[3] Chắc chỉ có động đất mới khiến cô bận tâm
"Chị ơi, khi nào em được về nhà?"
Một trong những lợi ích của việc được làm em út đó là có thể dở trò nhõng nhẽo với anh, chị bất cứ lúc nào (dĩ nhiên là chỉ áp dụng được trong trường hợp bạn có anh, chị dễ tính, dễ xiêu lòng). Từ lúc nhận thức được bản thân có một người chị hiền dịu và vô cùng thương em thì Shinobu đã cố gắng tận dụng triệt để quyền lợi đó (và tất nhiên là không bao giờ vòi vĩnh những điều quá đáng).
Sau vài ngày trải qua một số sự kiện khó xử bắt nguồn từ chiếc răng khôn ngu ngốc, Shinobu quyết tâm lần nữa sử dụng tuyệt chiêu nhõng nhẽo siêu cấp đáng yêu, một tuyệt chiêu mà cô chỉ sử dụng đối với chị Kanae.
Nhìn em gái mình như đang bơi trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, tóc buộc vội xù như tổ quạ, mặt xanh xao, môi tái nhợt, mắt mở to trông như có thể khóc bất cứ lúc nào. Kanae thở dài, tự trách mình quá thiếu nghị lực, biết là con nhóc này chỉ đang diễn trò nhưng lòng cô vẫn chộn rộn vì vẻ ngoài đáng thương của Shinobu. Từ nhỏ, việc nuông chiều Shinobu không ít lần khiến bố mẹ phải nhiều lần nhắc nhở, nhưng Kanae hiểu rằng nhóc con của cô là một đứa bé ngoan, chỉ hơi bướng một xíu thôi. Thật may mắn là Shinobu lớn lên khỏe mạnh và chưa bao giờ khiến gia đình phải phiền lòng về chuẩn mực sống cũng như các mối quan hệ bên ngoài của Shinobu, vậy nên Kanae mới yên tâm tiếp tục nuông chiều đứa em bé bỏng này của mình. Kanae thương Shinobu hơn bất cứ điều gì, còn sợ rằng sau này Shinobu lấy chồng thì cô sẽ là người khóc to nhất ấy chứ.
Nhưng bác sĩ Giyuu đã dặn trường hợp của em gái cô phải ở lại để theo dõi, các vấn đề về răng không phải chuyên môn của Kanae, nên khi Giyuu nói với nét mặt có hơi nghiêm trọng thì cô mặc định là em gái của mình bắt buộc phải ở lại bệnh viện mới yên tâm.
"Chị hai chả thương em, chả yêu em"
"Đúng rồi, chả thương em, bây giờ cô ấy đang thương cái tên bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình gì đó rồi"
Giyuu từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một khay dụng cụ nha khoa đặt xuống bàn bên cạnh giường bệnh. Tiếng kim loại va chạm lần nữa làm Shinobu ớn lạnh. Lén nhìn Giyuu rồi vô thức rụt người, không hiểu cái áp lực quái quỷ gì mà khiến Shinobu cảm thấy có chút sợ khi ở gần Giyuu. Có lẽ là do cảm giác "tội lỗi" năm xưa, nhưng mà chuyện đó đã qua lâu lắm rồi mà. Nghe thì có vẻ vô lý khi nghĩ rằng mình sẽ bị Giyuu trả thù, đến thời điểm này thì mọi thứ từ răng đến nướu đều ổn, chỉ có cảm xúc thì không mấy ổn định.
"Này này, cậu biết đùa từ khi nào vậy hả?" - Kanae hỏi. Giyuu nhún vai không trả lời, khẩu trang y tế che kín khuôn mặt, nhưng Shinobu có thể cảm giác được Giyuu đang nhìn mình.
Chị Kanae dặn dò đôi ba câu rồi mới rời đi, chủ yếu là nhắc nhở em gái ăn ngoan ngủ sớm và nghe lời bác sĩ. Ừ thì nghe lời bác sĩ, Shinobu không chắc là mình làm được. Tự nhủ trong lòng là nốt đêm nay thôi, sáng mai là được về nhà rồi. Dĩ nhiên, trở về nghĩa là phải tiếp tục lao đầu vào việc học, nhưng điều đó vẫn tốt hơn, bận rộn giúp cô không phải để tâm nhiều đến mớ cảm xúc rối rắm mới xuất hiện gần đây.
Với Shinobu, học tập và làm việc ở cường độ cao chính là cách hữu hiệu nhất để bỏ ngoài tai những vấn đề nhỏ nhặt, vô nghĩa. Shinobu thích cách bản thân đặt ra mục tiêu rồi đâm đầu vào hoàn thành nó, như thể chỉ khi ấy mình mới thực sự tồn tại. Những thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi ít hay nhiều gì đều có những mộng mơ về một chuyện tình hay mẫu người lý tưởng, Shinobu cũng từng như thế. Nhưng qua tháng năm tự chôn mình trong mớ kiến thức y học đã dập tắt luôn xíu nhen nhóm mộng mơ về tình yêu của Shinobu.
Sinh ra trong một gia đình có nhiều thế hệ cống hiến cho ngành y, Shinobu luôn muốn mình cũng thật xuất sắc. Chị Kanae rất xinh đẹp và dịu dàng, chị cũng rất giỏi, chị luôn bảo vệ Shinobu trước những lời so sánh vô nghĩa từ họ hàng. Ba mẹ không đặt nặng áp lực lên Shinobu, chị Kanae lại càng không. Gia đình luôn cho cô sống trong tình yêu thương vô điều kiện, Shinobu luôn biết ơn và trân trọng điều đó hơn bất cứ ai, luôn muốn làm được điều gì đó càng sớm càng tốt. Sự cố gắng nỗ lực của Shinobu không chỉ cho chính bản thân mà còn cho những người cô yêu thương. Bởi vì suy nghĩ cứng đầu đó nên khi phải ở yên một chỗ, nhận sự quan tâm chăm sóc từ đầu tới đuôi theo đúng nghĩa đen khiến Shinobu cảm thấy bị ngột ngạt. Thần kinh vận động không cho phép Shinobu tận hưởng cái gọi là "tịnh dưỡng" này. Đặc biệt là ở cùng không gian với người từng có quan hệ yêu đương với mình.
Shinobu đón lấy cốc cháo từ tay Giyuu. Không nhầm đâu, cháo được đựng trong cốc giữ nhiệt, đi kèm là ống hút inox. Hơi ấm dịu nhẹ trên thành cốc giữ nhiệt mang theo hương của cháo, mùi thịt bằm thơm thơm hòa quyện cùng chút chiêu cay nhẹ và mùi hành tươi kích thích cái bụng đói của Shinobu.
"Dùng ống hút để tránh động đến vết thương, cháo được làm nguội rồi nên em cứ dùng thoải mái"
"Em cảm ơn" - Shinobu lí nhí, ôm chặt cốc cháo trong tay.
"Một tiếng nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra" - Nghe cứ giống như đang ở lớp mẫu giáo nhỉ?
"Anh không tan làm sao?"
Vết thương mới mổ nên còn hơi đau, Shinobu hỏi với cái giọng ngòng ngọng nghe hơi buồn cười. Giyuu không trả lời ngay, thay vào đó nhìn thẳng vào mắt Shinobu, cái nhìn sâu đến mức làm cô hơi rụt người lại. Anh từ từ tháo khẩu trang y tế, hai tay cho vào túi áo blouse.
"Đáng lẽ mày nên ngậm miệng lại" - Shinobu cố gắng ra lệnh cho bộ não ong ong, thầm nghĩ có lẽ mình nên im miệng luôn từ bây giờ cho đến khi được về nhà. Một cái đầu mụ mị sau khi sút được chiếc "răng khôn" ra khỏi hàm thì không nên nói thêm gì nữa, nói thêm thì sẽ rước họa vào thân.
"À..kh.."
"Tối nay tôi trực"
Giyuu rời khỏi phòng để lại Shinobu còn đang ngơ ngác, ngồi bất động trên giường bệnh. Tiếng điều hòa là âm thanh duy nhất nhấn mạnh sự trống trải trong căn phòng. Uầy, một mình trong phòng bệnh cũng thú vị đó. Không phải là Shinobu chưa từng ở bệnh viện vào buổi tối, là sinh viên y thì việc trực đêm là chuyện bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên Shinobu ở bệnh viện vào ban đêm với tư cách là bệnh nhân. Ngẩn người một lúc, suýt thì quên luôn cốc cháo trên tay, Shinobu cầm ống hút, tay hơi run. Bên ngoài khung cửa sổ, thành phố đã lên đèn, những vệt sáng vàng vọt hắt vào phòng nhưng cũng không át được ánh sáng trắng trong phòng.
Đúng một tiếng sau, Giyuu quay lại phòng, trong tay cầm một bọc thuốc. Anh đã thay sang bộ đồ bác sĩ thường mặc khi trực, trông có vẻ thoải mái hơn. Đèn trong phòng bệnh đã được giảm bớt, không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hòa đều đều. Đưa bọc thuốc cho Shinobu, Giyuu dò xét khuôn mặt có hơi xanh xao của cô, ánh mắt dừng lại ở vùng má hơi sưng lên.
"Cảm giác thế nào rồi? Còn đau nhiều không?"
Giyuu hỏi, giọng trầm và rõ ràng, nhưng đã không còn vẻ nghiêm trọng như buổi chiều. Anh cầm đèn pin nhỏ trong túi blouse lên, nhẹ nhàng nâng cằm Shinobu để quan sát kỹ hơn vết mổ. Tay anh chạm nhẹ vào vùng má sưng của Shinobu, nắn qua nắn lại. Anh ta đang muốn giỡn mặt đúng không, cái má sưng tấy của tôi không phải squishy cho anh giỡn đâu nhé.
"Dạ vẫn còn hơi đau, nhưng đỡ hơn lúc chiều" - Shinobu ghét cách trả lời của mình. Nhưng biết sao được, khi ở cạnh Giyuu, bằng một thế lực thần kỳ nào đó Shinobu cảm thấy cô luôn phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, kính ngữ đầy đủ. Không phải do sợ hãi, mà là cảm giác bị áp đảo tinh thần, giống như thú ăn cỏ phải dè chừng kẻ săn mồi. Cô ước gì có đống sách ở đây để có thể vùi đầu vào nghiên cứu, một khi đã vào trạng thái tập trung thì chắc chỉ có động đất mới khiến cô bận tâm.
Giyuu tắt đèn pin cho vào túi, vào bọc thuốc trên bàn - "Trong đây có sẵn túi chườm lạnh, uống thuốc xong thì chườm khoảng 20 phút. Quan trọng là nghỉ ngơi. Em cần ngủ sớm để cơ thể có sức phục hồi" - Anh dừng lại nhìn Shinobu như để chắc chắn cô đã hiểu - "Đừng thức khuya lướt điện thoại hay nghĩ ngợi linh tinh" - Ánh mắt anh dường như nhìn thấu sự mệt mỏi và những suy nghĩ rối bời của cô - "Nếu có gì không ổn thì bấm nút màu đỏ ở đầu giường, tôi trực ở phòng bên cạnh sẽ qua ngay"
Nghe những lời dặn dò nghiêm túc của anh, Shinobu chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Giyuu khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Anh đưa thêm cho cô một chiếc chăn mỏng rồi rời khỏi phòng. Shinobu nằm im, nghe tiếng bước chân Giyuu dần xa trên hành lang. Cơn đau ở hàm vẫn còn âm ỉ, nhưng sự mệt mỏi sau một ngày dài dường như lấn át tất cả. Cô quay người, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn. Shinobu hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thuốc sát trùng quen thuộc hòa lẫn với mùi của ga giường bệnh viện. Dần dần, cơ thể cô bắt đầu thả lỏng, ý thức lơ mơ tiến vào giấc ngủ.
---
Chương 4
"...một khi đã vào trạng thái tập trung thì chắc chỉ có động đất mới khiến cô bận tâm"
Ừ, giờ thì Shinobu cảm thấy hối hận vì nói ra câu này rồi đấy.
---
Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu. Từ cuối tháng 8, vì bận bịu chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của mình nên thời gian dành cho truyện có phần hạn chế. Đầu tháng 9, mình chân ướt chân ráo gia nhập thị trường lao động, bán mình cho tư bản nên thời gian lại càng hạn chế hơn. Và mình cũng mất ít ngày để vượt qua cú sốc "Tình yêu thuần khiết". Mình sẽ cố gắng sắp xếp và quay lại trong thời gian sớm nhất.
Chúc các bạn đọc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com