x
[điệp lang y]
chapter x
by Luvnalu
•ו
'Kanae là,'
Giọng nói ấy lại vang lên, Giyuu bấy giờ đã quay người để đối diện với cô. Phía sau anh ta, Shinobu thấy bóng dáng của người chị gái khẽ mỉm cười, chị chụm hai tay vào với nhau khi Giyuu tiếp lời.
'cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi.'
Shinobu bừng tỉnh.
Lại là giấc mơ đó, cô dùng tay xoa nhẹ thái dương trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hiện mới tờ mờ sáng, khung cảnh vẫn còn chìm trong một màu xanh ảm đạm của rạng đông.
Shinobu khẽ thở dài, kể từ sau cuộc đối thoại đêm hôm đó, cô đã hai lần choàng tỉnh bởi giọng nói kia.
Khoảnh khắc đó vì nhiều tâm trạng rối bời, cô đã hỏi thẳng mối quan hệ giữa vị thái tử và chị gái của mình. Sau câu trả lời của Giyuu, họ không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ tạm biệt dưới đêm thanh. Cô biết trong lòng Giyuu còn nhiều điều muốn nói, và chính cô cũng còn nhiều điều muốn hỏi.
Dù vậy, càng nhiều lời chất chứa, lại càng cảm thấy chẳng cần nói ra.
"Vậy ra cậu nhóc ngày ấy chính là thái tử..."
Shinobu lại xoa hai thái dương, song cô thở dài và cúi đầu xuống tấm đệm khi nhớ về việc cô từng là con nhóc xấc xược ra sao... Ít nhất thì giờ anh ta cũng vẫn kiệm lời như vậy, đúng là có những thứ không bao giờ thay đổi.
Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc cô nhập cung với cương vị là y nhẫn cho điện hạ. Sau bốn canh giờ điều trị đầy căng thẳng vào ngày đầu tiên ấy, hai ngày còn lại chỉ như một cuốn phim bị mờ. Cô đến thăm khám vào rạng sáng, lặp lại chu trình cố định, sau lần nguy cấp kia thì bệnh tình của điện hạ trở về trạng thái chững. Giờ Shinobu chỉ cần thăm khám mạch đập của ngài và sắc thuốc, căn dặn người hầu một vài quy tắc nhất định về lối sinh hoạt và thực đơn món ăn. Còn lại phần lớn thời gian cô dành ra để đọc sách nghiên cứu, tìm cách ngăn chặn bệnh tình vốn đã quá muộn này.
Dù vậy, việc liên tục bị choàng tỉnh bởi những cơn mộng về Giyuu thật không giúp ích chút nào.
*
Vào đêm thứ tư, Shinobu bị đánh thức bởi cuộc đối thoại mà nếu nói nhẹ thì là bất đồng, còn nếu nói thẳng thì là cãi cọ.
Nằm trong căn buồng riêng được khép kín bằng vách cửa giấy, Shinobu chưa thể nhìn thấy đó là những ai, nhưng có thể thoáng nghe thấy giọng nói gay gắt của Kanao - điều mà cực kì hiếm thấy. Để khiến cô nhóc lãnh đạm đến mức vô cảm như Kanao phải gắt giọng, phải là chuyện hệ trọng lắm đây.
Lọ mọ ngồi dậy khỏi chiếc nệm đã trữ hơi ấm, Shinobu ngó lơ mái tóc đang thả xõa, chỉ khoác thêm chiếc áo dài thân trước khi bước ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy?"
Nghe giọng nói của Shinobu, tiếng tranh cãi tại lối vào liền ngắt một nhịp. Hai kẻ trong cuộc tranh luận cùng lúc ngậm miệng và quay đầu về phía vị y nhẫn - người mà bấy giờ mới đủ tỉnh để quan sát toàn bộ vụ việc trước mặt.
Có tổng cộng ba người đang đứng trước cửa phòng của cô - không, phòng nghỉ tạm thời của cô. Phải rồi nhỉ, Shinobu gần như quên mất mình vẫn đang hành y ở trong cung. Chẳng trách sao khung cảnh thật xa lạ và nội thất thì quá đỗi chói mắt, cô lắc đầu để giúp bản thân tỉnh táo hơn khỏi cơn mê ngủ.
Dù sao thì, một trong số ba người đó chính là Kanao, em đang đứng quay lưng về phía cô và hai tay giữ chặt lề cửa, có vẻ không muốn cho hai người kia vào. Lâu rồi Shinobu mới thấy Kanao có điệu bộ cảnh giác đến vậy, cặp mày lá liễu ẩn sau mái tóc của em đang nhíu lại, ánh nhìn không chút giấu giếm nhắm thẳng vào người phụ nữ lạ mặt kia.
Đứng trước mặt Kanao là một người phụ nữ cao ráo, có vẻ là chủ nhân của giọng nói đang tranh cãi ban nãy. Cô ta nổi bật với mái tóc đen tuyền được tết thành một búi tóc lớn dài ngang lưng, tô điểm bởi những cây trâm đắt tiền cùng bộ kimono màu đỏ rực quý phái. Chỉ nhìn cách cô ta đứng cũng tỏa ra phóng thái của dòng dõi quyền quý, Shinobu nghiêng đầu, một tiểu thư đài cát nửa đêm tìm đến cô làm gì?
"Công... T-tiểu thư xin hãy bình tĩnh đã."
Người đứng bên cạnh cô ta lên tiếng, đó là một cậu trai trạc tuổi Kanao. Nhận diện bởi mái tóc đỏ đô cùng một vết sẹo có hình dạng đặc biệt ở trên trán, cậu ta ăn mặc giản dị hơn nhiều so với người còn lại. Khoác trên mình chiếc kaori kẻ sọc màu xanh lá và quân phục ở phía trong.
Có vẻ đó là hần cận của cô gái quý tộc kia, thay vì tham gia vào vụ tranh cãi, cậu lại rơi vào thế bí mắc kẹt giữa hai người phụ nữ. Hai tay giơ lên không trung như đang cố gắng hạ hỏa cuộc tranh luận - điều mà hoàn toàn không hiệu quả.
Shinobu tiến tới đứng cạnh Kanao và đặt nhẹ một tay lên vai em, Kanao trao cô một ánh mắt trước khi lui về phái sau vị điệp trưởng. Dù hành động rất nghe lời, em vẫn không hề hạ phòng bị xuống.
Shinobu quay mặt về hướng các vị khách và nhẹ nhàng mỉm cười, lời lẽ kính cẩn. "Mới sáng sớm đã tìm đến tại hạ, hẳn phải có chuyện hệ trọng lắm. Mạn phép hỏi hai vị tìm thần có chuyện gì?"
Người phụ nữ với bộ kimono đỏ im lặng quan sát vị y nhẫn, vóc dáng thanh mảnh của cô ta cao hơn Shinobu nửa cái đầu, dường như che khuất tầm nhìn của cô khi đứng đối diện. Mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt sắc sảo như mặt hồ ấy khiến Shinobu cảm thấy có chút quen thuộc. Nếu là những cô gái bình thường khác thì hẳn đã bị quy phục hoặc e sợ trước phong thái ấy, nhưng Shinobu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, điềm nhiên đáp lại ánh mắt.
Người phụ nữ vẫn giữ nguyên ánh mắt lãnh đạm, cô ta tiến đến gần Shinobu và trước khi để ai kịp phản ứng, vòng hai tay ôm chầm lấy vị y nhẫn thấp bé.
"Lời đồn quả không sai, đáng yêu quá đi mất!" Cô ta reo lên với tông giọng đầy phấn khích, trái ngược hoàn toàn với những hắc cảm ban đầu được bày ra. Shinobu toàn thân bị bất chợt ôm lấy, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao; Thà rằng đó là một cây trâm tẩm độc nhắm đến thì cô còn có thể đỡ.
"Tiểu đệ của ta coi vậy mà cũng có mắt nhìn nữ nhân đó chứ! Hmm~!" Cô ta reo lên khi hai cánh tay siết chặt thân hình nhỏ nhắn của vị y nhẫn, điệu bộ hệt như một đứa trẻ và con thú nhồi bông.
"Tiểu đệ?" Shinobu chỉ ngước mắt lên hỏi chứ không dùng lực kháng cự.
"Đúng vậy, thái tử Akiyama Giyuu! Tiểu đệ của ta!"
Trước câu trả lời mang đầy vẻ hiển nhiên ấy, Shinobu khẽ khựng lại. Cô gái kia vẫn nở nụ cười lớn, đôi mắt xanh thẳm tựa mặt hồ giờ bừng sáng như đại dương phản chiếu ánh bình minh. Shinobu chỉ có thể cười trừ trước ánh sáng chói mắt ấy, phải rồi nhỉ, mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh thẳm ấy, còn ai khác ngoài người nhà của thái tử Tomioka chứ. Chẳng trách cô lại có cảm giác quen thuộc đến vậy ngay lần đầu chạm mặt.
"Vậy ra tiểu thư đây chính là người cho mời tại hạ vào cung." Shinobu cất lời, cô gái kia gật đầu đáp trả, siết chặt cái ôm vốn đã nhấc chân Shinobu khỏi mặt đất hơn. Có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ mái tóc đen tuyền, là mùi quế và bồ hóng sao-?
Cô chỉ kịp đoán ra hai hương liệu trước khi bị kéo ra khỏi cái ôm, tay Kanao bám chặt hai vai của Shinobu, em dường như còn đang phồng má. Cô gái kia thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, cô thu lại sự phấn khích và lập tức trở lại phong thái quyền quý ban đầu.
"Thứ lỗi cho ta, thật thiếu lịch sự khi không giới thiệu trước. Ta là Akiyama Tsutako, con gái trưởng và cũng đồng thời là đại tỉ của thái tử Giyuu."
Vị công chúa mỉm cười, xong hướng ánh nhìn về phía cậu trai trẻ đứng bên cạnh. "Đây là hầu cận thân mật của ta, tên Kamado Tanjiro. Cậu ấy tuy khá rụt rè nhưng rất đáng tin cậy và tháo vát, chưa có việc gì ta nhờ mà cậu ấy chưa làm được." Dường như lại để sự phấn khích tuột ra ngoài, Tsutako vừa nói vừa xoa đầu cậu trai nọ. Tanjiro chỉ cúi đầu e thẹn để chào họ, lảng tránh ánh nhìn sắc lẻm mà Kanao dành cho cậu và chủ nhân.
Cái phồng má của Kanao càng lúc càng lớn, Shinobu che miệng cười và đưa tay xoa đầu em theo thói quen. Trong thoáng chốc, vị công chúa và vị y nhẫn chỉ đứng đó xoa đầu hai đứa trẻ, họ mỉm cười nhìn nhau.
Vị công chúa này, Shinobu có thể thành bạn với cô ấy không chừng?
"Vậy, thần không nghĩ người tìm đến thần vào lúc nửa đêm chỉ để gặp mặt nhỉ?" Shinobu hỏi thẳng vấn đề một cách lịch sự, dù sao thì đây cũng là cung thành mà, mọi hành động đều có mục đích.
"Biết sao được chứ, ta thật sự rất muốn gặp ngươi nhưng việc tiếp nhận y nhẫn và theo dõi quá trình lại do tiểu đệ ta đảm nhận!" Công chúa Tsutako nói, dường như có chút hậm hực. "Ta đã cố hoàn thành lịch trình ngày hôm nay thật nhanh để đến thăm phụ thân, nhưng khi đến nơi thì ngươi đã cáo lui mất rồi."
Quả thật Shinobu có nghe rằng công chúa sẽ đến thăm kiến phụ thân mình, bởi vậy cô hoàn thành thăm khám và rời đi vào canh chiều, để lại không gian riêng cho họ. Cô không nghĩ rằng vị trưởng công chúa ấy lại nôn nóng muốn gặp mình đến vậy.
Tsutako tiếp lời, dường như vẫn còn điều để than vãn, "Không gặp được người đã đành, ta còn phải nghe tiểu đệ dành đủ lời khen cho vị y nhẫn này. Tên nhóc ấy, khen người khác, chuyện hiếm thấy ấy càng khiến ta muốn gặp ngươi!"
Shinobu không tránh khỏi việc đổ một giọt mồ hôi trước thông tin ấy, Tomioka-san khen ngợi sau lưng cô ư? Nghĩ đến cảnh tượng ấy khiến vị y nhẫn bỗng nổi da gà mà lắc đầu, cô quấn chiếc áo choàng quanh thân mình chặt hơn, buổi đêm trong cung vẫn lạnh thật.
"Và điều quan trọng nhất là," Tsutako giơ một ngón tay lên, dù vậy giờ đây trên mặt vị công chúa là một nụ cười. "Đã rất lâu rồi ta mới thấy sắc mặt phụ thân yên bình đến vậy. Những lần thăm kiến trước cơ thể người luôn phải chịu biết bao đau đớn, dù phụ thân có nhẫn nhịn hay giả vờ đi nữa..." Nụ cười ấy trở nên dịu dàng đến đau lòng, "Vậy nên ta muốn đích thân đến đây để gặp ngươi, không phải dưới bối cảnh xã hội hay thân phận trên dưới, mà trong danh nghĩa của một người con gái mang ơn cho cha mình. Xin cảm ơn người, Kochou Shinobu."
Tsutako nói và cúi đầu, điều mà không một vị công chúa nào nên làm trước một thường dân. Cậu trai Tanjiro dù ngạc nhiên nhưng cũng không hề ngăn cản hành động chủ nhân, chỉ nở một nụ cười buồn nhìn cô. Kanao, như mọi khi, chỉ im lặng quan sát mọi thứ với đôi mắt không cảm xúc.
Nhìn vị công chúa cao quý cúi đầu trước mình với lời cảm tạ chân thành, Shinobu cảm thấy như có hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua mình.
Nỗi đau này, là vì sự hổ thẹn hay sự bất lực đây, chị ơi..?
Nếu là Shinobu của mọi khi đối với bao người khác, cô sẽ nở một nụ cười hiền từ hoàn hảo để đáp lại. Nụ cười ấy dù giả dối ra sao đi nữa, nó luôn giúp những người nhận được thở phào nhẹ nhõm. Shinobu là một y nhẫn đáng tin cậy, cô giúp những người bệnh và người thân của họ có niềm hy vọng mà hiếm người trao được. Nụ cười ấy quan trọng như cách cô phải thở mỗi khi hành nghề, luôn phải đeo nó lên môi như việc mặc y phục trắng.
Vậy mà giờ đây, trước lời tấm lòng thành của vị công chúa của đất nước, của người con gái hết lòng phụng sự cha. Shinobu không thể cố nở nụ cười được, dù cả cơ thể có cố gắng hay nội tâm gào thét, khuôn miệng cô vẫn chỉ là một đường thẳng bất động.
Không chỉ thất bại trong việc làm y nhẫn, khả năng diễn xuất của cô cũng tệ đi rồi sao?
Như cảm nhận được sự im lặng bất thường, một bàn tay đặt lên bờ vai lặng thinh của Shinobu. Cô quay người lại để nhìn Kanao đứng phía sau mình, đồng thời cũng là người đặt tay kéo cô về thực tại.
Ánh mắt mà em ấy trao cô chứa đầy những lời không nói, như đang cố nhắc về cuộc hội thoại mà họ đã có vài ngày trước. Hàng trăm người còn không thể tạo ra phép màu...
Shinobu quay đầu lảng tránh ánh mắt ấy, không.
"Xin người hãy ngẩng đầu lên, thưa công chúa."
Kẻ được trao một mạng sống không đáng có này, chị à, Kochou Shinobu em đây...
Công chúa Tsubaki ngẩng đầu lên, và đối diện cô là nụ cười của một vị y nhẫn hoàn hảo. Bình minh đã chực chờ, ánh sáng ửng hồng của buổi rạng đông ấy chiếu lên khuôn mặt thanh thoát tựa tiên nữ của cô.
Sẽ trở thành vị y nhẫn tạo ra phép màu.
•
chà, tôi biết là đã quá lâu rồi kể từ lần comeback cuối, xin chào, lại là kẻ chúa nhây là tôi đây *vẫy tay*
chapter này tôi cứ ngồi viết rồi lại xóa, bận rộn nhiều việc khác nên tôi cũng không thực sự có thời gian để nghĩ về nó. Hôm nay là 1/1 vào tết dương, có chút thời gian rảnh rỗi nên đã lôi điện thoại ra gõ một chút, cuối cùng cũng hoàn thành chapter x rồi ( ˙꒳˙ ) hẹn gặp lần tới nhé! *vẫy tay*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com