa mùa hạ, nhưng cũng chẳng đủ mát mẻ, hiu quạnh như thu. Cơn mưa rào thoáng qua đêm trước đọng lại trên khắp sân trường, mùi đất thẳm sau cơn mưa hoà vào gió, len lỏi qua từng dãy lớp học.

Anh Nguyên đưa mắt ngước nhìn bầu trời lạnh buốt này, song lại quay sang nhìn bình nước nặng 20 lít đang chờ nó bưng lên lớp. Hôm nay tới phiên nó trực nhật cùng với thằng bạn nối khố của nó - Huỳnh Đăng, trớ trêu thay thứ chờ đợi nó không phải đứa bạn mà lại là đoạn tin nhắn giấc tờ mờ sáng, nội dung chỉ vỏn vẹn vài từ "Tao đi ăn sáng với Như, mày trực hộ tao nhe."

Anh Nguyên thề, cái nghiệp của nó chính là việc làm bạn với Huỳnh Đăng chó rách.

Nó loay hoay nhấc bổng bình nước nặng trịch. Đoạn nó cúi người xuống, hai tay bấu lấy quai nhựa trên nắp bình giống hệt như cái ngày nó tham gia tiết học thể dục với cái bụng đói meo mốc, cố chạy nốt thêm vòng sân trường để vừa lòng ông thầy già xấu tính trường nó. Cũng phải khẳng định dáng vóc của Anh Nguyên không phải kiểu cô gái nhỏ con, nó có chiều cao khá nổi bật, lần gần đây Anh Nguyên tham gia kiểm tra định kì sức khoẻ trường là tròn 1m65 không hơn. Nghe thì tưởng bình thường ấy thế mà trong lớp nó tụi con trai có khi chỉ xấp xỉ ngang ngửa Nguyên, hoặc sẽ có mấy đứa cao hơn, nhưng đối với tụi con gái trong lớp mà nói, Nguyên vẫn cao hơn tụi nó từ nửa tới một cái đầu.

Anh Nguyên có thể trở thành hoàng tử trong mắt các cô gái, nhưng trái ngược với vóc dáng đó lại là sức của nó nhỏ bé tới mức khiến nó cũng phải tự nghi ngờ mình. Nó chẳng thể mở nổi nắp chai nước, xách túi đồ hơi nặng chút cũng khiến nó mệt lả người. Hoặc một hôm kia vì xe đem đi sửa mà bản thân thì thèm trà sữa, Anh Nguyên cố lết xác đi từ nhà ra ngoài chờ, tuy không xa nhưng eo nó co quắt lại vì mệt.

Nó siết chặt quai bình, lấy chân làm điểm trụ rồi dùng sức nâng bình đặt lên đùi, bình nước Lavie 20 lít lắc lư trên chân nó như đang nhảy một điệu disco khá ấn tượng. Chật vật mãi nó mới ôm được bình nước vào lòng, Anh Nguyên cố lết từng bước, đôi tay nó bắt đầu run nhẹ như đang hít đất bằng đầu ngón tay. Mỗi lần đổi tay hay điều chỉnh tư thế, nó đều phải hít một hơi để lấy cân bằng.

Chỉ mới đi được nửa hành lang tầng trệt, lưng nó đã hơi cong xuống, cơ thể cũng theo đó mà tiết ra chút mồ hôi. Hai chân mày nó nhíu lại, gân xanh nổi lên bàn tay, nặng tới mức khiến Anh Nguyên phải đặt vội bình nước xuống đất. Cái lưng nó tê rần, bắp tay như sắp rã rời thành từng khúc, nó thở cũng không ra hơi. Đầu óc Anh Nguyên mông lung chẳng rõ có nhấc nổi lên tới lớp không. Chỉ biết trước mắt lớp nó nằm ở tầng thứ 3.

Ba tầng lầu.

Một. Hai. Ba. Cứ như đang điếm ngược tới số phận.

Cầu thang gần ngay trước mắt, Anh Nguyên gồng sức, gắng vác thử thêm lần nữa, ít nhất đối với nó cũng phải tới chân cầu thang.

"Nổi không đấy? Có cần phụ không?" Bàn tay thô ráp đẩy nhẹ bên vai Anh Nguyên khiến cả người nó mất thăng bằng mà ngả người về phía trước. Tay nó quơ nhẹ theo phản xạ, thiếu điều muốn ôm cả bình nước mà ngã xuống sàn. Anh Nguyên giật mình quay đầu lại, hai mắt nó mở to, tim như đập lỡ một nhịp.

Cậu bạn đứng sau lưng nó chỉ một khoảng nhỏ, vừa đủ nghe Anh Nguyên buộc mồm thét lên "** má" khi nó bị nghiêng ngả về phía trước. Cậu mặc áo sơ mi của trường nhưng bỏ ngoài thùng qua loa, ống tay áo xắn lên vội, cả người mang vẻ tuỳ ý nhưng không lôi thôi, bờ môi hơi cong lên như vừa giấu một câu đùa tinh quái. Gương mặt nhìn chung khá nổi bật đi kèm với kiểu tóc Ivy League cực chuẩn gu của đám con gái - cụ thể là Dương Anh Nguyên.

Nó đổ cái ầm.

Anh Nguyên ngơ ra một lúc, nó lúng túng đặt bình nước xuống sàn. - "C- có." - Nguyên đáp lại lắp bắp, nó bị ngại người lạ, đáng lẽ nó sẽ từ chối sự tối bụng của cậu, nhưng nó bưng không nổi 3 tầng lầu nên phải nhờ thôi. Anh Nguyên lùi về một bên, nhường chỗ cho cậu bạn dễ dàng nhấc bổng bình nước lên.

Cậu cúi người xuống, hai tay ôm gọn bình nước như thể chỉ là mấy lon nước ngọt rồi thản nhiên rảo bước về phía cầu thang. Anh Nguyên lẽo đẽo theo sau bóng lưng cậu, mắt không ngừng dứt ra khỏi bóng lưng áo sơ mi trắng ấy. Nó nhíu mày, nhìn cậu bạn bưng bình nước nhẹ tênh mà trong lòng lại vẫn lo lắng.

"Bưng nổi không?" Anh Nguyên kéo nhẹ mép vạt áo cậu, chân bước đều theo phía sau trên từng bật cầu thang.

Cậu không ngoái đầu nhìn nó, nhưng vẫn thấy rõ khoé môi hơi cong lên, nửa cười nửa trêu, đáp "Nổi, đây không yếu như cô nương đâu".

Cả hai cứ thế đi tiếp lên lầu, nhưng cứ được một vài bước, Anh Nguyên lại buột miệng nói "Hay thôi để tui bưng cho."

"Bà nãy mới khệ nệ tới nửa hành lang là đã muốn xỉu tại chỗ rồi. Định thử sức lần hai hả?" Cậu trả lời, giọng đều đều nhưng nghe là biết đang cười.

Anh Nguyên không đáp lại, nó lúng túng, vừa ngại mà vừa vui trong lòng vì có người giúp. Đoạn vừa lên tới tầng ba, cậu giả nghiêng người, làm bình nước lệch hẳn sang một bên như sắp trượt khỏi tay.

"Ê ê—!" Anh Nguyên hoảng hốt, theo phản xạ mà vội đưa tay lên đỡ. Bình nước chưa kịp rơi, chỉ vừa nghiêng chút, cậu đã nhanh chóng giữ lại ngay ngắn. Cậu nhìn qua Anh Nguyên, hai tay nó vẫn đang đưa ra giữa không trung, gương mặt bất ngờ mà đơ ra, khoé môi cậu cong lên.

Anh Nguyên lập tức rụt tay về.

Cậu không nói gì thêm, cả hai cứ thế tiếp tục sải bước trên hành lang thêm một đoạn nữa. Khi chỉ còn cách cửa lớp vài bước chân, Anh Nguyên chỉ tay về lớp học trước mắt. - "Tới đây được rồi." - Cả hai dừng chân lại trước cửa lớp 10A4, cậu giúp nó đặt bình nước vào kệ đỡ. Anh Nguyên cúi đầu cảm kích, miệng luôn mồm nói câu cảm ơn.

Còn cậu không nói gì, chỉ cười cười rồi liền quay người bước về lớp. Trước khi cậu đi, Anh Nguyên chỉ kịp nhìn vào phù hiệu lấp ló bên mép trái áo sơ mi.

"Duy - 10A1."

Họ và tên đệm nó chẳng kịp nhìn, chỉ biết cậu bạn đúng gu nó tên là Duy. Anh Nguyên nhìn theo bóng dáng cậu rời đi cho tới khi rẽ vào lớp. Ngay lúc này trong đầu nó tưởng tượng ra bộ truyện tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường như phim Hàn Quốc. Nó ngẩn ngơ một lúc, môi cong lên nở nụ cười rồi quay về chỗ ngồi.

Giờ thì nó sẽ nghĩ xem, bạn Duy kia học hành như nào, có người yêu chưa, tính cách ra sao, thuộc cung hoàng đạo nào, bảng đồ sao ra sao và tỉ tỉ cái trên trời dưới bể.

————

Huỳnh Đăng từ cantin vừa đi lên, thấy Anh Nguyên cứ ngồi một chỗ cười hề hề. Cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống bên cạnh nó.

"Ê? Mày điên hả?"

"Im, biết cái gì mà nói."

Đăng đưa tay đập cái bốp vào đầu nó rồi ngồi cười ha hả. Nguyên cũng đáp lại cái bốp vào vai nó.

Một lát sau, nó quay sang hỏi "Ê mày, nếu mày vô tình gặp một đứa con gái kiểu không bê nổi bình nước ấy, mày có giúp không?"

"Chắc có". Huỳnh Đăng đáp, cậu kéo dây khoá cặp, lôi sách vở ra cho tiết đầu giờ. "Tại nếu rảnh thì giúp thôi chứ có gì đâu, nhưng mà tao sắp tìm hiểu Như rồi nên tao sẽ không giúp nhỏ kia."

Huỳnh Đăng đặt hộp Milo lên bàn, hướng hộp sữa về phía Anh Nguyên. "Đền bù nè em."

"Ok anh hai. Lần sau tao cũng muốn đi ăn sáng luôn."

"Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com