ONESHOT
Khi độc dược không là độc
"Chắc chắn là một quyết định hết sức là sai lầm, Giyuu ạ!"
"Bỏ quách cái thằng rắn độc đấy đi!"
"Không tốt lành gì khi đi giao du với thằng nhà hầu cận Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đó đâu"
"Cậu có điên không? Nó là Slytherin đấy!"
"Độc dược!"
Tomioka đã nghe những câu sỉ vả đại loại thế rất nhiều, từ miệng Sabito, người bạn thân nhất của anh sau khi phát hiện ra anh đang qua lại với học sinh nhà Slytherin, Shinazugawa Sanemi.
Cũng không thể trách được Sabito bởi những ý nghĩ lạc hậu 8 đời trước như thế. Nhà Slytherin nổi tiếng với những tai họa, những vụ bê bối về lòng trung thành, những ma thuật hắc ám cùng sự tàn bạo máu lạnh chảy trong huyết quản của những người con nhà Rắn.
Nhưng Sư Tử 8 đời nay chưa từng bị đánh bại bởi Rắn Độc, cớ hà gì phải sợ?
Giyuu biết bản thân mình đang làm gì, cũng điên rồ lắm, mỗi lần nghĩ lại về mối quan hệ của cả 2, về những danh phận mang trên người, anh cũng rùng mình. Nhưng chưa bao giờ hối hận. Anh dám chắc, nếu có cơ hội lần thứ 2, Sanemi vẫn sẽ là quyết định anh chọn.
Anh phải lòng cậu chàng nóng nảy này từ 1 trận đấu bóng trên không cuối năm nhất, khi mà người hướng nội Giyuu vô cùng lười nhác trong việc phải vác mình theo Sabito để thưởng thức môn thể thao nổi tiếng bậc nhất xứ phù thủy, Quitditch này. Khi trận đấu tới hồi căng thẳng của đội Gryfindor và Slytherin, một cầu thủ bên nhà Rắn đã sử dụng một kiểu chơi xấu bằng phép thuật, và không thể chấp nhận, ban giám khảo đã loại người đó ngay, sau đó yêu cầu người dự bị thế chỗ. Không ngoài dự đoán khi những cầu thủ nhà Rắn luôn tuyển người qua khuôn mặt, cơ người. Cầu thủ dự bị sở hữu cả hai, một khuôn mặt đầy sẹo đáng sợ, một cơ thể hoàn hảo cường tráng. Là Shinazugawa Sanemi.
Các khán giả đã luôn la ó chê bai đội Slytherin sau cuộc chơi xấu, nhưng kể từ khi Sanemi ghi được 3 điểm liên tiếp vào lưới nhà Sư Tử, không ai mở miệng mỉa mai nhà Rắn nữa, họ công nhận tên mặt sẹo ấy thực sự có thực lực đáng gờm vô song. Hắn dữ tợn, không ngại va chạm, hắn nhanh nhẹn như gió, chấp cả việc vô cùng khéo léo trong đường bay, tranh giành quả cầu vàng bé xíu với người đội khác, hắn khỏe, hắn hăng và hắn tàn nhẫn.
Việc đưa cầu thủ dự bị sáng giá này vào trận đã khiến nhà Slytherin suýt soát giành giải. Khoảng khắc mà Sanemi được các huynh lớn chung nhà vỗ vào vai hắn an ủi, khi hắn đứng dưới ngàn những sắc màu pháo giấy trong nắng lả tả rơi, cũng là lúc tim Giyuu trật nhịp khi nụ cười hắn mỉm.
Sau đó anh bắt đầu thói quen ngoái nhìn Sanemi mỗi lần đi ngang, hay ở trong nhà ăn, hay thậm chí lướt qua lớp học, nhà sinh hoạt outdoor của đội Slytherin. Không phụ lòng anh, Sanemi luôn đứng ở tâm điểm, nổi bần bật. Trái với vẻ ngoài trông có vẻ "ồn ào", Giyuu thấy cậu bạn này lại là một người im ắng, khá ít nói trừ khi cần lên tiếng, nhưng mỗi lần lên tiếng phần lớn là những câu mắng chửi, móc kháy xóc xỉa, đe dọa, rất thú vị, Giyuu cho là thế.
Sau đó anh thích người ta đơn phương hơn 1 năm tính cả nghỉ đông nghỉ hè, cuối năm nhất mới bắt đầu hạ quyết tâm theo đuổi sau khi xác định được chắc chắn những điều cần biết về Sanemi và tranh thủ đẩy nhanh tốc độ khi mấy bạn nữ khắp 4 Nhà trong Hogwarts đã tăm tia cậu cầu thủ Quitditch nam tính này của anh.
Giyuu đã lên kế hoạch rất cẩn thận, rất riêng tư. Đầu tiên là lân la làm quen, tạo ra những cuộc gặp gỡ mang tính tình cờ, ban đầu Sanemi rất kháng cự, cũng đúng thôi, Rắn căm Sư Tử và Sư Tử ghét Rắn, bất thành văn hơn mấy đời không dễ gì bỏ. Nhưng Giyuu là con Sư Tử đầu tiên không ghét Rắn, ngược lại còn rất chi là thích thú, vờn với chiếc đuôi nhỏ lanh lợi trơn trượt mặc cho những tiếng khè đe dọa nguy hiểm của nó luôn bên tai, luôn tớp cho mấy cái dọc người Sư Tử.
"Sao lại bầm tím cả người thế Giyuu? Cậu lại bị phạt gì à?"
Sabito hỏi sau khi thấy những vết bầm tím lắt nhắt khắp mặt và cơ thể bạn mình.
"Không, tớ ngã cầu thang."
"Tớ vấp chân ấy mà"
"Tớ áp dụng sai thần chú thể lực".
Có vẻ Rắn chưa muốn dừng lại ở món đòn vật lý thông thường, sau đó còn dùng cả pháp thuật đánh thay.
"Sao lại dính phép méo cả mặt thế kia nữa rồi?"
Bạn thân lại hỏi.
"Ớ ơ ý ính ải ôi (Tớ sơ ý dính phải thôi)"
"Dính hoài thế? 3 lần tuần này rồi đấy! Có ổn không đây?"
"Ổn à ừng o (Ổn mà đừng lo)".
Chơi với Giyuu từ nhỏ, Sabito biết Giyuu đôi lúc vô cùng hậu đậu, nên chỉ nhắc nhở sơ qua gọi là, sau đó cũng không để ý nhiều.
Nhưng kể từ khi xảy ra một sự kiện tấn công vào học sinh của các Tử Thần thực tử giấu mặt, Sabito đã nghe kể lại rằng Giyuu đã kịp ra tay giải cứu cho một học sinh cá biệt nào đó. Từ hôm ấy những vết thương nhạt hẳn, thậm chí không xuất hiện và sự vui vẻ im ỉm của gò má Giyuu luôn nào cũng ửng hồng. Sabito đã trở nên nghi ngờ.
Cho đến ngày Sabito theo dõi anh, kinh hoàng phát hiện ra bạn thân chí cốt của mình hôn một con rắn độc, ôm lấy vòng eo của nó, mê mẩn với cặp môi đó. Sabito chút nữa phát điên.
Nhưng mặc cho những lời giận dữ của Sabito, Giyuu vẫn im lặng qua lại với cậu người yêu Slytherin của mình. Giyuu chỉ bảo Sabito hãy kiên nhẫn, vì Giyuu biết Sanemi chẳng hề xấu tính xấu xa như mọi người thường nghĩ.
Sabito chỉ lẳng lặng chấp nhận, nhưng không bao giờ quên nhắc nhở Giyuu cẩn thận không là thừa.
------------------------------------------
Một buổi tối trăng vàng rực trên những nhánh cây khô dài khẳng khiu, trước thềm của buổi dạ hội thường niên. Giyuu đã đến gặp Sanemi, sau khi biết được hắn ở lại trong phòng điều chế dược làm bài tập về chất chống quỷ sừng bò và yêu tinh.
Phòng dược vắng tanh, vì không ai đủ chăm chỉ để ở lại mà làm bài tập như hắn, mọi người đang rối rắm cả lên vì buổi dạ hội khổng lồ ngày mai. Chỉ trong ngày hôm nay thôi, Giyuu đã được tới 9-10 người gửi thư mời làm bạn nhảy. Và lúc trong nhà ăn nhìn cú vọ đưa thư ngập trần, chíu chít gửi thư mời thì Giyuu đã kịp nhìn lén về dãy bàn ăn nhà Slytherin, thấy cả núi thư màu hồng ngay trước mặt Sanemi. Anh lén phổng mũi tự hào, nhưng dù có bao nhiêu người mời, dù nhấn vật đó có vĩ đại cách mấy, người bạn nhảy duy nhất mà Giyuu muốn và mời chỉ có Sanemi mà thôi, ắt hẳn cậu nhà Rắn cũng nghĩ thế, Giyuu cho là vậy.
-Cậu xong chưa?
Giyuu hỏi khi mở cửa, chào đón anh là cái lưng im ắng vạm vỡ của người tình đang đứng loay hoay trên bàn dược.
Anh tới gần, nhận ra chai độc dược cần chế đã sẵn trên bàn, ngạc nhiên:
-Shinazugawa xong rồi này? Sao còn chưa ra ngoài?
Sanemi suỵt nhẹ, nghiêng người cho Giyuu thấy một nồi nhỏ lõm bõm chất màu tím nhạt sôi nhẹ trên bàn. Giyuu chưa từng thấy thứ chất này trước đây, mặc dù bản thân cũng học khá giỏi về dược.
Anh khẽ hỏi:
-Là gì vậy?
Sanemi luồn tay xuống áo chùng xanh, rút đũa phép, gõ gõ mấy cái, chất tím sánh đặc lại, rồi trong suốt như nước.
Hắn bắt đầu giảng giải:
-Tao chỉ làm bản thử nghiệm thôi, cái này là chất như xăm, tức là nó sẽ giữ lại mọi dấu vết được tạo trên cơ thể mày vĩnh viễn khi thoa nó lên.
-Nhưng để làm gì?
Bất ngờ, Sanemi giật lấy bàn tay phải của cậu Sư Tử. Nhúng ngón áp út của anh vào trong nồi, Giyuu giật mình khi nhiệt độ nóng của chất lỏng kì dị ấy lan trong từng tế bào, khẽ hít một tiếng nhỏ.
Khi Sanemi rút ngón tay ấy ra, Giyuu cảm giác như anh vừa mới được nhúng vào nước bạc hà mát lạnh, the the mát mát.
Cả hai im lặng ngắm nhìn ngón tay áp út của Giyuu phát sáng dưới anh trăng vàng mờ ảo, sau đó Sanemi đưa ngón tay ấy tới gần miệng mình. Ngón tay cậu Sư Tử hơi giật nhẹ, nhưng rồi cũng bình tĩnh, từ từ, từ từ tiến vào sâu trong khuôn miệng ẩm ướt mở lớn của chàng Rắn.
Ấm, ướt và tê dại trên đầu ngón tay mẫn cảm, đang nò mẫm sâu trong cuống họng chật hẹp, mềm mại của chú Rắn. Giyuu nhăn mày, gò má đỏ au, anh bịt miệng, cố kìm những tiếng ậm ừ rên rỉ. Miệng của Shinazugawa ấm quá, ướt, cổ họng chặt quá! Trời ơi, lưỡi Sanemi dẻo mềm quấn lên ngón tay anh, long lanh trong khuôn miệng đỏ au há rộng.
-Shina...ah...
Giyuu định kêu tên hắn, nhưng hắn ngậm miệng lại, mút nhẹ ngón tay người tình, hàm răng cắn nghiến lên vị trí đeo nhẫn ngón áp út. Hắn cắn mạnh xuống, đàn bướm trong bụng Giyuu dồn cả lên, da gà rợn từng cơn. Cơn đau nhói nhớp nháp khiến anh như muốn bủn rủn, nhưng vẫn cố nghiến răng chịu đựng, hô hấp bắt đầu trật đi.
Khoảng mấy chục giây sau, Sanemi rút ngón tay anh ra khỏi miệng, kéo ra một sợi dây kim tuyến bạc lấp lánh nối từ lưỡi đến đầu ngón tay, hắn kéo tay anh lại vạt áo, sợi dây dứt hẳn, cúi đầu lau chùi cẩn thận, vành tai hắn ửng hồng, thật là muốn hôn lên đó 1 cái quá đi mất!
Khi anh rụt tay lại, một vết răng rắn sâu vừa phải, đều đặn đã nằm ngay ngắn ở vị trí đeo nhẫn, trông như một sợi chỉ màu đen, một chú rắn con nằm vắt qua bề ngang ngón tay.
-Tao vốn làm thứ này định tạt vào mặt thằng nào ngu ngốc gây sự, sau đó tao sẽ đánh nó nhừ tử, vết thương sẽ luôn ở trên mặt nó cả đời trừ khi có lời chú của tao hóa giải. Nhưng xem ra...
Sanemi dùng đũa chú trên bàn nâng cằm anh lên, nở một nụ cười mỉa mai:
-Thử lên mày trước vẫn là hay nhất!
Giyuu đẩy hắn vào tường, trả thù bằng một nụ hôn lên cặp môi mềm mọng nước của hắn, dây dưa nhay cắn phần môi dưới hấp dẫn của Sanemi đến đỏ căng lên như một miếng cao su, anh mới hài lòng nhả ra, đoạn ghé sát tai thì thầm:
-Vũ hội sắp tới nhảy với tôi được không?
Trái ngược với dự đoán, Sanemi chuồn ra khỏi cái ôm thân tình của cậu Sư Tử, nhăn nhở:
-Không đấy!
Tim Giyuu chùng xuống.
-Tại sao vậy?
-Không thích.
-Sao lại không thích? Cậu không muốn tôi nữa sao Shinazugawa?
-Ờ!
Giyuu đuổi theo chiếc áo chùng xanh lá của hắn khắp phòng, tiếng nằn nì của anh lê thê theo gót hắn:
-Đừng mà, nhảy với tôi đi.
-Không muốn đấy!
-Tôi phải làm sao cậu mới muốn nhảy cùng tôi?
Sanemi quay lại, bỡn cợt:
-Quỳ đi, có khi tao cho mày một cơ hội?
Thế là Giyuu quỳ xuống thật, đầu gối anh an phận trên sàn nhà đá, dùng ánh mắt kiên định màu đá quý Sapphire long lanh nhìn Sanemi, bàn tay chìa ra trước mắt.
-Shinazugawa, cậu có muốn nhảy cùng tôi không?
Và tối hôm đó, hai người khiêu vũ rất nhiều, trong một căn phòng ngập màu trăng, và Giyuu thề rằng chưa bao giờ thấy Sanemi đẹp đến thế, mắt hắn chơm chớp sắc tím dịu dàng mỗi lần hắn cười, khi Giyuu lỡ may giẫm phải áo chùng hắn, toàn thân hắn dát những mảng màu phản chiếu từ những lọ hóa chất, chân hắn nhanh nhẹn nhịp nhàng trong tiếng nhạc mà cả hai cùng ngân nga tưởng tượng. Mặc dù không thể đem bộ dạng tuyệt đẹp này của hắn tới đêm vũ hội ngày mai, nhưng Giyuu đã thấy quá đủ, mình anh ôm ấp dáng hình của hắn, ghi nhớ từng nét của hắn mà không bị ai chiếm đoạt hay tranh phần dòm ngó, Sanemi của anh, như một chiếc vỏ trai cứng cáp, thô sần nhưng chỉ cần anh tiến tới, viên ngọc trai lấp lánh hiện ra, chỉ dành cho anh chiêm ngưỡng.
Đôi lúc, Giyuu mừng vì chỉ mình anh có thể thấy được cậu nhà Rắn này theo đúng bản chất hắn có, hiền lành, đáng yêu, lương thiện, dũng cảm.
Sanemi, Sanemi, Sanemi.
Cầu xin Chúa, hãy để người con trai này mãi thuộc về con.
--------------------------------------------
7 ngày sau, Sanemi tử trận.
Giyuu đến trễ, khi anh đến nơi, cái xác lạnh ngắt của Sanemi đã bị chôn dưới đáy hàng chục tảng đá từ thành trường Hogwarts đổ xuống sau trặn chiến rung chuyển đất trời với Voldemort.
Chỉ có một bàn tay xước máu của hắn trồi lên khỏi lớp đất đá, Giyuu vừa nhìn đã nhận ra ngay, nhận ra rõ như thể trăm lần trước đây anh vẫn nắm lấy, thuộc lòng đến từng đường chỉ tay của Sanemi, bàn tay đó vẫn cầm chắc chiếc đũa phép đã gãy đôi như thể hắn vẫn còn muốn chiến đấu tiếp, chiến đấu tới cùng và chiến đấu như thể hắn chưa biết mình đã chết.
Hôm đó, Giyuu ẵm cái xác của người mình yêu nhất, trốn sau một góc tường kiên cường còn sót lại, ngồi xuống cùng hắn và nắm bàn tay không cầm đũa phép của hắn thật chặt, kẽ mắt không rỉ ra nổi một giọt nước.
1 ngày sau, mẹ và em trai của Sanemi tới đón cậu con trai cả về nhà.
Sabito chính là người đứng ra tiếp, trái tim sắt đá và dũng cảm của cậu run lên bần bật và cậu suýt òa ra khóc khi nhìn thấy vết thâm quầng, sưng đỏ như tơ máu xen kẽ nhau dưới đôi mắt người mẹ và cái chết lặng bất lực trong mắt người em trai.
Sanemi đã đuổi thẳng Genya lên thuyền về nhà sau khi tin Voldemort đến trường khiêu chiến nổ ra, cũng như Genya, hai phần ba nhà Rắn hối hả chen nhau trên con thuyền đông đúc để biến khỏi cuộc chiến, hai anh em nhà Shinazugawa cãi nhai lần cuối tóe lửa, đỉnh điểm khi hắn vả cho Genya một cú choáng váng, ép cậu ra thuyền. Genya đã nghĩ hắn sẽ theo sau, nhưng cuối cùng, Sanemi ở lại, chiến đấu anh dũng đến chết và hi sinh trên chiến trường phép thuật.
Sabito đã phải đánh thuốc mê Giyuu, để có thể gỡ tay anh ra khỏi xác người kia, đưa Sanemi về nhà.
-Thứ lỗi cho tớ, Giyuu, tớ không bao giờ muốn làm điều này.
Và khi tỉnh khỏi cơn mê, Giyuu đã sảng loạn đi tìm người thương yêu, và mất tới 10 ngày sau, Giyuu òa khóc như một đứa trẻ, chấp nhận rằng Sanemi đã đi thật rồi.
Vĩnh viễn không thể nào tha thứ cho bản thân vì không thể cứu sống cậu ấy, vĩnh viễn không thể nào thôi nghĩ rằng người đáng chết lẽ ra là mình chứ không phải Sanemi.
Cơn dằn vặt khoét một lỗ trong tim anh, anh đã mang theo nó hết những năm học, đến hết những năm anh đôi mươi, đến hết những ngày tháng anh có vợ, đến hết những tuổi xế chiều và đến khi anh mục rữa từ xác tới hồn.
----------------------------------------------
"Sabito thân mến,
Tớ sắp phải đi rồi, tớ cảm nhận được thế. Tớ yếu đi nhiều, tớ cảm thấy thời khắc của mình nên tớ muốn viết cho cậu đôi dòng. Tớ có việc muốn nhờ cậu, tớ muốn cậu chuyển lời cho vợ tớ sau khi tớ mất, rằng tớ yêu quý cô ấy nhiều, nhưng tớ không muốn cô ấy bị cuộc hôn nhân này trói buộc, hãy nói với cô ấy rằng kiếm một người nào đó tốt hơn và tớ chúc cô ấy hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Đôi lúc tớ nghĩ, tớ lấy đúng người nhưng sâu thẳm bên trong, tớ biết tớ muốn cô ấy vì cô ấy có nét hệt như Sanemi, đây là sẽ là câu trả lời muộn màng của tớ cho câu hỏi mà cậu đã hỏi vào ngày cưới chúng tớ cách đây 10 năm, tớ nghĩ tớ yêu cô ấy, hoặc mang lòng tơ tưởng vì cô ấy có vết sẹo ngang mặt và đôi mắt màu tử đằng y hệt như Sanemi. Tớ đã luôn yêu Sanemi, kể cả khi cậu ấy không còn bên tớ. Tớ biết tớ là thằng tệ hại nhưng tớ chỉ muốn quên cậu ấy đi mà không thể, tớ đã cố, tớ đã sống hết lòng dạ, yêu thương vợ tớ nhưng bên trong tớ chỉ cảm thấy không đủ, không đúng. Vậy đấy Sabito ạ, tớ đã là một con người tệ kinh khủng, tớ không muốn kéo dài sự sai lầm này mãi mà khiến người không liên quan vạ lây.
Tớ nhớ Sanemi rất nhiều, mỗi ngày đều nhớ, tớ bắt đầu hoảng sợ với trí nhớ của mình, tớ không nhớ nổi mặt Sanemi, điều này làm tớ muốn phát điên.
Nhưng tớ nhớ từng thứ của cậu ấy, món ăn ưu thích, môn học cậu ấy thích, đôi giày cậu ấy hay mang, lịch tập Quitditch của cậu ấy,...
Và thật yên lòng, tớ nhớ được giọng cậu ấy, Sabito tin không? Tớ nhớ rõ như in như thể mới hôm qua cậu ấy vừa nói yêu tớ vậy.
Tớ rất muốn gặp cậu ấy, tớ mong đời này tớ đã tích đủ đức phước để đổi lấy việc nắm lại bàn tay Sanemi trên thiên đường một lần nữa.
Cậu biết không, khi còn đi học, Sanemi luôn đợi tớ mỗi làn tan giờ, tớ không biết cậu ấy liệu có đợi tớ trên kia không? Tớ mong là có, vì chưa bao giờ tớ muốn đi ngay như lúc này, khi tớ viết bức thư này cho cậu, tớ cỏ thể mường tượng được giọng nói của cậu ấy đang kiên nhẫn chờ tớ bên kia.
Tớ không phải là người hay nói, nên bức thư ngắn này chắc sẽ kết thúc tại đây, đừng mang mặt ủ dột dự đám tang tớ nhé, trong mắt tớ cậu là người đàn ông sắt đá nhất từ thuở chúng ta chơi với nhau đến giờ.
Chúc cậu luôn gặp may mắn và mọi điều tốt lành trong cuộc sống. Tớ quý cậu nhiều lắm, Sabito ạ.
Bạn thân của cậu, Tomioka Giyuu."
Khi Giyuu qua đời tại nhà riêng, nhẫn cưới anh để trên bàn, để lộ ngón áp út trần có vết hằn ngang như một vết cắn. Xác anh đã được chôn cùng với người tình thuở niên thiếu, chấp niệm cả đời và ánh dương rực rỡ nhất của anh, Shinazugawa Sanemi.
--------------------------------------------------------
Xin chào, thật ra tôi đã viết được bộ này rất lâu về trước nhưng Watppad lại bị lỗi, không thể đăng hay làm gì được. Tốn rất nhiều thời gian để tôi khôi phục lại chế độ bình thường và đây là thành quả gửi đến cho các bạn, xin cảm ơn vì đã ủng hộ tôi. Tôi biết lần này lối viết có thể không lôi cuốn được các bạn nhưng vì trong giai đoạn thi có phần gấp rút nên tôi cũng không nhiều thời gian như trước. Nhưng dù sao cũng rất mong chờ ý kiến, bình luận của các bạn. Buổi tối tốt lành, đừng quên để lại bình luận góp ý nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com