Mưa Đọng Trên Tóc, Người Đọng Trong Tim
Trời đổ mưa tầm tã. Ánh chớp lóe lên xuyên qua tán cây rậm rạp của khu rừng, rọi xuống hai bóng người đang áp sát vào vách đá ẩm ướt.
- Không gian hẹp quá nhỉ.
Shinobu nói nhỏ, đôi mắt tím mỉm cười như thể tình huống này chỉ là một trò đùa nho nhỏ.
Giyuu không đáp, chỉ hơi quay đầu đi, tránh ánh mắt cô. Trong khe đá họ đang trú, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần dịch thêm một chút, vai anh sẽ chạm vào ngực cô. Và điều đó, dù với một trụ cột băng giá như anh, vẫn khiến tim đập không theo ý muốn.
- Tomioka-san
Shinobu khẽ nói, giọng trêu chọc.
- Có vẻ anh đang lo lắng điều gì đó?
- Không có.
Anh đáp cụt lủn, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài, tránh đối diện.
Shinobu bật cười, tiếng cười nhẹ như mưa đầu mùa.
- Lần đầu tiên tôi thấy anh bối rối như vậy. Rất dễ thương.
Tim Giyuu khựng lại nửa nhịp.
Họ bị mắc kẹt ở đây từ lúc chiều, khi trận động đất bất ngờ làm sập một phần hang động trong lúc truy đuổi quỷ. Không còn đường lui, họ buộc phải chui vào khe đá nhỏ, nơi chỉ đủ cho hai người ngồi nghiêng sát nhau. Mưa bắt đầu rơi ngay sau đó, nặng hạt và dai dẳng, như thể ông trời đang cố tình trêu ngươi.
Im lặng lại bao trùm. Chỉ có tiếng mưa và nhịp thở khẽ khàng.
Một lúc sau, Shinobu nghiêng đầu tựa vào vai anh.
- Lạnh quá... nếu anh không phiền, tôi mượn chút ấm áp nhé?
Giyuu hơi cứng người, nhưng rồi khẽ gật.
- Ừ.
Và thế là họ ngồi như vậy. Một người tựa đầu, một người im lặng. Khoảng cách bị xóa nhòa, không chỉ bởi không gian hẹp, mà còn bởi thứ gì đó mong manh và ấm áp đang lớn dần giữa hai trái tim vốn luôn giữ khoảng cách.
Mưa vẫn rơi, nhưng trong khe đá chật chội ấy, họ đã tìm thấy sự yên bình hiếm hoi - và một lý do để mong mưa chưa vội tạnh.
---
Cơn mưa rào không ngớt khiến không khí một lúc càng trở nên lạnh lẽo hơn. Từng đợt gió len lỏi qua những khe hở, quất vào da thịt như nhắc nhở họ rằng màn đêm và cái lạnh đang siết chặt không buông.
Shinobu rùng mình nhẹ. Bộ đồng phục ướt sũng chẳng giữ được chút hơi ấm nào. Gò má cô tái nhợt, môi khẽ mím lại.
Giyuu thấy vậy, bàn tay vô thức siết nhẹ. Anh nhìn cô một lúc, như đang cân nhắc điều gì. Đôi mắt sẫm màu ẩn giấu xúc cảm chồng chéo - lo lắng, do dự... và một chút mong muốn không dám nói thành lời.
Anh khẽ cử động, rồi dừng lại.
Muốn ôm cô vào lòng.
Ý nghĩ đó thoáng qua thôi, nhưng khiến tim anh đánh một nhịp bất thường. Anh có thể dùng thân nhiệt mình để giữ ấm cho cô, chỉ là vì nhiệm vụ, vì sự sống còn. Nhưng...
Không. Anh không dám.
Cuối cùng, Giyuu chỉ lặng lẽ cởi áo Haori của mình ra, khẽ choàng lên vai Shinobu.
- Mặc cái này vào.
Shinobu hơi bất ngờ. Mùi hương của anh thoáng qua mũi - sạch sẽ, dễ chịu và quen thuộc đến mức khiến tim cô lỡ mất một nhịp.
Cô nhìn anh, ánh mắt mềm đi.
- Anh sẽ lạnh đấy.
- Không sao.
- Lúc nãy có vẻ anh còn định làm gì khác.
Cô nghiêng đầu, nửa trêu nửa thật.
Giyuu quay mặt đi.
- Cô nghĩ nhiều rồi.
Shinobu khẽ cười, bàn tay siết chặt lấy lớp vải dày đang bao lấy cơ thể.
- Cảm ơn.
Mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong không gian nhỏ hẹp và lạnh buốt ấy, có một hơi ấm lặng lẽ lan tỏa - đến từ lớp áo trên vai, và cả từ người con trai trầm lặng đang ngồi ngay bên cạnh cô.
---
Không biết từ lúc nào, mưa đã nhẹ hạt hơn. Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường - chỉ còn tiếng tí tách rơi đều và hơi thở nhịp nhàng của hai người.
Trong hơi ấm mong manh từ lớp áo Haori, Shinobu đã ngủ thiếp đi. Đôi mi dài khẽ rung, sắc mặt dần dãn ra, như thể trong giấc mơ không còn cái lạnh hay nỗi mệt mỏi.
Giyuu vẫn còn thức.
Anh ngồi im lặng, mắt nhìn lên trần đá ẩm thấp, nhưng tâm trí thì trôi lơ lửng đâu đó giữa hiện tại và những suy nghĩ hỗn độn.
Cho đến khi anh cảm thấy một sức nặng nhẹ nhàng tựa vào người mình.
Giyuu giật mình cúi nhìn.
Shinobu - trong lúc vô thức - đã nghiêng người, gối đầu lên ngực anh. Một tay cô buông lỏng, tay kia vô thức nắm lấy mép áo của anh, như tìm kiếm điểm tựa giữa cơn lạnh buốt.
Tim anh đập mạnh trong lồng ngực.
Rõ ràng anh có thể đánh thức cô. Hoặc chỉnh lại tư thế. Nhưng Giyuu không làm gì cả. Anh chỉ bất động như bị đóng băng, rồi dần dần, một cách chậm rãi... để lòng bàn tay mình lặng lẽ đặt lên vai cô, giữ cho cô không bị ngã.
Mùi hương hoa tử đinh hương thoảng quanh anh, dịu dàng và đáng sợ - vì nó khiến anh quên mất phải hít thở đúng cách.
Lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai người gần đến vậy.
Và Giyuu chợt nhận ra: cái lạnh không còn đáng sợ, cái tối không còn đáng ngại - nếu bên cạnh anh là cô ấy.
Trong lòng khe đá lạnh lẽo, giữa đêm mưa tĩnh mịch, hai người họ - một băng giá, một dịu dàng - lặng lẽ dựa vào nhau, mặc cho thời gian lặng trôi, mặc cho những điều chưa dám nói ra vẫn cứ nằm yên trong lồng ngực.
---
Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm len lỏi qua những kẽ đá, soi rọi vào không gian chật hẹp nơi hai trụ cột đang tựa vào nhau.
Giyuu là người tỉnh dậy trước.
Ngay khi nhận ra đầu Shinobu vẫn đang yên vị trên ngực mình, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Cô vẫn ngủ, hơi thở đều đều, bàn tay vẫn nắm lấy mép áo anh như thể đó là thói quen.
Anh cứng người, bối rối đến mức không biết nên làm gì trước. Đẩy cô ra? Gọi cô dậy? Hay cứ ngồi bất động mãi như thế?
Ngay lúc anh còn đang giằng co với chính mình, đôi mi tím nhạt khẽ rung. Shinobu chớp mắt vài cái, có vẻ vẫn còn lơ mơ vì chưa tỉnh hẳn. Nhưng chỉ trong tích tắc, khi ánh mắt cô gặp anh – nhận ra tư thế thân mật của họ – khuôn mặt vốn bình thản ấy chợt đông cứng.
Một… hai giây im lặng.
Rồi cô chậm rãi ngồi thẳng dậy, điều chỉnh lại áo Haori của anh vẫn còn khoác trên vai mình.
- Xin lỗi, có vẻ tôi… dựa hơi nhiều.
Giyuu ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi.
- Không sao.
Im lặng lần nữa. Nhưng lần này là một kiểu im lặng ngại ngùng, không còn giống đêm qua nữa.
Shinobu bất ngờ quay sang, nhoẻn miệng cười.
- Tomioka-san, trông anh đỏ mặt rồi đấy.
Anh lập tức quay ngoắt đầu sang hướng khác.
- Không có.
- Vậy sao?
Cô chống cằm, giọng dịu nhẹ như gió.
- Tôi lại nghĩ là có đấy.
Giyuu siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối, môi mím lại như muốn giữ chặt cả mớ cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực.
Ngay khi không khí trở nên quá mức mờ ám, một tiếng động vang lên từ bên ngoài – tiếng cành cây gãy và tiếng bước chân người.
- Có ai ở trong đó không?!
Cả hai cùng ngẩng lên. Âm thanh quen thuộc ấy là của các thợ săn quỷ, có lẽ đang đi tìm họ từ hôm qua.
Shinobu nhẹ nhàng đứng dậy, phủi lại áo, ánh mắt liếc sang Giyuu như thể vừa giữ lại một bí mật nhỏ.
- Chúng ta được cứu rồi, Tomioka-san.
- Ừ.
Nhưng trong lòng cả hai đều biết – điều khiến trái tim họ loạn nhịp đêm qua… không phải vì cái lạnh, hay vì cơn mưa.
---
Hai người trở về Sát Quỷ Đoàn khi trời đã nắng nhẹ. Bầu trời trong vắt như thể chưa từng có cơn mưa nào vừa trút xuống.
Shinobu sải bước nhẹ nhàng, gương mặt tươi tỉnh như thường lệ. Giyuu thì đi sau cô một chút, ánh mắt vẫn tránh nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Dù vậy, có một điều không thể giấu được: trên người Shinobu vẫn khoác Haori của anh.
Và thế là — nghi vấn bắt đầu lan ra nhanh chóng hơn cả tốc độ một con quỷ cấp cao.
- Khoan đã…
Uzui Tengen nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh đầy soi mói.
- Cái áo đó… không phải của Tomioka à?
Shinobu mỉm cười như không có gì.
- À, đúng rồi. Tôi mượn thôi, trời mưa mà.
- Mượn đến tận bây giờ luôn?
Mitsuri ló đầu từ xa, đôi mắt sáng rực.
- Shinobu-chan, không lẽ hai người…?
- Không lẽ gì cả.
Giyuu chen vào, giọng đều đều nhưng ánh mắt lảng tránh.
- Ồ?
Sanemi hừ lạnh, khoanh tay nhìn cả hai.
- Lạnh đến mức phải chui chung một cái hang mới sống nổi à?
- Chỉ là tình huống bất khả kháng.
Shinobu đáp nhẹ nhàng, nhưng nụ cười kia… quá bình thản để không đáng ngờ.
Thế là, cả hội bắt đầu xì xầm.
- Còn nói không có gì… nhìn cái cách Tomioka nhìn cô ấy kìa.
- Còn cô ấy thì mặc áo anh ta đi lại giữa sân dinh thự như một bà chủ.
- Chậc… tôi đánh cược có gì đó đã xảy ra!
Giyuu quay sang Shinobu, thì thầm.
- Cô nên trả áo cho tôi.
- Ồ? Anh ngại rồi à?
Shinobu cười, rồi nhẹ nhàng cởi áo, gấp lại gọn gàng đưa cho anh. Giọng nói thì thầm như một cơn gió nhẹ.
- Nói thật thì… tôi muốn giữ thêm một chút nữa.
Anh nghẹn họng, suýt đánh rơi cả áo.
Xung quanh, những ánh mắt chực chờ drama càng rực rỡ hơn.
Nhưng Shinobu chỉ quay đi, bước vào trong như không có chuyện gì. Chỉ có chiếc kẹp bướm khẽ rung trên tóc cô – như đang cười đùa, như đang giữ hộ một kỷ niệm mà chỉ hai người họ biết.
Và Giyuu, lần đầu tiên trong đời, không cảm thấy cô đơn giữa tiếng cười bàn tán. Vì trong lòng anh, đêm mưa ấy… đã để lại một điều gì đó không còn có thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com