[1] Có lớn mà không có khôn
Đến lúc này, Shinobu mới hiểu vì sao người ta gọi nó là "răng khôn". Cơn đau nhức len vào từng chân răng kẽ tóc, mọi suy nghĩ đều trì trệ, nhưng chân vẫn phải lê từng bước dọc theo hành lang bệnh viện. Shinobu biết nếu còn trì hoãn việc đi khám răng thêm giây phút nào nữa, có thể cô sẽ chết vì đau, hoặc chết vì bị chị gái yêu quý ném xuống lầu vì cứng đầu.
Vốn dĩ đau răng thì đi khám là chuyện cần thiết, nhưng đối người có nỗi ám ảnh không hề nhẹ với nha sĩ thì không. Cơn đau kinh khủng mấy ngày qua như đang nhắc nhẹ với Shinobu rằng: "Răng thì lớn rồi, nhưng khôn hay không còn là chuyện khác".
"Ngồi yên chút đi em" - Kanae nhắc, tay chị vẫn đều đặn xoa lưng cô trong khi Shinobu đứng ngồi không yên ngoài phòng khám. Mùi cồn sát khuẩn, điều hòa lạnh, tiếng loảng xoảng của dụng cụ nha khoa làm Shinobu rùng mình.
"Chị đã đặt lịch rồi, bác sĩ này là bạn đại học với chị, còn trẻ nhưng giỏi lắm".
"Giỏi đến mức rút được cả cái tính khí khó ưa của em thì tốt" - Shinobu lầm bầm, một phần vì đau, một phần vì dây thần kinh tự trọng. Cô ghét cảm giác yếu ớt trước mặt ai đó, nhất là trước mặt chị Kanae - người luôn ung dung như thể mọi chả có cái gì gọi là rắc rối trên đời.
Có tiếng tin nhắn đến, là của chị Kanae, chị nhắn gì đó trong điện thoại, ánh nhìn thoáng dịu hẳn, khóe môi kéo lên.
"Gì đây, dáng vẻ ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn là sao đây?".
Suy nghĩ vừa dứt, Kanae quay sang cười cười nhìn cô.
"Shinobu, có chuyện này chị định kể em mấy hôm rồi, tính là để một dịp trang trọng nào đó, nhưng mà chị nghĩ là càng sớm càng tốt".
"Chuyện gì ạ?" - Shinobu ôm má, nén cơn giật nhói phía sau hàm.
"Chị... đang hẹn hò" - Kanae thì thầm - "Với anh Shinazugawa Sanemi".
?
Như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, Shinobu suýt bật dậy khỏi ghế trố mắt nhìn chị mình, chỉ hy vọng mình vì đau răng mà nghe nhầm.
"CÁI GÌ CƠ?! Ông kẹ trợ giảng của em á?" - Giọng cô bắn cao hơn vài tông làm một vài bệnh nhân xung quanh quay lại nhìn. Hình ảnh Sanemi với ánh mắt sắc như dao mổ, tiếng gõ bút lạnh buốt mỗi lần kiểm tra lâm sàng đập vào óc như tia X-quang. Trước kia khi đọc truyện, có một câu làm Shinobu nhớ mãi: "Củ cải trắng nhà trồng lại bị con heo ủi mất" dành cho mấy ông bố khó tính khi biết con gái mình đang hẹn hò với thằng ất ơ nào đó. Cô còn nghĩ bụng có gì đâu mà ghê gớm. Hôm nay thì hiểu rồi, dù chị Kanae chẳng phải thiếu nữ mới lớn ngây thơ chưa trải sự đời, nhưng người dịu dàng như chị lại hẹn hò "ông kẹ" đó, đối với Shinobu thì nó thật sự... sốc.
Kanae nghiêng đầu nhìn vẻ "hoảng loạn" của em gái, nhẹ bĩu môi: "Ông kẹ nào. Ảnh khó tính, nhưng tốt bụng. Với chị thì anh ấy rất dịu dàng".
"Dịu? Em chỉ nhớ ảnh "dịu dàng" gạch điểm trừ bài vào kiểm tra tuần trước của em thôi" - Shinobu thở phì ra, nửa đùa nửa thật.
Như một phản xạ tự vệ, cô kéo vạt áo blouse của mình quanh trước ngực - "Tại sao lại là ổng...? Ổng còn...".
"Còn là đồng nghiệp của chị trong nhóm nghiên cứu" - Kanae cười, cái cười tít mắt khiến Shinobu bực bội.
"Sau này em gặp, chắc sẽ thấy Sanemi không tệ đến vậy".
Trước khi Shinobu kịp phản pháo, cánh cửa phòng khám bật mở, y tá gọi tên cô. Cơn đau răng như lợi dụng thời cơ mà nhói lên làm cô nhăn mặt - "Đi nào em" - Kanae chạm vai cô - "Sẽ ổn thôi mà, bác sĩ hôm nay nhẹ nhàng lắm".
Shinobu bước vào, cảm thấy hơi choáng, một phần vì cơn đau, hai phần vì đèn trong phòng khám sáng hơn ngoài hành lang, ba phần là vì cú sốc mới tiếp nhận lúc nãy. Theo hướng dẫn của y tác, cô nằm lên chiếc ghế dành cho bệnh nhân, cố hít sâu bằng bụng để giảm cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống.
Cánh cửa mở rồi khép. Ai đó tiến lại gần, tiếng gót giày chắc nịch trên sàn. Shinobu nhìn lên, tay nắm chặt ép sát vào bụng, dây thần kinh dần căng cứng, quyết định nhắm chặt mắt như thể làm vậy sẽ giúp cô bình tĩnh hơn.
"Chào em".
Quả nhiên là nha sĩ, mọi thứ có liên quan đến nha sĩ đều làm Shinobu ớn lạnh. Giọng nói của vị bác sĩ này tuy nghe thì trầm ấm đẹp trai đấy, nhưng với một người có ám ảnh như cô thì giọng nói đó chả khác nào làm nhiệt độ trong phòng lập tức lạnh như tờ.
"Chào bác sĩ" - Theo phép lịch sự, Shinobu chào lại nhưng mắt vẫn nhắm chặt.
"Kochou Shinobu, sinh viên y đa khoa, là em gái của Kanae sao?".
"Vâng".
Hai người im lặng được một lúc, Shinobu nghe thấy tiếng thở dài từ bác sĩ.
"Mở mắt ra đi, đây không phải pháp trường đâu".
Mọi ngày ương bướng thế thôi, nhưng khi đã vào đây rồi thì có kẻ lại ngoan như cún. Bác sĩ bảo sao thì làm vậy, Shinobu mở thật to mắt mình nhìn thẳng lên trần nhà, sau đó mơi khẽ nghiêng đầu nhìn xem vị bác sĩ khám cho mình hôm nay tròn méo ra sao.
Bác sĩ khẽ kéo khẩu trang xuống để giới thiệu - "Tôi là Tomioka Giyuu, bác sĩ nha khoa".
Ừ thì biết rồi, trong phòng nha khoa thì chỉ có bác sĩ nha khoa khám cho bệnh nhân chứ còn ai nữa. Nhưng mà tên Tomioka Giyuu...
?
Shinobu có thể nghe được thâm tâm mình đang gào thét dữ dội như thế nào. Và máu nóng dồn hết lên mặt ra sao.
"Vâng... bác sĩ" - Hai chữ "bác sĩ" rơi khỏi môi như viên thuốc đắng chưa kịp nuốt. Cô muốn nhìn đi nơi khác, nhưng điều tệ nhất của tư thế nằm ngửa trên ghế khám là mọi trốn tránh của cô đều trở nên vụng về. Phải chăng ông trời đang trừng phạt cô vì đã bướng bỉnh với cái răng khôn, hay từ chối phũ phàng lời tỏ từ của một đàn em vào tuần trước, hay vì đã lỡ bùng kèo nhỏ bạn,... Để mà thuật lại hết thảy tội lỗi từ trước đến giờ thì có mùa quýt năm sau mới xuể, Shinobu chỉ có thể khẳng định hôm nay cô là sinh viên y khoa khổ nhất thế giới.
Chị gái mình hẹn hò với "ông kẹ" trong phòng thi.
Bác sĩ khám răng cho mình lại là người yêu cũ.
Đời còn gì tuyệt vọng hơn, khi hai sự kiện diễn ra cách nhau chưa đầy 10 phút.
Giyuu bình thản nhìn cô như con cá chết trên thớt, tác phong chuyên nghiệp đến mức xa lạ. Cứ như chuyện Shinobu "đá" Giyuu bằng một tin nhắn chưa bao giờ xảy ra. Ánh mắt anh lạnh lùng, không còn là ánh mắt tuổi mười tám hôm nào.
"Em bị đau bao lâu rồi?" - Giyuu hỏi trong khi đeo lại khẩu trang, giọng anh đều đều, đúng tác phong của một bác sĩ chuyên nghiệp.
"Ba ngày" - Shinobu nuốt nước bọt, vị kim loại lợ trong miệng - "Đêm qua thì đau nhiều hơn".
"Há miệng" - Giyuu kiểm tra góc hàm, ngón tay đeo găng chạm vào nơi sưng - "Sẽ hơi khó chịu...".
Đột nhiên Giyuu nhấn mạnh vào chỗ răng bị đau làm Shinobu giật bắn người, mở to mắt nhìn chằm chằm anh. Cơn đau làm Shinobu nín thở một lúc, nghĩ có khi nào Giyuu đang nhớ về chuyện xưa rồi nhân cơ hội mà trả thù không.
"Đau không?".
Shinobu khẽ gật đầu.
"Để tôi thử đá vào răng anh xem có đau không nhé" - Shinobu thầm nghĩ chứ gan nào mà dám nói thế.
"Mình sẽ chụp phim, sau đó lên kế hoạch nhổ tiểu phẫu. Hôm nay chị em đi cùng hả?".
"Vâng, chị ấy ở ngoài".
Sau đó cả hai không giao tiếp với nhau thêm nữa, chỉ còn hiệu lệnh hướng dẫn của Giyuu. Lúc Giyuu giúp Shinobu mặc áo chì trước khi vào phòng chụp, cô mới để ý anh ta cao, rất cao. Cái hồi còn hẹn hò cô đã thấy anh ta cao ngất rồi, bây giờ đứng cạnh nhau cứ như người khổng lồ, còn cô là con cánh cụt mãi không lớn. Shinobu chợt có cảm giác cả thế giới đều phát triển, chỉ mình thì không, nhỉnh hơn mét năm một chút từ trung học phổ thông đến tận giờ.
Trong năm phút chụp phim, Shinobu tựa cằm vào khung máy, đầu óc quay tít. Nỗi đau răng khôn lúc này không phải kẻ thù duy nhất. Trong đầu cô, hai cánh cửa vừa mở toang cùng lúc: một cánh treo tên SANEMI, một cánh là TOMIOKA GIYUU, và giữa hai cánh là cái tên KANAE buộc chặt vào nhau.
Shinobu, mười lăm tuổi, là loại người nhìn thấy đích là lao tới, không chịu thua kém bạn bè. Bạn cô có người yêu, hớn hở khoe nhau những chiếc vòng đôi vô nghĩa, còn bảo nếu cô cứ mãi khó tính như vậy thì sẽ ế suốt đời.
Giyuu, mười tám tuổi, điềm tĩnh, trầm lặng, hình mẫu nam thần điển hình trong loạt truyện ngôn tình vớ vẩn, trở thành mục tiêu cô chọn. Bạn bè lúc đó còn trêu Shinobu hãy biết tự lượng sức, còn dặn cẩn thận coi chừng ngã đau. Nhưng bằng một cách nào đó, cô "tấn công", còn anh đồng ý. Shinobu của tuổi mười lăm đó nghĩ rằng đếch có chuyện gì mà mình không làm được. Sáu tháng sau, anh vào đại học, cô lên phổ thông, thời gian dành cho nhau thưa dần. Shinobu chán. Cô chán cảm giác yêu đương nhạt nhẽo, như đang cố khuấy tung một mặt hồ phẳng lặng nhưng chẳng tạo nổi một gợn sóng. Cô nhắn một câu chia tay ngắn gọn rồi chặn mọi liên lạc. Từ đó đến nay, cô không còn bước chân vào một mối quan hệ lãng mạng nào nữa. Cứ tưởng mối tình đầu nhạt nhẽo đó sẽ ở mãi trong quá khứ, nhưng giờ đây, chính "mặt hồ" mà cô từng muốn khuấy đảo ấy đang đứng trước cô, phong thái trưởng thành, có chút áp lực làm cô vô thức rụt người lại mỗi khi nhìn vào đôi mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com