Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nhiệm vụ

Giữa đêm khuya yên ắng, dù giờ này đã trễ lắm rồi nhưng bóng đèn ở căn phòng nào đó ở điệp phủ vẫn chưa chịu tắt.

Chủ nhân của nơi gọi là điệp phủ này, là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên bàn cặm cụi đọc sách, rồi cẩn thận ghi chép lại.

Có điều, sự tập trung của cô hoàn toàn bị cắt ngang khi thấy quạ truyền tin của mình đáp lên trên bệ cửa sổ trong phòng.

"Caw, hãy đến phủ của Chúa công ngay lập tức để thực hiện nhiệm vụ mới!"

Cô nàng nghe vậy liền đóng sách lại, cô nhanh tay khoác lên mình chiếc áo Haori có hoạ tiết cánh bướm mà cô vẫn hay mặc thường ngày, sau đó lập tức rời đi.

Đến phủ của Chúa công, thật không ngờ là có một đại trụ khác cũng được gọi tới đây ngoài cô.

Anh ta đã tới và ngồi ngay ngắn ở đó, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô chỉ cười nhẹ với anh ta, sau đó cúi chào Chúa công.

"Thưa Chúa công, xin lỗi tôi tới trễ."

"Shinobu, không sao cả. Con ngồi xuống đi."

"Vâng."

Cô làm theo, lập tức ngồi xuống bên cạnh chàng trai lạnh lùng kia. Sau đó, Chúa công mới nói tiếp

"Ta đã phái rất nhiều kiếm sĩ tới thực hiện nhiệm vụ ở núi Natagumo, nhưng theo lời của quạ truyền tin thì dường như tất cả đều đã bại trận. Rất có thể một trong những Thập Nhị Quỷ Nguyệt cũng đang ở đó, vậy nên có lẽ lần này ta sẽ phải phái đại trụ tới đó rồi. Được chứ? Giyu... và Shinobu."

Chúa công chỉ cần giải thích đơn giản, hai đại trụ là Giyu và Shinobu lập tức gật đầu.

"Đã rõ."

Cô cười nhẹ, thì thầm với chàng trai tên là Giyu đang ngồi ngay cạnh mình:

"Nếu người và quỷ có thể hoà thuận với nhau thì thật tốt biết mấy. Anh có đồng ý với tôi không, Tomioka-san?"

"Khi nào quỷ còn ăn thịt người thì suy nghĩ đó chỉ là viễn vông thôi."

...

Khi anh và cô tới núi Natagumo, quả đúng như lời của Chúa công, có rất nhiều kiếm sĩ đã bại trận và dường như đều đã mất mạng.

"Tomioka-san, anh có quen người nào trong số họ không?"

"..."

"Dường như, chẳng còn ai sống sót hết."

"..."

"Chúa công nói có nhiều tân binh bị áp đảo ở ngọn núi này, chúng ta cũng đã nhanh chân tới ứng cứu vậy mà... hình như ta chậm một bước rồi đó."

"Đi tiếp thôi."

Có lẽ, Shinobu đã dần quen với tính cách kiệm lời của anh chàng kia rồi, nên khuôn mặt cô chẳng có gì tức giận, ngược lại còn cười nói.

"Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ?"

"..."

"Lâu rồi chúng ta mới làm nhiệm vụ chung với nhau, anh không thấy vui sao?"

"Tôi đến đây chỉ để diệt quỷ."

"Anh lạnh lùng thật đó."

"..."

"Vậy thì, chúng ta chia nhau ra tại đây nhé, tôi sẽ đến khu rừng ở phía tây."

"Được."

Lúc Shinobu rời đi rồi, Giyu mới chợt thở phào một cái.

Sau một hồi tìm kiếm, thật may mắn khi Giyu đã tới kịp và giết được Hạ Huyền Lục trước khi con quỷ đó kịp giết cậu kiếm sĩ mang áo Haori kẻ sọc kia.

Lúc nhìn thấy cậu kiếm sĩ kia đang bày ra vẻ mặt thương xót trước con quỷ vừa bị anh chém đầu, Giyu có chút bực mình trong lòng.

"Không được thương xót loài quỷ, chúng là những sinh vật xấu xa không đáng được tồn tại trên đời."

"Tôi hiểu điều đó, nhưng dù gì quỷ cũng từng là con người. Đối với những con quỷ đã hiểu ra được cái sai của họ thì không nên giẫm đạp họ như thế, xin ngài hãy... bỏ chân của mình ra đi."

"..."

Giyu nhìn cậu kiếm sĩ đang nằm trên đất, cả cô gái trông có vẻ như là quỷ kia mà cậu ta đang ôm chặt nữa, lúc ấy anh mới nhận ra.

"Cậu là..."

Nhưng lời còn chưa kịp dứt, Giyu đã cảm nhận được ai đó đang chạy rất nhanh về phía này.

Anh mau chóng rút kiếm ra, đỡ đòn tấn công của cô gái đại trụ kia lúc nãy đã đi cùng với anh.

Quả nhiên, cô trông rất bất ngờ với hành động bảo vệ quỷ của anh.

Tính ra là lúc nãy, khi thấy anh đứng ngơ ngác trước một con quỷ, cô đã lo lắng, sợ anh gặp nguy hiểm đó chứ?

Vậy thì tình huống này rốt cuộc là sao đây?

Anh ta làm mình hơi bực rồi đó.

"Sao anh lại cản đường tôi thế, Tomioka-san?"

"..."

"Rõ ràng anh nói chuyện hoà thuận với quỷ là viễn vông mà, chuyện này là sao đây?"

"..."

"Cho nên mới nói... không có ai ưa anh là đúng quá rồi."

Shinobu cười nhẹ, hoàn toàn bất lực trước câu nói tiếp theo của anh.

"Cho cô biết, tôi không hề bị ai ghét hết."

"À à, ra là tới tận bây giờ anh vẫn chưa nhận ra mình bị rất nhiều người ghét sao? Tha thứ cho tôi vì đã nói ra mấy điều không cần thiết như vậy nhé."

"..."

"Anh đang nghiêm túc sao? Không ngờ lại có chuyện đại trụ đi bảo vệ cho quỷ."

Lúc thấy Giyu thật sự để cậu trai trẻ và con quỷ kia có cơ hội chạy thoát, cô còn không dám tin vào mắt mình nữa là.

"Dù không biết anh có đang nghiêm túc hay không, nhưng tôi không có thời gian ở đây đánh kiếm với anh mãi đâu, cho nên... anh chơi một mình vui nha."

Shinobu không muốn để lỡ mất bất kì con quỷ nào, cô liền đuổi theo ngay phía sau, có điều, Giyu cũng nhanh chóng đuổi theo ngay sau cô.

"Bộ anh tính chơi trò rượt bắt hay sao, Tomioka-san?"

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó của anh, Shinobu khẽ mỉm cười.

"Anh đã có ý định ngăn tôi lại thì tôi cũng đành chịu, nhưng mà đừng quên ngoài tôi ra vẫn còn một người nữa đó."

Ánh mắt của Giyu dường như chẳng hề để tâm đến lời cô nói, anh nhanh chóng bắt kịp cô, giữ chặt cô lại không cho cô nhúc nhích.

Dù từ nãy giờ Shinobu vẫn luôn cười, nhưng anh làm tới mức độ này thì cô không bực mới lạ.

"Tomioka-san, anh có nghe tôi nói không đấy, Tomioka-san?"

"..."

"Tôi chỉ truy lùng và tiêu diệt lũ quỷ theo chỉ thị được giao xuống thôi mà, anh ngăn cản tôi diệt quỷ như này là phạm luật của tổ chức đấy, anh biết không Tomioka-san?"

"..."

"Tại sao anh lại làm thế?"

"..." - Giyu lúc này ngẩn người ra.

Thật ra anh đang nghĩ, nên giải thích chuyện này như thế nào đây?

Shinobu vẫn mỉm cười, nhưng trán cô lúc này bắt đầu nổi gân lên rồi.

"Anh không thể trả lời tôi dù chỉ một câu thôi hả? Ít ra cũng phải cho tôi biết lí do chứ."

"..." - Giyu hừ một tiếng, sau đó chậm rãi nói - "Chuyện cũng lâu lắm rồi, chắc là khoảng hai năm trước..."

"Kể mấy chuyện từ hồi xa xưa như vậy bộ anh không thấy nhức đầu hả? Hay là anh cố tình làm thế để trả đũa tôi... việc tôi nói anh bị mọi người ghét á?"

Shinobu nói câu nào, Giyu đứng hình câu đó.

Trong lúc anh còn đang ngơ ra thì không ngờ Shinobu còn chuẩn bị cả vũ khí ở dưới chân giày mình nữa.

Mém chút anh đã không né được đòn của cô rồi, cũng may có quạ truyền tin tới kịp thời.

Họ nhận được lệnh không được giết Tanjiro và cả con quỷ đi cùng cậu ta, phải mau chóng đưa họ về phủ của quân đoàn diệt quỷ ngay lập tức.

Lúc này Giyu cuối cũng cũng chịu buông Shinobu ra, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng.

Bắt đầu cho một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com