Part 1
Đôi khi, tôi nghĩ mặt trời và mặt trăng là một cặp tình nhân chẳng mấy khi được gặp mặt, nên cứ phải vĩnh viễn đuổi theo, và hầu như luôn luôn bỏ lỡ nhau. Nhưng có những khoảnh khắc họ chạm được đến nhau, tan chảy trong nụ hôn đoàn tụ, và cả thế giới tan chảy trong ánh nhật thực của họ.
- Khuyết danh.
2015 là một năm bận rộn của NASA.
Bận rộn, nhưng thuận lợi. Họ đã tìm thấy một hành tinh mới nhiều tuổi hơn cả Trái Đất. Các phi hành gia duy trì được sự sống bằng thức ăn tự trồng trong không gian. Lần đầu tiên trong lịch sử, trạm vệ tinh thu được ảnh minh hoạ sắc nét của sao Diêm Vương. Và tháng Chín sẽ chứng kiến siêu nhật thực cuối cùng trong gần hai thập kỉ.
"Anh chả thấy có gì hay," Yoongi càm ràm trong lúc gối đầu lên vai Namjoon. "Mặt trăng thì hôm nào chẳng lù lù ra đấy."
"Anh cứ từ từ xem nào," Namjoon nằm trên thảm cỏ, tay dang rộng thành dáng thiên thần trên tuyết. "Em đoán lát nữa nhật thực sẽ rất đẹp cho coi."
Tháng Tám gõ cửa bằng những cơn gió khệnh khạng và từng đợt lá đổi màu.
Có lẽ Yoongi nên choàng thêm một chiếc khăn nữa lên trên hai cái khăn đã quấn sẵn quanh cổ, và có lẽ Namjoon cảm thấy một mình chiếc áo gió mỏng tang của anh không đủ để chống chọi với khí lạnh buổi tối. Thật tốt là họ có nhau bên cạnh.
"Em đoán," Yoongi hờn. "Chúng ta nằm đợi dưới cái lạnh chỉ vì em đoán nó sẽ đẹp?"
"Khoa học khẳng định nó chắc chắn rất đẹp."
"Ờ."
"Xong rồi chúng ta nên đến pojangmacha. Cái chỗ có gà và xiên cừu nướng ngon ngon ấy."
"Để em lại bắt anh mua cho em ăn hả?"
"Ừ", Namjoon nói và nhoẻn cười.
"Anh cá là em chỉ cặp bồ với anh vì cái thẻ tín dụng trong ví anh."
"Đâu có, anh đã viết bài hát đó tặng em còn gì, vào cái lần đó. Và một bài hát khác, vào cái lần khác nữa. Thế nên em mới đổ anh đấy chứ."
Họ nằm cạnh nhau một lúc trong sự yên lặng dễ chịu, âm thanh của thành phố cắt ngang không khí bụi bặm ban đêm. Mặt trăng treo lơ lửng trên nóc những toà nhà chọc trời cao ngất, to lớn và buồn rầu, lỗ chỗ những vệt bóng đen. Ở ngoài này, chỉ những vì sao rực rỡ nhất mới có thể sáng đọ lại được ánh đèn nhân tạo. Thế giới đắm chìm trong một khung cảnh im lìm và tĩnh lặng.
Yoongi cựa quậy bên cạnh Namjoon một vài lần trước khi thì thầm, "Gọi anh dậy khi cái thứ ngầu ngầu kia xuất hiện nhé."
"Đợi đã."
"Em sợ bóng tối hả?"
"Không."
"Thế sao?"
Namjoon không trả lời ngay. Đến lúc Yoongi đã vùi mặt mình vào ngực anh và chuẩn bị chợp một giấc, anh mới thủ thỉ: "Em kể cho anh một câu chuyện được không?"
"Urgh. Bây giờ á?"
"Một câu chuyện rất hay." Namjoon nói, nhưng Yoongi chỉ đáp lại bằng ánh nhìn ngờ vực. "Không, lần này em hứa nó sẽ hay mà."
"Thôi được. Anh tin em. Nhưng tốt nhất đừng có mà lôi The Joy Luck Club ra nhé, anh vừa thấy em đọc nó hôm qua."
"Không phải mà."
"Ừ," Yoongi quấn vành khăn len chặt hơn dưới cằm. "Kể anh nghe đi."
☼
Truyền thuyết kể rằng, ngày xửa ngày xưa, mặt trời và mặt trăng từng tay trong tay phóng ngang bầu trời.
Đôi khi họ lướt trên những đám mây mềm mại và bông xốp như chân mèo con. Lúc khác họ cưỡi những con ngựa có cánh ầm ầm băng qua dải biển xanh bất tận, âm vang móng guốc của chúng dội lại trên lưng những con người đang bước đi trên mặt đất.
Lần nào cũng vậy, mỗi khi giếng làng đầy ắp nước, thần Mặt Trời sẽ ghé mắt qua đường chân trời, với Mặt Trăng của người theo sau, gương mặt hắt lên ánh cam san hô nhợt nhạt. Ánh nắng chạm hàng mi, đó là Ngày. Còn mỗi khi giếng nước cạn khô, và hai người họ lặn biến mất dưới dòng kẻ của thế giới, đó là Đêm.
Đêm là thời gian của nỗi sợ hãi.
Ngày nay, có những câu chuyện về những con quái vật hắc ám trỗi dậy sau khi mặt trời lặn. Có những câu chuyện về ma quỷ, yêu quái, xác sống, ông ba bị lang thang hàng đêm. Một lí do nào đó đã khiến loài người sợ hãi bóng tối đến vậy. Có những câu chuyện, và những câu chuyện ấy phải được bắt nguồn từ đâu đó.
Chúng bắt nguồn từ hàng ngàn năm trước, thời điểm mà lịch sử và truyền thuyết dường như đã quyện hoà làm một, từng có một vị vua tàn nhẫn, ích kỷ với tham vọng chiếm lấy ánh sáng Mặt Trời cho riêng mình. Đó là những tháng ngày tăm tối kinh hoàng. Dưới triều đại của đế chế Goguryeo, trên mặt đất không chỉ đầy rẫy chiến tranh, mà còn bị bao vây bởi lúc nhúc quái vật.
Dạ Quỷ, chúng được gọi như vậy. Lời miêu tả của những kẻ may mắn sống sót khỏi chúng chưa bao giờ khớp với nhau - một vài người nói họ đã chạm trán những con quái vật bốn chân, mắt đỏ ngầu, to ngang sư tử và lởm chởm gai trên lưng. Một vài người khác cam đoan rằng chúng là những người đàn bà xinh đẹp lạ thường, quyến rũ họ về nhà bằng những nụ cười lộng lẫy trước khi nhe nanh xoè vuốt. Lại có những người khác nữa, lắc đầu, nuốt nỗi sợ vào trong kí ức và nhất mực cho rằng loài người không nên biết họ đã nhìn thấy những gì.
Lẽ dĩ nhiên vị vua hèn nhát cũng sống trong nỗi sợ hãi trước màn Đêm. Lão muốn một thứ có thể bảo vệ mình khỏi Dạ Quỷ. Lũ quỷ này sợ ánh sáng và luôn biến mất vào ban Ngày. Lão khao khát được mang theo ánh sáng bên người mọi lúc mọi nơi, nên đã rắp tâm đoạt lấy nó.
Lão dẫn đầu đoàn quân với những chiến binh tinh nhuệ và vũ khí sắc bén nhất. Bọn họ hành quân đến tận lúc màn Đêm đã dần kết thúc, chỉ dừng lại khi tiếp cận bầu trời đủ gần để tấn công mà vẫn giữ được khoảng cách phòng vệ an toàn. Họ đứng bên đường chân trời, một hàng dài người và ngựa, đợi Ngày lên.
Nhà vua suýt đã ngủ gật trước khi thần Mặt Trời lười biếng nhô lên trên mặt đất, vươn tay và ngáp dài. Sự hồi hộp len lỏi giữa hàng ngũ khiến những con chiến mã dậm chân mất kiên nhẫn trên nền đất. Và thần Mặt Trăng - mạnh mẽ và lạnh lùng như mọi khi - xuất hiện ngay sau Mặt Trời và phủ lên nền trời một vạt sáng màu xanh biếc.
Mệnh lệnh của nhà vua như lưỡi gươm chém tan không gian tĩnh lặng.
"Bắn!"
Những mũi tên xé gió lao đi tựa một đàn quạ xấu xa, cắm một màu đen nhánh xuyên qua không khí. Không có chuyện gì xảy ra trong vài phút đầu. Nhưng rồi bầu trời nứt làm đôi với một tiếng nổ chói tai, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Đàn ngựa hoảng loạn đến nỗi hất ngã cả chủ nhân của chúng. Những tiếng khóc thét đau đớn vang lên từ những kẻ xấu số bị vùi dưới móng ngựa. Chiến mã của đức vua cũng hí lên hoảng hốt. Lão ngã xuống, lưng đụng nền đất, và rồi bóng tối khúc khích phủ lên đôi mắt lão.
☾
"Em đang kể chuyện cổ tích đấy à?"
"Anh không thích hả?"
Mặt trăng sáng càng ngày càng sắc hơn, một màu vàng ngọc trai tráng lệ.
"Em lại vừa kể vừa bịa đúng không?"
"Em không bịa mà, đây là câu chuyện cổ tích có thật đấy. Nghe đi và đừng có ngắt lời em nữa."
☼
"Namjoon điện hạ!"
Hai bàn tay hoảng hốt lay Namjoon tỉnh dậy giữa màn Đêm. Có ai đó đang cúi xuống bên chiếc giường chàng đang ngủ. Ánh nến mới thắp chập chờn trong ngọn đèn mà - dưới con mắt còn ngái ngủ của Namjoon - nhìn như thể đang lơ lửng giữa không trung. Chàng ngồi dậy.
"Có chuyện gì thế?"
"Đức vua đã xảy ra chuyện," nữ hầu thân cận của thái tử gấp gáp thì thầm, và Namjoon phải xóc lại đầu óc cho tỉnh táo để bắt kịp lời. "Điện hạ có biết tại sao nhà vua lại hành quân khỏi cung điện ngay trước khi Bình minh lên không?"
"Không", Namjoon đáp. "Cha ta không bao giờ nói cho ta một kế hoạch nào hết. Chuyện gì đã xảy ra?"
"Không lâu sau khi đức vua rời khỏi, Mặt Trời mọc. Thần và những người hầu khác đang chuẩn bị giặt đồ thì trông thấy một chuyện rất kì lạ - Mặt Trời tự dưng biến mất. Bùm, có một tiếng nổ, như thể có cái gì đó đã nuốt chửng nó khỏi bầu trời."
Namjoon liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ánh sáng xanh dịu dàng vắt qua khung kính. "Bây giờ là mấy giờ?"
"Chúng thần không biết, thưa điện hạ," người hầu gái nói trong lúc giúp Namjoon đi giày. "Các giếng nước đều đầy ắp, nên ắt hẳn Bình minh đã lên. Dân làng mới bắt đầu thức dậy. Nhưng trên trời chỉ còn lại mỗi ánh sáng xanh của Mặt Trăng. Thần chưa từng thấy Mặt Trăng mọc một mình bao giờ."
"Ngươi bảo cha ta xảy ra chuyện gì?" Namjoon hỏi, thắp sáng căn phòng bằng những ngọn nến.
"Khi nãy, trước khi thần đánh thức điện hạ, đức vua đã trở về với chỉ lác đác vài quân lính theo sau. Thị giác của tất cả bọn họ đều mất phương hướng, một vài người thậm chí còn kêu mình đã bị mù. Toàn thân đức vua thì đầy máu và đã mất ý thức khi lính gác đến đưa người vào cung điện."
"Cha ta đã làm cái quái gì thế? Không phải lại châm ngòi một cuộc tấn công nữa đấy chứ?"
"Thần e là không, Namjoon điện hạ," người hầu nói, ngồi xuống chiếc bàn giữa thư phòng, ánh đèn dầu bật tanh tách trên nền gỗ. "Nếu là một cuộc tấn công, toàn bộ lâu đài đã báo động, và cả đội cận vệ sẽ xông ra. Người đã phải được báo tin rồi. Không, thưa điện hạ," người tỳ nữ lắc đầu. "Thần e là đức vua đã làm một chuyện kinh khủng hơn cả một cuộc tấn công."
"Làm sao ngươi biết?"
"Namjoon thái tử, mẹ của người đã từng bao giờ kể cho người nghe về truyền thuyết phượng hoàng chưa?"
"Mẹ ta mất khi ta mới lên hai, nhớ chứ?"
"Ah, thần rất tiếc, thưa điện hạ. Chàng trai tội nghiệp. Phượng hoàng chính là thần Mặt trời. Thần Mặt Trời thường biến thành một con phượng hoàng những khi cần bay đến thăm các vị thần khác. Thưa điện hạ, "chiến lợi phẩm" được chiến mã của đức vua kéo về sáng nay có hình dạng một con chim, với kích thước bằng một con dê."
Namjoon nặng nề ngồi phịch xuống giường. "Ý ngươi là cha ta đã xuất cung lúc bình minh và bắt sống thần Mặt Trời về."
"Điện hạ," nữ hầu của thái tử không nhìn vào chủ nhân của mình. "Những tin đồn lan rất nhanh qua những bức tường của tòa lâu đài. Không ai biết chắc được điều gì đã xảy ra, nhưng thần đã nhìn thấy nhà vua, bất tỉnh, được lính gác khiêng vào cung. Thần cũng tận mắt chứng kiến cảnh Mặt Trời biến mất khỏi bầu trời."
☾
Tin đồn quả thực lan ra bằng một tốc độ chóng mặt. Sau khi Namjoon tắm rửa và mặc quần áo xong xuôi, mọi ngóc ngách của tòa lâu đài đã xì xào râm ran những câu chuyện. Chàng đi đến đâu, lính gác đưa mắt tò mò nhìn theo đến đó. Từng đám người hầu túm tụm thành các nhóm để tám chuyện với nhau và cúi đầu chào trong e sợ khi chàng tới gần. Không ai muốn nói cho chàng sự thật điều gì đã xảy ra.
Có một người có thể sẽ chịu mở miệng. Namjoon quyết định sẽ đi tìm người đó ngay khi chàng có chút thời gian rảnh. Nhưng với tình trạng người dân kéo từng đoàn đến đập cửa lâu đài, đòi hỏi một câu trả lời từ hoàng tộc rằng tại sao thế giới lại đột ngột chìm vào bóng tối, Namjoon đã bận bù đầu bù cổ để giải quyết đến mất nguyên cả buổi sáng. Khi nhà vua không thể thiết triều, quyền ngai vàng được trao cho thái tử.
Mãi đến khi Mặt Trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu và Namjoon đoán là đã qua trưa, chàng mới có thể sắp xếp công việc để đến gặp Pháp quan - người đang ở trong thư phòng, chúi mặt vào một xấp giấy da bên cây đèn dầu, với cây bút lông cầm trên tay.
"Jimin-ah", chàng gọi ngay khi mở cửa bước vào.
"Namjoon điện hạ," Jimin đáp lời và ngước lên. "Thần đang tự hỏi khi nào điện hạ sẽ đến tìm thần."
"Thôi ngay, Jimin. Ta ghét nhất bị em gọi là "điện hạ". Chúng ta đã thống nhất cách xưng hô rồi cơ mà." Namjoon ngồi xuống chiếc ghế đệm trước bàn làm việc của Jimin, kéo vạt áo chùng cho khỏi bị quấn vào nhau. "Em biết ta đến đây vì điều gì rồi đấy."
"Hyung, cả anh và em đều biết rằng em không có câu trả lời mà anh muốn," Jimin thở dài, cắm cây bút lông vào ống mực. "Và anh biết người duy nhất mà mình có thể hỏi sẽ không chịu trả lời."
"Ai? Kim Seokjin?"
"Anh ta đã xuất cung cùng với đức vua lúc bình minh." Jimin lại thở dài, lần này còn nặng nề hơn lần trước, như thể kiệt sức đến nơi. Cậu Pháp quan cũng phải chôn chân ở bàn làm việc cả buổi sáng để giải quyết mớ lộn xộn mà nhà vua gây ra. "Và quay về đầy máu và thương tích. Trong cả đội quân, anh ấy là người duy nhất có vẻ như còn chút tỉnh táo. Tất cả những người khác hoặc là đã mù - đôi mắt họ trông trắng dã và mờ đục - hoặc là đã mất nhận thức về xung quanh. Họ dường như mắc phải một chứng bệnh gì đó."
"Em có nghe ngóng được gì về..."
Cái chau mày của Jimin hằn lên gương mặt vốn luôn tươi tắn của cậu. "Về gì...?"
Namjoon ngập ngừng liếc qua vai, rồi đứng dậy khép lại cánh cửa một cách lén lút. Mặt Trăng cau có nhìn xuống từ trên đỉnh trời.
"Về thần Mặt Trời", Namjoon nói trong vội vã.
"Ồ", Jimin nói. "Tất nhiên là có rồi."
"Có á?"
"Hyung—"
"Em phải nói thật với ta. Vì nếu như cha ta thật sự đã bắt thần Mặt Trời về thì chiến tranh chỉ còn xếp hạng bét trong những mối nguy hại mà chúng ta sắp đối mặt mà thôi. Và nếu ta không nhầm, cha ta vẫn còn bất tỉnh."
"Thú thật thì em cũng không biết đức vua đã mang cái gì về sáng nay," giọng của Jimin đã nhuốm màu sợ sệt. "Em không... Anh Seokjin không cho em nhìn, chỉ bảo hãy mang nó nhốt xuống hầm ngục."
"Nhưng em đã nhìn, phải không? Em đã thấy nó," Namjoon ướm hỏi. "Phải không?"
Jimin hít một hơi dài. "Anh biết em không được phép tiết lộ chuyện này, hyung."
"Người duy nhất có quyền lực lớn hơn em đã bất tỉnh hàng giờ đồng hồ," Namjoon nhắc. "Kể cả em có nói với anh bây giờ cũng không ai trách tội được đâu."
Jimin cắn môi, suy nghĩ giằng xé. Cậu thở ra vài hơi do dự rồi quyết định đứng lên. "Được rồi, hyung. Đi theo em."
☼
Dường như đã hàng nghìn hàng vạn năm trôi qua kể từ khi Taehyung đặt chân lên một Trái đất êm mượt như nhung.
Khi tỉnh dậy, chàng nhận ra mặt đất dưới chân mình không hề mềm mại. Chàng gối đầu lên một bề mặt dinh dính và lạnh như đá, và trong tầm nhìn mù mờ của mình, chàng thấy bóng dáng một con chuột. Nó ngửi lên mặt chàng và chạy biến khi Taehyung mỉm cười một cách yếu ớt.
Taehyung chưa hoàn toàn thích nghi được với hình dạng người thường. Chàng vẫn nhớ mang máng cơ thể con người, nhớ cảm giác của tay chân, mặt mũi, cảm giác của một trái tim đang đập từng nhịp sống hầm hập trong lồng ngực. Nhưng chàng không tài nào nhớ nổi tại sao lại có cơn đau âm ỉ trên lưng và dưới bụng mình.
"Anh ta còn sống không?"
"Em nghĩ thế. Anh ta đã đổi tư thế nằm so với lần cuối cùng em nhìn thấy."
"Đợi đã—mấy cái mũi tên đó. Nhìn cọng lông vũ gắn ở đuôi mũi tên kìa." Taehyung nghe thấy tiếng ai đó. "Bọn họ đã bắn anh ta bằng loại tên tẩm độc nguy hiểm nhất, chỉ một vài vết xước do nó gây ra cũng đủ giết một người trưởng thành trong vài phút."
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên. "Ý điện hạ là anh ta không phải con người?"
"Ý ta là, ta chưa từng thấy bất kì thứ gì - hay bất kì ai sống sót qua được loại mũi tên đó."
"Cậu ta nói đúng đấy."
Taehyung nói và ngồi dậy, khiến chàng trai có giọng nói lanh lảnh giật mình rít lên.
Taehyung thấy có ai đó tiến lại gần rồi dừng lại khi chỉ còn cách chàng một cánh tay. "Ngươi không sao chứ?"
"Ngoại trừ cái thứ đang ghim xuyên qua lưng ta ra, thì ta cực ổn," Taehyung đáp bằng giọng nhếch nhác. Chàng nếm phải một vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi và nhận ra mình ắt hẳn đang nói với khuôn miệng đầy máu. "Ta nghĩ loài người các ngươi gọi tình trạng này là đang thoi thóp."
"Người có phải..." một giọng nói khác vang lên ấp úng, "thần Mặt Trời không?"
Taehyung ép đôi mắt mình mở ra lần nữa. Một gương mặt lạ lẫm, lo âu, quan sát chàng qua thanh chắn bằng gỗ. Đó không phải là kẻ đã bắn hạ Taehyung xuống khỏi bầu trời, mặc dù hai người họ rất giống nhau, đôi mắt và cái miệng.
"Phải," chàng thở dài, nhắm mắt. Thứ thuốc độc tẩm trong mũi tên mà bọn họ nói khiến chàng cực kì buồn ngủ. "Kim Taehyung, thần Mặt Trời và người dẫn đường cho Bình minh. Các người muốn gì ở ta?"
"Taehyung," Một tiếng thì thầm gấp gáp, "người đã bị bắt cóc."
"Ta biết." Taehyung đáp. Thậm chí việc nói chuyện cũng bòn rút năng lượng của chàng từng giây. "Các người muốn gì mà phải dùng vũ khí lôi ta xuống đây?"
"Chúng ta không thể để anh ta như thế này, anh ta sẽ chết mất."
"Hyung, anh ta là thần. Thần thánh không chết được đâu." Người có giọng lanh lảnh nói chắc nịch, nhưng sau đó lại hỏi, như thể đã suy nghĩ lại: "Đúng không?"
"Vị thần này sẽ chết nếu ta không làm gì đó!"
"Chúng ta không thể làm gì hết, Namjoon điện hạ! Đức vua sẽ nổi trận lôi đình—"
"Jimin, em biết cha ta sẽ còn giận dữ hơn nếu chúng ta để mặc cho cái thứ mà ông ấy muốn săn tìm đến chết," Namjoon nói. "Ông ấy đã chủ đích bắt thần Mặt Trời, nếu anh ta chết, chúng ta sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ của ông."
"Chúng ta không thể gọi ngự y," Jimin nói. "Không một ai được biết về chuyện này."
"Em muốn chúng ta tự mình giúp anh ta?"
"Thế anh có ý kiến nào hay hơn à? Thử nói xem."
Taehyung có thể thấy sự do dự của Namjoon. Lời phản đối đang chầu chực trên chót lưỡi đầu môi chàng. "Thôi được. Nhưng ta không thể để anh ta gây ra tiếng động hay gọi người khác tới. Em có chìa khóa không?"
Các thanh chắn rít lên hòa với âm thanh của ổ khóa được vặn mở đánh "cạch". Tay ai đó chạm xuống người Taehyung, đôi bàn tay sợ sệt và nhẹ nhàng, trái ngược với bàn tay thô bạo và ác độc từng siết cổ chàng sáng sớm nay.
"Bọn ta sẽ rút những mũi tên ra khỏi cơ thể người," Jimin nói bằng chất giọng run rẩy. Những ngón tay của cậu chênh vênh khi nhấc đầu Taehyung đặt lên đùi mình, nhưng cơ thể cậu đủ ấm để sưởi cho Taehyung. "Người không được phát ra tiếng động, kẻo cả đám chúng ta chết chắc."
"Được," Taehyung nói. "Ta tin ngươi."
"Đừng nên tin ta," Jimin đáp, khuôn mặt nhăn nhó quay sang hướng khác. Taehyung cảm thấy tay Namjoon đỡ sau lưng mình, cảm thấy đầu mũi tên, đột ngột và mạnh mẽ, bị giật ra khỏi cơ thể. Chàng vùi mặt vào lớp vải quần áo của Jimin, hàm răng nghiến lấy sợi dệt bằng sa tanh, gồng hết sức mình để kìm lấy tiếng hét vì đau.
Việc trị thương diễn ra khá nhanh sau đó. Những vết thương dần khép miệng, nước mắt Taehyung cũng quyện khô trên làn da chàng.
Jimin đặt đầu chàng xuống, và Taehyung nhìn họ rời đi. Họ thì thầm một cách bí mật với nhau, quần áo cả hai nhuộm đầy máu của Taehyung. Namjoon ôm một bó mũi tên đã gãy, đầu tên sắc lẻm, đuôi tên gắn những mảnh lông vũ xanh chết chóc.
Mí mắt chàng sụp xuống.
☾
"Anh ta không hồi phục nhanh hơn được à?", Yoongi hỏi đầy ngờ vực. "Anh ta là thần cơ mà. Thần Mặt Trời đấy."
"Anh ta bị tấn công bởi thứ độc dược mạnh đến nỗi có thể giết chết một người thường chỉ trong vài phút." Namjoon giải thích. "Và anh ta không có Mặt Trăng bên cạnh."
"Thì?"
"Anh chẳng hiểu gì sất," Namjoon nằm nghiêng người, mặt đối mặt với Yoongi trên thảm cỏ. "Đúng là Mặt Trăng không tỏa sáng được nếu không có Mặt Trời. Nhưng Mặt Trời nếu không có Mặt Trăng bên mình cũng sẽ chết dần chết mòn, sẽ lụi tàn từng tia nắng một."
☾
Cứ thế, Taehyung ngồi trên giường trong phòng giam của mình dưới hầm ngục, bất động hàng giờ, nhìn đăm đăm vào Mặt Trăng tròn vành vạnh đang nhích từng bước qua bầu trời mỗi ngày. Thời gian trôi chậm hơn, như thể thần Mặt Trăng đang cố tình đi chậm lại để tìm kiếm Mặt Trời bị mất tích của mình.
Sau khi hồi phục, nhà vua đã kể lại cho Namjoon mọi chuyện. Bọn họ đã bắt được Mặt Trời, và sẽ không có một đội quân hay một tên Dạ Quỷ nào dám bén mảng đến gần biên giới vương quốc nữa.
Còn Namjoon, với bổn phận của một đứa con ngoan ngoãn và đương kim thái tử của vương triều, đã hưởng ứng lão bằng một sự phấn khích vui mừng. Chàng liếc mắt nhìn Jimin đang đứng bên cạnh ngai vàng. Mặc dù nhà vua không kể về cơn khủng hoảng đang chầu chực khi thế giới mất đi sự bảo vệ của thần Mặt Trời, nhưng Jimin vẫn nắm được điều đó thông qua những cuộn giấy da chất cao như núi trong thư phòng mình. Những lá thư được gửi đến không chỉ từ người dân trong nước mà còn từ vua chúa các nước láng giềng. Những lá thư kêu cứu trong hoảng loạn, sợ hãi, bất ổn, đến từ những miền đất xa xôi tít tắp, tràn vào hoàng cung và không có dấu hiệu ngừng lại. Không có ánh sáng Mặt Trời, bọn quái vật càng ngày càng lộng hành.
"Chúng ta phải hành động," Jimin nói trong khi đang tháo một cuộn giấy da khác, bên trong là bản phác họa chân dung một con Dạ Quỷ gửi đến từ một họa sĩ ở phía Bắc Trung Quốc. "Bọn quái vật này sẽ giết hết tất cả những thứ biết đi. Thế giới này không còn nhiều thời gian sống nữa đâu."
"Chúng ta không thể làm gì khi mà cha ta còn đang ngồi trên ngai vàng," Namjoon đáp, đưa tay lên vò tóc trong bức bối. "Rút dây động rừng là bị xử tử ngay. Và nếu chúng ta chết thì làm quái gì còn ai đủ dũng khí mà ngăn chặn ông ấy."
"Anh định làm thế à?" Jimin hỏi. "Ngăn chặn nhà vua? Đối đầu với ngai vàng?"
"Giữa một người trần mắt thịt và một vị thần," Namjoon vặc lại, "em sợ ai hơn?"
"Một vị thần sắp chết, hyung," Jimin cụp mắt xuống. "Anh ta đang chết."
Namjoon do dự. "Làm sao em biết? Anh ta là thần đấy, anh ta sẽ hồi phục sức mạnh thôi."
"Điện hạ còn nhớ ngày đầu tiên anh ta bị bắt không? Anh ta trông như thể một ngọn đuốc sống, tự mình thắp sáng cả căn hầm. Em đã xuống thăm anh ta hôm nay, và—" Jimin lắc đầu. "Gần như không còn gì cả. Nửa tia sáng cũng không. Em phải thắp đèn dầu để ngó được cái bản mặt ảnh nằm xụi lơ trên giường. Anh ta đang chết dần."
"Ăn uống đầy đủ mà cũng không có tác dụng sao?"
"Anh ta bảo anh ta không cần ăn để sống, nhưng anh ta vẫn chấp nhận đống đồ ăn được gửi vào. Em đoán anh ta ngồi ăn chỉ để cho có việc để làm. Nhưng anh ta yếu lắm, hyung. Đồ ăn không thể cứu nổi một người vốn chẳng cần đến nó."
"Không thể nào," Namjoon nói. "Chẳng có lý do gì mà anh ta không hồi phục được. Với sức mạnh của một vì thần, đáng lẽ chúng ta nên cảm thấy may mắn vì anh ta chưa thiêu trụi cả lâu đài mới phải."
"Em biết, em cũng nghĩ thế. Em không biết có phải hay không, nhưng em nghĩ anh ta đang buồn." Jimin nhấp nhổm.
"Thần Mặt Trời? Buồn á?"
"Thi thoảng bọn em có nói chuyện," Jimin kể. "Hôm qua anh ta tự dưng buột ra một câu 'Ta nhớ em ấy'. Em hỏi ai. Anh ta bảo, 'Mặt Trăng của ta'."
"Mặt Trăng của ta," Namjoon chậm rãi nhắc lại. Một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí chàng, và Jimin bắt sóng được ngay, cau mày nhìn vẻ mặt của Namjoon. "Mặt Trăng của anh ấy."
"Em không thích cái ý tưởng của anh đâu nhé," Jimin rào trước.
"Nếu ta có thể lôi Mặt Trời xuống khỏi bầu trời," Namjoon nói, "ai bảo chúng ta không thể làm thế với Mặt Trăng?"
"Anh uống nhầm thuốc à?" Jimin rít lên. "Mặt Trời còn biết khoan dung. Thần Mặt Trăng thì đừng mơ. Cứ coi như anh không chủ động tấn công Mặt Trăng đi, thì anh cũng phải may mắn lắm mới có cơ sống sót khỏi cơn giận của hắn. Đấy là chưa kể anh không thể đánh nổi Mặt Trăng đâu, hyung, đó là một vị thần mà, anh phải biết anh đang đối đầu với ai chứ—"
"Ta đâu có bảo sẽ bắn rơi hắn ta khỏi bầu trời. Ta không ngu. Em có nhớ vị tư tế tối cao cha ta bắt lưu đày hai năm trước vì sử dụng ma thuật hắc ám không?"
☼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com