Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ritsuka ngáp ngắn ngáp dài ngồi tựa vào gốc cây, ánh mắt mông lung mà nhìn nền trời xanh biếc trên đỉnh đầu. Anh thấy tầng mây không ngừng lơ lửng, mềm mềm như kẹo bông gòn, cắn một cái liền tan ngay trong miệng. Anh thấy những chú chim nhiều màu sắc đang vui sướng sải rộng cánh bay lượn tự do. Và anh còn có thể cảm nhận được những làn gió nhẹ hết đỗi trong lành vào mỗi buổi sáng tinh mơ

Nhưng những điều đó chỉ làm anh càng thêm buồn ngủ mà thôi. Ritsuka nghĩ vậy. Mí mắt anh không ngừng trĩu nặng, bắt ép anh phải nhắm lại, gương mặt tràn đầy mệt mỏi

Hôm nay Ritsuka muốn đổi vị trí ngủ của mình một chút, tuy vậy đó không phải là vấn đề khiến anh khó ngủ mà chỉ là do ở trường sẽ rất ồn ào mà thôi

Ritsuka nghe thấy tiếng của Shougo vọng từ đằng xa, anh cố nâng mí mắt lên, hàng mi cong vút xinh đẹp nhìn vào khiến người ta ngứa ngáy

Shougo không biết đang nói gì, gương mặt trông khó coi vô cùng. Nhưng tầm mắt của Ritsuka thế mà lại không nằm trên người đối phương,nhìn chăm chăm vào một bạn học có mái tóc màu hồng da cam trông rất nổi bật. Cậu bạn ấy có dáng người khá nhỏ nhắn, đôi mắt cùng màu với mái tóc trông rất u buồn, toàn thân toát lên vẻ lạnh lẽo không nên có của một người học sinh mười sáu tuổi

Ritsuka nheo mắt, đôi ngươi nhạt màu của anh nhìn theo cậu cho đến khi bóng lưng đó biến mất ngay cầu thang

Shougo hậm hực đánh một cái lên thân cây, gào thét:"Chú mày làm gì mà đếch nghe thế hả?"

Tai bị tra tấn bởi âm thanh khó nghe nên Ritsuka nhăn mặt một chút, liếc nhìn Shougo,"Nói gì nói lẹ đi, không thấy người ta đang ngủ à?"

Shougo làm biểu tình "Không thể tin được",cậu ta gãi đầu suy nghĩ một chút,"Không nhớ đã hứa gì với tui sao?"

Ritsuka biết thừa là mình lại lỡ lời đồng ý tham gia chơi bóng rổ, nhưng mặt không đỏ tim không đập mà nói dối,"Ờ xin lỗi mày nha, chắc mày nhớ nhầm rồi. Tao nào có hứa gì với mày đâu"

Shougo nước mắt lưng tròng, chỉ thẳng mặt Ritsuka gào thét,"Ông là đồ thất hứa! Đồ đáng ghét!!!"

Những bạn học ở trong sân trường cứ luôn nhìn về hướng này, Ritsuka nhắm mắt lại không ngừng mặc niệm. Nếu như có thể làm Shougo im lặng một chút thì anh nguyện làm gì cũng được miễn nằm trong phạm vi khả năng của anh

Thế nhưng nó lại thật sự linh nghiệm

Ryou vội vàng chạy đến, quanh năm vẫn là cái mặt than khó ưa kia,"Nếu mày không muốn bị bắt lên phòng hiệu trường thì tốt nhất nên im lặng chút đi"

Shougo run run, lắp ba lắp bắp,"Mấy ông sao lại thích bắt nạt tui thế hả?"

Ritsuka và Ryou hai mặt nhìn nhau, đều chỉ có thể câm nín từ chối cho ý kiến

Cả ba người bọn họ quen khi còn ở năm nhất, là bạn cùng lớp. Shougo là đứa chuyên pha trò nhất, tràn đầy khí thế tuổi trẻ. Còn Ryou chững chạc hơn nhiều, quanh năm ít khi có biểu tình nhưng lời nói lại là vũ khí giết người. Cuối cùng là Ritsuka, không có gì nổi bật cả ngoại trừ việc ngủ, chơi đàn guitar, lâu lâu lại chơi bóng rổ cùng hai người bạn

"Uecchi, chú mày thật không có nghĩa khí!" Shougo ôm lấy cánh tay Ritsuka, gương mặt toàn là vẻ đáng thương có thể lừa người

Anh nhíu mày một chút, miệng hiếm khi thô lỗ mà chửi thề,"Mày tránh ra cho tao xem! Tao buồn ngủ! Tao muốn ngủ!!"

Tiếng chuông vào học đúng lúc vang lên, Ritsuka lườm một cái sắc lẻm người vẫn còn đang ôm khư khư cánh tay của mình,mãi không chịu buông

Ryou im lặng, một tay nhẹ nhàng xách cổ áo Shougo lên,biểu tình không đổi,tay cũng không hề run chút nào.Ritsuka âm thầm mừng rỡ, vội vàng bật ngón cái lên xem như là lời cảm ơn

Shougo thấy mình không thoát được, mặt dày van xin,"Ueki! Cho tao xuống đi! Khó thở đấy, sắp không thở được rồi"

Ryou không chút lưu tình nào, không mặn không nhạt dội cho đối phương một chậu nước lạnh,"Oi, có ai nghe thằng khùng này nói gì không? Tôi không nghe được gì cả"

Thế là cả hai cứ như vậy bước vào phòng học. Một người xách,một người khó thở.Ritsuka lười biếng lê từng bước chân theo sau,không quên cười khinh bỉ Shougo một cái

Vào chỗ ngồi của mình, chờ giáo viên đến, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Ritsuka lại có thể buồn ngủ. Anh híp mắt nhìn chung quanh lớp, quả thật không có ai có màu tóc hồng da cam như người nọ cả

Anh chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp thì có một giọng nói vang lên bên tai,"Uenoyama-kun! Sắp bắt đầu giờ học rồi cậu còn tính ngủ sao?"

Ritsuka chán nản xoa đầu một chút, cố gắng nâng mí mắt đang ngày một sụp xuống của mình.Trước mặt anh là một cô gái có mái tóc màu cam nhạt với đôi mắt cùng màu lấp lánh, đôi con người đó tràn ngập ý cười và đầy trìu mến

"À Kasai-san" Ritsuka gọi tên đối phương, ánh mắt chăm chú lên mái tóc màu cam nhạt kia, nhìn khá giống với màu tóc của người nọ, chỉ là khá giống mà thôi

Kasai phát hiện Ritsuka không ngừng nhìn mái tóc của mình nên có chút ngượng ngùng,"Sao lại nhìn chằm chằm như vậy? Đầu tớ dính gì sao?"

Ritsuka vội xin lỗi một tiếng,"Không có gì, không có gì, phiền đến cậu rồi"

Kasai im lặng nhìn người con trai đang lười biếng kia.Anh vẫn luôn như vậy, trông khá thờ ơ với mọi thứ nhưng bên trong lại là một con người ấm áp. Cô cũng vì thế mà đã thầm thích người này, là một chàng trai tốt

Ritsuka thấy Kasai vẫn đứng yên tại chỗ, nhất thời có chút khó hiểu,"Có chuyện gì sao Kasai-san? Cậu chẳng nói gì cả"

Phòng học vẫn ồn ào như vậy,có tiếng bàn ghế ma sát với mặt sàn nghe thật chói tai, có tiếng ồn ào đùa giỡn của những học sinh. Ritsuka lộ ra biểu tình mệt mỏi, chờ đợi Kasai nói rõ

Những lọn tóc ngắn của Kasai dập dờn theo gió, trên môi là nụ cười xinh đẹp khó phai mờ của cô,"Là thế này,bắt đầu năm học mới rồi nên là mong cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé?"

Đôi mắt của Ritsuka chính thức không chịu đựng được nữa, vội nhắm lại, đoạn nói với Kasai,"Được được, xin lỗi nhé, hôm qua tớ lại ngủ trễ"

Tiếng cười của Kasai vang lên, nghe thật trong trẻo,khác biệt với âm thanh huyên náo của phòng học nhiều,"Cảm ơn cậu,đã làm phiền cậu rồi"

Ritsuka có thể cảm nhận được đối phương đã đi xa, bèn thoải mái thở ra một hơi, cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon. Vừa mới nghĩ như vậy thì cửa phòng học bị đẩy ra, một giáo viên nam đeo kính xuất hiện

"Các em đang làm trò gì đấy? Mau vào chỗ cho tôi!" Giáo viên nam kia nhắc nhở toàn bộ học sinh

Nhất thời trong phòng học im lặng thin thít, một vài học sinh còn có thể nghe thấy tiếng ruồi bay bên tai mình. Rất nhanh cả lớp đã ổn định lại chỗ ngồi, người nào người đó cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh như vừa nãy chẳng có cuộc đùa giỡn lông bông nào

Ritsuka cạn lời, anh khẽ hé mắt ra nhìn, là một giáo viên xa lạ, gương mặt nghiêm túc, đôi môi mỏng, mái tóc đen nhánh, cặp kính mang theo vài phần tri thức. Trông rất ổn, nhưng mà người này khó chơi thật đấy

Ritsuka nghĩ nghĩ đoạn giơ tay lên muốn phát biểu ý kiến. Giáo viên nam kia chưa kịp giới thiệu đã bị một cánh tay trắng trẻo ngăn lại, thầy nheo mắt,"Em học sinh kia có ý kiến gì không?"

Ritsuka thẳng thật trả lời,"Em muốn ngủ nhưng chắc chắn là thấy sẽ không cho phép. Vậy theo thầy em phải làm thế nào ạ?"

Giáo viên nam kia không tức giận ngược lại còn vui vẻ trả lời:"Nếu em giải và trả lời đúng đáp án đề bài này thì thấy sẽ cho em ngủ nguyên tiết này. Thế nào?"

Bọn học sinh bất bình, những âm thanh đập bàn vang lên ngày một lớn. Có một người mạnh dạn gào rống,"Thầy! Như thế không được chút nào! Uenoyama-kun học giỏi lý mà"

Thầy giáo đẩy đẩy gọng kính màu bạc của mình,"Thế nào? Các em có ý kiến? Vậy các em giải đúng thì tôi sẽ cho các em nghỉ, còn nếu sai phải nhận hình phạt"

Ritsuka âm thầm phun tào, mấy người này tưởng đề của giáo viên dễ lắm chắc? Đừng có ở đó mà nói bậy nói bạ

Bọn học sinh im lặng, không một ai có ý kiến gì ngu xuẩn nữa. Thấy vậy, thầy giáo hài lòng gật đầu đoạn hướng về Ritsuka cười tủm tỉm,"Em có chắc là muốn làm không?"

Nói thừa,ông đây bất chấp tất cả chỉ để ngủ mà thôi,"Thầy cứ tự nhiên" nói rồi làm ra động tác "xin mời"

Thầy giáo thấy Ritsuka chấp nhận lời đề nghị liền nhanh chóng bẻ gãy cục phấn dài trên bàn, xoay lưng về phía cả lớp, bắt đầu ghi đề bài

Ritsuka đánh giá.Chữ đẹp, rõ ràng,từng nét dứt khoát, là một con người tài giỏi. Anh âm thầm kinh ngạc một chút sau đó lại chú tâm vào đề bài

Thầy giáo ghi xong đề khẽ phủi bụi phấn dính trên tay mình, quay xuống nhìn chàng trai đang lười biếng nằm trên bàn,"Sao nào?Lên làm đi"

"Em nói đáp án thôi có được không?" Ritsuka ngáp dài một cái

Thầy giáo suy nghĩ một chút,"Vậy em đọc đáp án đi"

Ritsuka cười cười, may là thầy giáo chấp nhận nếu không lại phải phiền phức giải lại bài mình đã làm không biết bao nhiêu lần

"Không có đáp án đâu" Âm cuối anh khẽ kéo dài, giọng nói vô cùng lười biếng y như tác phong của anh

Thầy giáo im lặng chốc lát, gương mặt hiện rõ vẻ suy tư,"Được, em có thể ngủ hết tiết này"

Dứt lời, cả lớp xôn xao. Kasai quay xuống nhìn người con trai mà mình thầm thích, trông rất tùy tiện mà nằm ngủ, yên bình đến lạ thường

Thầy giáo gõ cây thước dài lên bàn,"Được rồi im lặng đi! Bây giờ còn ai muốn giải bài nữa không? Nếu không thì ngoan ngoãn mà học, còn ồn ào nữa tôi bắt mấy anh mấy chị ra ngoài hành lang đứng chơi nhé?"

Ritsuka âm thầm bật ngón cái cho thầy giáo, anh muốn một không gian yên tĩnh để ngủ, nếu cứ ồn ào thì anh chẳng tài nào nhắm mắt nổi

Hôm đó anh đã ngủ rất lâu.Đôi khi nghe thấy tiếng lật sách soàn soạt êm tai, ánh nắng ban mai không ngừng xuyên qua cửa sổ nhảy nhót lung tung trên người anh. Như thể toàn thế giới chỉ có mình anh vậy

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ giải lao đã tới

Shougo lại tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ đi đến bên bàn Ritsuka, gõ gõ lên mặt bàn,"Ui bạn tôi ơi, mau dậy nào! Đi mua bánh cùng nhau đi"

Ritsuka lẩm bẩm, tự đi mua ấy

Shougo không chịu thua chút nào,"Tâm hồn tuổi trẻ của mày đâu rồi hả? Suốt ngày chỉ biết ngủ. Thanh xuân là phải cùng bạn mày chơi đùa, cùng ra canteen mua bánh ăn"

Ritsuka gãi đầu, mái tóc đen nhanh bị anh làm cho loạn cào cào,không kiên nhẫn cắt ngang,"Im lặng chút đi, buồn ngủ chết tao rồi"

Shougo ỉu xìu,"Vậy chơi bóng đi"

"Đi đi, buồn ngủ lắm,không đi" Ritsuka rốt cục cũng chịu mở mắt ra nhìn, đôi con ngươi u ám như thể giây sau sẽ tiến lên bóp cổ Shougo vì đánh thức anh

"Gì chứ? Mày tính trốn tiết năm luôn đấy hả?" Shougo nghiêng đầu trách cứ

Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày Ritsuka ngáp ngắn ngáp dài, trông thê thảm vô cùng,"Ừ, nhớ cho tao mượn vở chép nhá"

Shougo bĩu môi,"Không cho! Ngồi học cho đàng hoàng chút đi"

"Tiết năm là tiết gì cơ chứ? Tiết toán đó~Tao không cần chép bài vẫn được điểm cao nhé" Ritsuka nháy mắt với Shougo, bản thân mệt mỏi sải chân dài bước đi, gật gà gật gù đến chỗ nằm ngủ mơ ước

Ritsuka suy tư một chút.Trong lớp quá ồn ào, ngoài sân trường cũng thật ồn, dạo này không kiếm chỗ nào yên tĩnh được cả. Nghĩ đến đó liền bực bội

Anh bước vào sân bóng rổ, có người hỏi anh có muốn chơi một ván không. Anh cười cười từ chối cho có lệ, lại ngáp thêm một cái, tiến đến cánh cửa trong góc phòng tập

Chỗ kia.... Vừa không có người vừa khuất sáng nữa. Ritsuka biết được chỗ đó cũng là nhờ trong lúc vô tình mà thôi, ai ngờ một ngày thật sự có tác dụng

Ritsuka lười biếng duỗi tay mở cửa, xoa gương mặt còn đang ngái ngủ của mình. Tính kêu lên "Thật thoải mái" thì phát hiện trong này là có nhiều thêm một người

Đừng có mà tranh chỗ ngủ của tôi chứ? Cái tên này!

Anh nhìn kỹ, người đó đang ôm một cây guitar điện, gương mặt lúc ngủ trông rất yên bình,yên bình đến nỗi anh ngại mình hít thở mạnh sẽ phá vỡ nó. Khung cảnh ấm áp, êm ả cứ thế đập vào mắt anh

Bỗng dưng người nọ mở mắt ra, như thể biết là có thêm sự hiện diện của anh. Mày cậu khẽ nhíu chặt. Cậu ngồi dậy, gương mặt mơ màng nhìn chằm chằm Ritsuka

Vì cái nhìn này mà bốn mắt chạm nhau, Ritsuka thấy mái tóc màu hồng da cam của người nọ, vô cùng bất ngờ

A, tên này hình như ở lớp bên cạnh

Nhưng cậu ta tên gì ấy nhỉ?

Người nọ không mở miệng, khẽ nhích sang bên phải một chút, chừa cho anh một khoảng trống. Cậu chìa tay làm động tác "mời ngồi"

Ritsuka nhíu mày, môi khẽ mím, anh hiện tại có chút khó chịu. Anh lê lết từng bước chân lên bậc thang, ngồi bên cạnh cậu

"Này? Tôi là Uenoyama Ritsuka"

Người nọ vẫn luôn nhìn anh nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng

Ritsuka thở dài thườn thượt,"Không biết tiếng Nhật à? Có miệng thì phải trả lời chứ? Với cả..." Nói đoạn nhìn sang cây đàn guitar mà người nọ vẫn một mực ôm chặt,"Dây đàn bị gỉ hết rồi kìa, đem đi sửa đi"

Đối phương tròn mắt nhìn Ritsuka như thể không tin được lời anh nói

"Thật tình, có biết bảo dưỡng không đấy? Cái đó là loạn Gibson Semi phải không hả?" Đang nói thì bị đối phương nhìn càng dữ hơn, Ritsuka giật mình,"Gần quá rồi đấy! Tên nhóc này!"

Đối phương rốt cục cũng chịu mở miệng. Giọng nói nhẹ nhàng lại êm tai làm cho Ritsuka phần nào dễ chịu một chút,"Cái này... Cái này có thể sửa sao?!"

Ritsuka liếc nhìn, cậu đang ôm cây đàn thật chặt, nửa bước cũng không buông, có lẽ rất quý giá đối với cậu

"Tất nhiên rồi" Ritsuka rũ mi, nhìn người đối diện đang không ngừng lại gần mình, hỏi tới tấp

"Cậu sửa được chứ?"

"Ờ... Được chứ?" Ritsuka trả lời và cũng chỉ trả lời cho có lệ mà thôi, anh ngồi yên nhìn ánh sáng lấp lánh đang bao quanh đối phương. Gương mặt như chú cún con được cho ăn ngon sau nhiều ngày bị bỏ đói

Người này bị sao vậy chứ? Cứ không ngừng lấp lánh...

"Sửa ngay bây giờ được không?" Đối phương hỏi

Ritsuka đôi chút khó xử,"Bây giờ thì..."

Người nọ bỗng dưng tắt sáng, cúi đầu chán nản không thôi. Ritsuka liếc nhìn, thấy đối phương ngày một chán nản anh sốt ruột

Cuối cùng vẫn là vì không chịu đựng được ánh mắt thất vọng của người ta, anh hùng hổ chạy ngay về lớp, lấy dây đàn từ trong cặp sách ra rồi sau đó lại nhanh chân chạy đến sân bóng rổ

"Đưa đây! Tôi chịu hết nổi rồi!"Anh nổi khùng

Ritsuka lấy cây đàn guitar từ trong ngực người nọ, bắt đầu thay dây đàn. Vừa thay vừa chỉ làu bàu,"Có mấy cái dây đàn mà cậu làm như hôm nay là tận thế vậy! Thay như này này, tập trung vào!  Kéo lên rồi luồn qua như vầy nè, thấy chưa hả? Trả lại giấc ngủ trưa đáng quý cho tôi đi!"

Tuy ồn ào là thế nhưng bàn tay Ritsuka vẫn không ngừng thoăn thoắt thay dây đàn giúp, anh khẽ chán nản,"Cậu không định giới thiệu cho tôi sao?"

Người nọ như bừng tỉnh,"A! Satou... Satou Mafuyu"

Ritsuka ngừng tay một chút nhìn kỹ Mafuyu. Sáng nay vì cách nhau khá xa nên vẫn chưa được nhìn rõ mặt của cậu. Lông mày hình chữ bát trông có vẻ rất buồn rầu, tóc cắt gọn gàng được vén qua tai, mắt hé một nửa thoạt trông mệt mỏi có đôi chút lười biếng

Dây đàn nhanh chóng đã được thay xong,Mafuyu mừng rỡ, tay vỗ bôm bốp khen thưởng Ritsuka. Ritsuka tức giận,"Làm cái mặt vui vẻ hơn chút xem nào! Cả một buổi ngủ trưa của tôi đấy.Nhớ là phải trả công cho tôi!"

Mafuyu gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, duỗi tay toan lấy đàn thì bị Ritsuka ngăn cản lại,"Chưa có xong! Chờ thêm một chút đã" anh càu nhàu

Mafuyu nhướng mày khó hiểu, suy nghĩ xem Ritsuka định làm gì. Ánh mắt đăm chiêu nhìn bàn tay mảnh khảnh của Ritsuka chỉnh chỉnh dây đàn sau đó khẽ gảy một nốt. Mafuyu giật mình mở to mắt

Ritsuka thấy ổn rồi, tính trả đàn cho Mafuyu thì bị một lực mạng kéo lên. Ritsuka bất ngờ, tên này nhìn nhỏ thế mà lực cũng lớn phết

Mafuyu cất cao giọng nói, hỏi:"Cậu... Có thể dạy tôi cách chơi đàn guitar có được hay không?"

Ritsuka đầu đầy dấu chấm hỏi, tưởng bản thân đã nghe nhầm, vừa nãy tông nhạc của anh rất dở tệ nhưng không biết vì lý do gì mà tên này kích động như vậy

Anh hỏi lại:"Hả? Cậu nói cái gì?"

Mafuyu không ngại phiền, lặp lại yêu cầu của mình,"Cậu có thể dạy tôi cách chơi đàn guitar có được không?"

Ritsuka yên lặng nhìn con người trước mặt mình, cái ánh mắt kiên định đó thật quen thuộc

Sau này anh nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên này mới nhận ra rằng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà cuộc đời anh đã xoay chuyển nhiều như nào...



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com