Tạm biệt Teyvat, xin chào vũ trụ Honkai
Có cho tiền, hắn cũng không bao giờ nghĩ mình có thể phạm sai lầm ngớ ngẩn đến như vậy. Một sai lầm tưởng vô hại, mà giờ sắp nổ banh xác hắn rồi.
Giữa lúc không thời gian như vụn vỡ xung quanh hắn, cứa nát thân thể hắn đơn giản như dao cắt vào giấy, hắn chỉ kịp chửi một câu duy nhất:
"Mả cha cái đám địa mạchhhh--- "
Vật chất như sụp đổ vào một điểm duy nhất, nổ bùm một cái, gây ra sự phá hoại khủng khiếp, rồi tan dần đi như chưa có gì xảy ra, ngoại trừ bằng chứng duy nhất là nguyên một khoảng rừng rậm đã bốc hơi hoàn toàn.
Vậy là một ngày đẹp trời ở Sumeru, anh bạn Nón Tròn khó tính của giáo viện mất tích trong khi đi làm nhiệm vụ.
---------------
"...không phải... hữu cơ... mô phỏng rất giống..."
"...hoàn toàn không xem được..."
"-ăng chứa đựng kí ức gần như hoàn mỹ..."
Khi ý thức của hắn dần trở lại, bên tai hắn là văng vẳng vô số tiếng nói chuyện, thảo luận. Wanderer mở bừng mắt, bật dậy và nhanh chóng ngưng tụ gió để bay lên chiếm ưu thế. Trái với mọi khi, vision Phong của hắn không hề có phản ứng, không hề có ngọn gió xanh lam quen thuộc nào nâng đỡ thân thể hắn lên cả.
Wanderer tạm không kịp hoảng loạn do mất kết nối với vision, hắn nhảy lùi lại một quãng xa, dè chừng nhìn nhóm người vốn đang bao quanh hắn giờ cũng đã lùi một bước tránh hắn ra.
"Các ngươi là ai? Ta đang ở đâu đây?" Wanderer gằn giọng, đưa tay lên thủ thế. Dù không dùng được sức mạnh nguyên tố, hắn cũng không thiếu năng lực tự vệ cơ bản.
Bốn người đứng đối diện hắn nhìn nhau trong giây lát, sau đó người phụ nữ có mái tóc tím nhạt và đôi mắt màu hoàng hôn bước lên phía trước:
"Xin chào mừng đến với Sảnh đường Kí Ức, chúng tôi là Người lưu giữ Kí Ức làm việc tại đây. Chúng tôi đang tán gẫu thì vô tình gặp được cậu. Không biết nên gọi cậu thế nào đây?"
Đôi mắt Wanderer hơi nheo lại đầy dè chừng:
"Không phải cô nên tự giới thiệu trước sao?"
"Xin hãy gọi tôi là Black Swan," người phụ nữ tóc tím, giờ đã có tên, không hề có vẻ khó chịu khi bị hỏi ngược lại, "Những người khác thì cậu hãy hỏi bọn họ nhé."
"...Wanderer."
"Vậy, cậu Wanderer có thể nói cho chúng tôi biết vì sao cậu lại tới Sảnh đường không?"
Có vẻ như tạm xác nhận hai bên đều không có địch ý với nhau, Wanderer hạ tay xuống. Hắn chỉnh trang lại trang phục, quét mắt xác nhận vision vẫn treo trên áo, lẳng lặng đánh một dấu hỏi lớn về tình hình hiện tại của mình.
"... Nói thật, ta không biết cái Sảnh đường hay Người lưu giữ Kí Ức gì cả. Ta chỉ biết là bản thân vô tình bị cuốn vào một vụ nổ, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi." Hắn cau mày, đánh giá kiến trúc vườn nghỉ nơi mấy người bọn họ đang đứng, nhưng không thấy gì quen thuộc cả. "Ta không nghĩ là mình còn ở Teyvat nữa."
Mấy người Black Swan nghe hắn nói thì quay sang thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng hắn có thể thấy bọn họ đều không hề nhận thức cái tên Teyvat.
Black Swan quay qua hỏi hắn:
"Xin hỏi, cậu có biết về Aeon hay Vận Mệnh không?"
Wanderer lắc đầu. Mấy người lại tiếp tục tranh cãi.
Cuối cùng, một trong số bọn họ, một người đàn ông tóc nâu, đôi mắt đỏ rực có đồng tử như hình tam giác, trên vai là một con ếch cơ khí, đưa ra giả thuyết:
"Có khi cậu Wanderer đến từ một thế giới chưa kết nối với đường ray bạc thì sao? Hầu như chỉ có những hành tinh chưa bước vào thời đại du hành vũ trụ mới không biết đến khái niệm Aeon thôi, hoặc có biết nhưng dùng tên gọi bản địa."
"Có thể đấy. Hẳn là vụ nổ cậu ta nhắc đến đã làm rối loạn không gian, và đưa cậu Wanderer vượt qua trường năng lượng số ảo đến một nơi nào đó ngẫu nhiên?"
"Vậy cậu ta phải may mắn lắm mới không bị đưa đến mấy chỗ như giữa hố đen hay doanh trại Quân đoàn! Hoặc lang thang giữa các khoảng rỗng mênh mông ngoài vũ trụ, mãi không có bóng người..."
"...bla...bla..."
"..."
"E hèm!" Wanderer tằng hắng trước khi bốn người kia mang chủ đề đi quá xa. Black Swan nở nụ cười làm lành:
"Xin lỗi nhé! Chúng tôi mải thảo luận quá."
"... Thôi được rồi. Tôi cũng quen rồi. Vậy bây giờ," hắn khoanh tay trước ngực, quét mắt nhìn bốn người Lưu giữ Kí Ức, nhưng tông giọng đã dịu đi một chút, "Các người có thể giải thích cho tôi đây là đâu không?"
Còn chưa kịp trả lời, một tràng tiếng reng reng vang lên từ túi áo người đàn ông tóc nâu.
"Hm..." Anh ta lấy ra một vật hình chữ nhật mỏng, bấm mấy nút. "Xin lỗi, cơ mà tới giờ quay của tôi rồi. Tôi đi trước nhé." Nói xong, anh ta quay đầu, vỗ vai một cái lên vai người đứng cạnh, đi thẳng.
"Vậy... mời cậu vào bàn trà đã? Chúng ta từ từ nói chuyện?"
Wanderer gật đầu. Hắn chỉ chờ mãi câu này thôi.
=====================================================================
08/12/25: cũng không ngờ là dám đào cái hố dữ z :)))) thôi thì đến đâu hay đến đó.
M.A.D.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com