Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

meow.*

trời seoul đêm xuống, lạnh buốt như muốn len vào từng khe cửa. gió tạt qua ban công làm hong mingi khựng người vì cái lạnh. gã ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ, áo thun mỏng chẳng đủ ấm. bàn tay gã run nhẹ khi châm điếu thuốc. chỉ một hơi thôi, rồi dập. mèo con của gã ghét mùi này, nhưng đôi lúc gã vẫn lén, như một thói quen cũ khó bỏ.

ánh lửa nhỏ hắt lên gương mặt lạnh nhạt ấy. hơi thuốc trộn cùng khí trời tạo thành lớp khói mong manh rồi tan đi. gã tưởng rằng yoonho đang ngủ say trong phòng. cả ngày cuộn trong chăn như chú mèo lười, chắc giờ chẳng dậy nổi.

nhưng tiếng dép lê nhẹ xịch từ phía sau đã khiến gã giật mình.

park yoonho xuất hiện ở khung cửa. tóc rối bù, mắt còn sưng vì buồn ngủ. cậu mặc chiếc quần đũn rộng, áo phông tay dài lùng thùng. trông đúng chuẩn mèo con mới bị kéo khỏi ổ ấm.

yoonho dụi mắt, nhăn nhó nhìn gã.

- "lại hút đấy à"

giọng cậu khàn vì mới tỉnh, nghe như đang mè nheo hơn là trách móc.

hong mingi vội dập điếu thuốc vào gạt tàn. gã quay đầu, vẻ mặt hơi bối rối.

- "mèo còn thức à?"

yoonho không trả lời ngay. cậu bước đến gần, chân trần chạm nền gạch lạnh. gió thổi làm cậu rùng mình. chẳng nói chẳng rằng, mèo con lập tức trèo lên đùi hắn như thể đó là chỗ tự nhiên của mình.

cậu dụi mặt vào ngực gã.

- "mingi. bế em"

mingi bật cười. cái kiểu này quen lắm rồi.

- "lúc nào cũng thế à?"

hắn hỏi, nhưng tay đã vòng qua eo cậu, kéo sát vào lòng.

- "tại lạnh" - yoonho lí nhí.

gã liếc nhìn áo phông mỏng của cậu.

- "ai kêu mặc thế ra đây"

- "tại nhớ"

một câu đơn giản làm ngực mingi hơi thắt lại. gã chẳng giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng bàn tay lớn lại siết cậu chặt hơn. hắn luồn tay ra sau gáy yoonho, che gió cho cậu.

yoonho ngẩng lên, đôi mắt đen long lanh dưới ánh đèn ban công.

- "em ghét mùi thuốc" - cậu thì thầm.

- "biết rồi"

mingi trả lời, nhỏ và thật.

- "anh chỉ lén tí thôi"

- "anh lúc nào cũng nghĩ em ngủ say?"

- "tại anh thương. không muốn em khó chịu"

yoonho im vài giây rồi bất ngờ dụi đầu mạnh hơn như muốn chui luôn vào ngực hắn.

"vậy ôm em đi. cho ấm"

mingi không từ chối. hắn bế cậu lên gọn trong tay như chẳng nặng gì. yoonho quàng chân quanh eo hắn, vòng tay ôm cổ hắn. gió đêm buốt lạnh nhưng hơi ấm từ thân thể cậu áp vào khiến hắn quên cả sương gió.

hắn bước vào phòng, dùng chân khép cửa ban công. hơi lạnh bị chặn lại sau lưng họ. trong phòng chỉ còn ánh vàng dịu và hơi ấm.

mingi đặt cậu xuống giường. nhưng cậu vẫn bám lấy hắn.

- "mới thế đã bỏ đi rồi à?" - nhỏ giọng

- "anh đâu có đi. anh đây"

yoonho nằm đè lên một bên ngực hắn, hai tay ôm như sợ hắn biến mất. cái cách cậu rúc vào người hắn luôn khiến hắn mềm lòng. mặt cậu úp vào áo hắn, giọng mơ màng.

- "anh lạnh tay rồi. đừng ra ban công nữa"

mingi đưa tay xoa lưng cậu, không đáp gì chỉ phì cười nhẹ.

yoonho ngẩng lên, đôi mắt mèo long lanh có chút giận dỗi.

- "hm. anh thối mùi thuốc em không thích chút nào"

mingi bật cười khẽ.

- "rồi. anh bỏ nhé?"

- "thật không?"

"ừm. vì mèo nói vậy"

yoonho thỏa mãn rúc vào ngực hắn lần nữa. hơi thở cậu ấm và mềm. chiếc chăn được kéo lên che cả hai người. gió bên ngoài vẫn rít qua ô cửa nhưng trong vòng tay họ chỉ có hơi ấm.

một lát sau, khi mèo con gần ngủ lại, mingi cúi đầu đặt môi lên trán cậu.

- "ngủ đi"

yoonho nắm áo hắn.

- "anh ngủ cùng"

- "anh đây. không đi đâu"

yoonho mỉm cười mà mắt híp nhẹ lại.
đôi lông mi khẽ run

- "mèo yêu anh."

mingi khựng lại một giây. gã không giỏi đáp lại những câu như thế, nhưng bàn tay siết lấy eo cậu kể cả khi cậu đã chìm vào giấc ngủ chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

bên ngoài trời seoul vẫn lạnh. nhưng trong chiếc chăn ấy, mèo con và gã lạnh nhạt chán ngắt của cậu đã tìm thấy thứ ấm nhất.

end.















( lần đầu viết kiểu này, tự viết tự cringe điên.
có sai sót gì , thông cảm nhé ạ. T-T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com