Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.

Giyuu bước trong cánh rừng, màn đêm bao phủ xuống mọi ngóc ngách, chỉ còn ánh trăng là sáng rực phía trên đỉnh đầu. Anh đang trên đường đi làm nhiệm vụ, và giờ thì phải cố gắng tìm một chỗ nào đó ngủ qua đêm. Anh không lo về bọn quỷ hoặc thú dữ, chỉ là nếu nằm đại ở một gốc cây nào đó thì tạm bợ quá rồi.

Tách. Lách tách, lách tách...

Vài giọt nước mang theo sự buốt giá rơi lên da anh. Giyuu khẽ chậc lưỡi, chân chạy càng nhanh hơn. Nếu để bị ướt thì thật là phiền phức.

May mắn thay, anh đã nhìn thấy một căn nhà gỗ phía xa. Khi Giyuu vừa bước vào dưới mái hiên của căn nhà, vừa hay những giọt nước rơi ngày một mau hơn. Nhìn thoáng qua, đây có vẻ là một cái nhà kho hơn là căn nhà, và cửa đã bị khoá chặt. Thôi không sao, như thế này là quá lý tưởng cho một đêm mưa gió rồi. Giyuu lập tức ngồi xuống, nghỉ ngơi ngay khi còn có thể.

Khi anh lim dim đôi mắt, một cảm giác có ai đó đang chọc lên vai mình làm anh phải ngẩng đầu. Hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt anh, cô gái đồng nghiệp có dáng người thấp bé, mái tóc ướt sũng, chân và gấu áo kimono lấm lem bùn đất. Có vẻ cô ấy vừa chạy thục mạng tới đây.

"Ôi chà, anh Tomioka, lại gặp nhau rồi."

Lần trước xử lý một vụ gấu mất hang ăn thịt người ở làng của những thợ săn thú matagi, họ cũng vô tình gặp nhau thế này. Shinobu cười toe. Da cô tái nhợt đi, anh thấy vậy, chắc hẳn là lạnh lắm do bị dính mưa.

"Tôi nhớ khu vực nhiệm vụ của anh đâu phải ở gần đây? Kanzaburo chỉ sai đường cho anh sao?"

Một tia sét đánh ngang qua đầu Giyuu. Phải rồi, chắc chắn là như vậy, bảo sao anh cứ thấy sai sai đâu đó, vốn dĩ giờ này đã phải tới làng rồi chứ. Nhưng thôi, mai xuất phát tiếp chắc sẽ kịp.

"Cô bị ướt rồi."

"À."

Shinobu chạm vào lọn tóc ướt sũng.

"Cũng rắc rối đấy, mà, chắc không sao đâu. Nếu ngày mai có bị đau đầu thì tôi sẽ chế vài loại thuốc giảm đau."

Cô đứng ở mép hiên quay lưng về phía anh, vươn tay tháo chiếc kẹp bướm xuống, cố gắng vắt hết nước ra khỏi tóc. Sau đó cởi giày, ngồi xuống dùng nước mưa đang rơi gột sạch bùn đất trên chân, giày và gấu áo.

Khi Shinobu đang cúi đầu, đột nhiên bị một cái gì đó phủ lên, và mùi hương lạ lẫm không thuộc về mình tràn vào khoang mũi cô. Shinobu ngước lên, là chiếc haori hai nửa đó, cô khó hiểu.

"Anh Tomioka?"

"Lau đầu đi."

Giyuu lạnh nhạt nói như ra lệnh. Shinobu thấy máu dồn lên trán nổi cả gân. Điệu bộ gì thế hả?

"Cảm ơn anh, nhưng tay tôi đang dính bùn rồi..."

Chưa dứt lời thì chiếc áo to lớn đã bị kéo xuống, ngay sau đó là cảm giác tóc bị chạm vào. Giyuu dùng haori của mình, thận trọng xoa mái tóc ướt của cô, tiện thể lau luôn phần áo bị ướt trên bả vai Shinobu.

Cô thảng thốt. Làm đồng nghiệp với nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu cô thấy anh tỏ ra quan tâm đến mình như thế, có chút không mấy chân thực. Giyuu nhăn mặt nhìn biểu cảm sững sờ của cô, càu nhàu.

"Rửa chân đi, đừng nhìn nữa."

"À, ừ."

Càng về khuya, trời càng mưa lớn hơn, gió rít mạnh hơn lúc trước. Hai chiếc haori ướt được treo phía trên hai thanh kiếm để hong cho khô, còn chủ nhân của chúng đang ngồi ngủ, cố gắng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, khi Shinobu tỉnh lại, người bên cạnh đã rời đi rồi.

Cô không suy nghĩ nhiều, cũng sửa soạn để khởi hành ngay. Địa điểm nhận nhiệm vụ lần này là một thành phố lớn với mật độ dân cư rất cao, tình báo cho rằng có sự xuất hiện của một con quỷ cấp cao, cần sự truy vết và lùng diệt trong âm thầm một cách kỹ càng.

Đứng trước phố phường nhộn nhịp người qua kẻ lại, Shinobu thở dài. Nhiệm vụ này chắc chắn không đơn giản, khả năng là sẽ tốn vài ngày đây.

Bây giờ trời vẫn còn đang sáng, cần phải tìm một nơi để trú tạm mấy ngày sắp tới trước, sau đó tranh thủ mua vài món đồ tiện dụng, tiện thể nghe ngóng tình hình... Shinobu vừa đi vừa nghĩ ngợi, ngón trỏ đặt trên môi gõ nhẹ vô cùng đăm chiêu. Với khả năng ngoại giao tuyệt đỉnh thừa hưởng từ chị gái, Shinobu đi bộ chưa đầy nửa ngày đã nhanh chóng thuê được một căn nhà đơn không người ở của một bác gái trung niên hiền hoà.

Căn nhà không to, cũng không quá nhỏ, địa điểm nơi đây cách xa trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc hành động cần sự bí mật.

Cô thay một bộ kimono sạch khác, khoác chiếc haori cánh bướm, ra ngoài mua sắm một ít thức ăn dự trữ.

Theo kiến thức của cô, những tình báo đầu tiên nhất sẽ là những tình báo do người dân khu vực vì buôn chuyện mà vô tình nói ra. Mà những người thích buôn chuyện, chỉ có những cô bác thích tám chuyện, lại thích đứng túm năm tụm bảy thì thầm to nhỏ. Nơi có nhiều những đối tượng như thế, tất nhiên là chỉ ở chợ mới có rồi!

Shinobu ăn vận tươm tất, tóc búi gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế đi chợ mua đồ để cố tình gợi ý cho các cô tới bắt chuyện. Quả nhiên, đã có một người nhận ra khuôn mặt mới.

"Ui, cô bé kia là ai mới tới đúng không? Tôi nhìn không có quen."

"Bà nói phải đó, hôm bữa tôi nghe nói nhà Inoue mới cho một cô gái xinh đẹp lắm, thuê cái nhà nhỏ đó rồi."

"Thật á, phải cô này không thế..."

Họ đứng cùng nhau xì xào bàn tán. Shinobu giả vờ như mình mới nghe thấy, quay người gật đầu chào họ, nở một nụ cười tươi tắn.

"Chào buổi trưa. Các cô đang đi mua đồ ăn ạ? Có thể giúp cháu được không? Cháu mới tới nên chưa rành chỗ này lắm."

"Thật này, hoá ra là mới tới thật. Được chứ, để cô đi cùng cháu nhé."

Rất nhanh, xung quanh Shinobu đã có vài ba bác gái xởi lởi giúp đỡ. Họ dắt cô tới quầy rau, quầy thịt, chỉ cô cách săn hoa quả giảm giá, giới thiệu một vài người bán hàng thân quen. Rất nhanh trời đã ngả tối.

Họ cùng nhau rời khỏi chợ, vẫn chưa thôi cười nói với nhau.

"Cô bé này vừa trẻ lại lễ phép quá chừng. Ta thích cháu rồi đó, sáng mai lại qua đi chợ với ta nhé."

"Được chứ ạ, cháu định làm súp tối nay, sáng mai cháu mang cho cô một ít nhé."

"Ôi được hả, cảm ơn cháu trước nha..."

Shinobu chào tạm biệt họ, rồi quay trở về con đường về nhà trọ. Cô thở phào, mới ngày đầu tiên như thế này là quá ổn. Cô còn rất nhiều thời gian để đến giờ đi tuần quanh khu vực, còn phải nấu súp cho các bác và ngâm bồn. Hôm qua bị dính mưa nên hôm nay đầu vẫn cứ ong ong.

Tối muộn, khi chắc chắn khu vực xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ, Shinobu thay sang bộ quân phục đen, đeo thanh nichirin bên hông, rời khỏi nhà đi tuần.

Bước chân cô vừa nhanh vừa nhẹ, sở hữu một tốc độ đáng kinh ngạc, mắt người thường rất khó để phát hiện, cô chạy qua từng nóc nhà quanh đây. Giác quan đại trụ cho Shinobu thấy ở đây không hề có hiện diện của loài quỷ như trong tình báo, khiến cho cô không khỏi hoài nghi.

Quỷ có tri thức cao sẽ biết cách trà trộn vào cuộc sống loài người, nhưng chắc chắn - dù nhỏ nhất - chắc chắn sẽ để lại dấu vết gì đó mà chỉ có những tay thợ săn lão làng như các trụ cột mới có thể nhận ra. Vậy mà Shinobu không hề thấy dù chỉ một chút.

Cô đã lùng sục mọi ngóc ngách nhỏ tăm tối nhất, và khi đã chắc chắn rằng mình chưa bỏ sót bất cứ chỗ nào, mới quay về nhà trọ để nghỉ ngơi.

Những ngày sau đó, công cuộc nghe ngóng và lùng soát của Shinobu chưa đạt được kết quả mới nào.

Nhìn thấy sắc mặt cô gái trẻ có phần xanh xao, những bác gái bên cạnh tỏ ra lo lắng.

"Shinobu-chan, tối qua cháu mất ngủ đó ư?"

"A, dạ, có chút chút, cháu bận công việc quá, quên cả phải nghỉ ngơi."

"Vậy ư, Shinobu-chan bận bịu như vậy sống một mình bất tiện thật đó. Hôm trước cháu bảo cháu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"

"18 ạ."

"Đã 18 rồi ư. Trong thành phố giờ làm gì còn ai 18 tuổi vẫn còn độc thân? Cháu nên kiếm một ai đó chăm lo cho cuộc sống của mình đi."

Takao hếch mặt, nháy mắt với Shinobu. Đây rồi, vấn đề mà mọi cuộc bàn tán lúc nào cũng phải có...

"Nếu cháu chưa có ai, vậy để bác giới thiệu cho. Sawaguchi cạnh nhà bác...", Bác Takao ghé sát vào tai cô thì thầm. Với Shinobu, cách nhanh nhất để cắt đứt chủ đề này chỉ có một.

"Cháu xin lỗi, Takao-san, nhưng cháu có chồng rồi ạ."

"Ồ, chết, ta sơ ý quá."

Bác ta nhanh chóng lùi lại, che miệng ra vẻ bất ngờ. Nhưng có một bác gái khác phát hiện ra điều bất thường.

"Nếu cháu đã kết hôn, vậy nhẫn cưới của cháu đâu?"

"Nó đây."

Cô nàng rút từ trong tay áo một chiếc nhẫn bạc đã chuẩn bị từ trước. Shinobu bẽn lẽn, nói với giọng lí nhí mềm mỏng.

"Cháu sợ làm mất nhẫn, nên mới không dám đeo. Nhà cháu nghèo quá, cháu không có bố mẹ, chỉ có anh ấy là gia đình. Anh ấy không muốn cháu chịu khổ, nói rằng sẽ lên thành phố kiếm việc làm, sau đó đón cháu tới đây. Căn nhà của bác Inoue là anh ấy cho cháu tiền thuê tạm, ở tạm đó ít lâu rồi anh ấy đưa cháu về nhà mới."

"Ôi trời... tình cảm quá đi thôi."

Tất cả các bác gái đều trưng ra đôi mắt long lanh, má hồng hồng vô cùng xúc động. Shinobu khẽ thở phào trong lòng. Thoát rồi.

Thế nhưng chuyện nào dừng lại ở đó, cách đó không xa bỗng có một đám người bu lại xung quanh cái gì đó, ồn ã một góc phố. Với thị lực tốt hơn người bình thường, Shinobu nhanh chóng nhận ra người dưới lớp haori hai màu kia là ai, một thoáng sững sờ đánh lên đỉnh đầu cô.

Biết hắn đang gặp chuyện, cô chẳng nói chẳng rằng khua đôi guốc gỗ chạy về hướng đó. Mấy cô bác bất ngờ, phần vì hóng chuyện, phần vì khó hiểu, cũng chạy theo sau.

"Cậu là ai thế? Ăn mặc lạ quá. Là cảnh binh à?"

"Không, là thợ săn quỷ."

"Quỷ? Cậu mới đi đóng phim về đúng không?"

"Không."

"Cậu tên là gì? Nhà ở đâu?"

"..."

"Này, nói gì đi chứ?"

"Tomioka Giyuu, thợ săn quỷ."

"Trời ạ, tôi chẳng hiểu gì cả."

Shinobu đi tới đúng lúc những người đàn ông cao lớn ấy áp sát Giyuu, định ép hỏi anh về thanh nichirin bên hông. Cảnh tượng chẳng khác gì hồi làm nhiệm vụ gấu mất hang năm ấy, nếu cô không can thiệp, vậy thì sẽ rất phiền phức. Giyuu luôn tự tin vào vốn từ vựng ít ỏi đến đáng thương của mình, anh cho rằng anh có thể xử lý tình hình, nhưng rõ ràng chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.

Cô bước lại gần, giơ tay cắt ngang.

"À, đó là người quen của tôi. Anh ấy là diễn viên phim hành động samurai, xin lỗi mọi người vì gây hoang mang."

Giyuu nhìn thấy cô, nét mặt thoáng qua vẻ sững sờ y hệt Shinobu khi nãy.

"Kochou, tôi..."

Shinobu quắc mắt, khiến Giyuu giật thót mình, nuốt những lời chưa kịp nói lại vào trong.

"Đóng phim à? Vậy mà lúc tôi hỏi anh ta lại bảo là không."

"Anh ấy chỉ là bị bệnh nghề nghiệp thôi, anh biết mà, diễn viên thì thường không muốn để người khác biết họ đang diễn ấy", Shinobu cười dịu dàng, từ tốn giải thích vô cùng bình thản.

"Được rồi được rồi", người đàn ông sững sờ, xua tay và bỏ đi trước khi ném lại một câu lầm bầm, "Thật là một người kì quặc."

Đám đông giải tán, Shinobu thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Cô chống nạnh, ngón trỏ gõ lên đầu mũi anh.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, cách giải thích đó của anh rất vụng về và nó còn gây hoang mang."

"... Xin lỗi cô."

"Lần trước cũng như vậy rồi, anh đâu còn nhỏ để người khác phải lo lắng cho mình như thế?"

"... Xin lỗi..."

Shinobu quá tập trung vào anh mà quên mất rằng sau lưng còn một quân đoàn những cô bác. Một người lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của cả hai. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ của Giyuu hết nhìn nhóm người, rồi lại nhìn sang Shinobu.

"Shinobu-chan, đó là...có phải chồng của cháu không?"

Shinobu giật nảy. Giyuu nhíu mày.

"Chồng?"

"Trông đẹp trai thật đó nha. Hai đứa tình cảm quá chừng."

"Gì?", Vẻ mặt anh lạnh tanh, nhưng ánh mắt như thể đang nói tôi đang kì thị cô xuyên thủng lớp phòng ngự tâm lý của Shinobu.

Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng gì đó rắc một cái, vỡ vụn trong lòng. Cô khẽ níu tay áo anh ra sau cánh áo haori rồi nhéo ngón tay anh. Giyuu quắc mắt lên, nhìn thấy Shinobu trừng mắt với mình, lại lần nữa nuốt những lời định nói xuống.

"Vâng đúng là vậy. Nhưng anh ấy vừa từ chỗ làm về nên có vẻ hơi mệt, giờ cháu đưa anh ấy về, chắc cháu sẽ phải nói chuyện với các cô sau rồi."

Mặt Giyuu như thể viết lên hàng ngàn dấu hỏi chấm. "Ko...", vừa định lên tiếng, mấy cái móng tay lập tức ghim vào da càng sâu hơn, làm Giyuu biết điều ngậm miệng lại. Cô chẳng nói chẳng rằng, kéo anh đi một mạch, không quay đầu lại.

Cuối cùng, Shinobu mới thành công và thuận lợi lôi được anh về căn nhà thuê của mình, rồi đóng sập cửa trong sự kiệt quệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com