#2.
Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn thấp. Shinobu vừa mới giải thích cặn kẽ tình hình cho anh, bầu không khí vô cùng nghiêm nghị.
"Vậy là, chúng ta đóng giả làm vợ chồng?"
"Mong anh hợp tác."
"Tại sao phải là vợ chồng? Tôi muốn đi về."
Giải thích đến thế rồi vẫn hỏi câu ngu ngơ như vậy, thật khiến cho người ta tức hộc máu mũi.
"Anh có giỏi thì bỏ nhiệm vụ đi. Nhờ anh mà giờ con quỷ biết có thợ săn quỷ trong thành phố rồi đó."
Shinobu tức đến nghiến răng, nhưng cô vẫn cố gắng hoà nhã nở nụ cười, dù trông nó khá kinh dị.
"Vậy tôi là chồng nhé?"
"Anh làm vợ cũng được, nào, nằm xuống đây và giang chân ra", Cô nàng cầm lấy cán kiếm nichirin.
"Không, tôi đùa thôi."
Giyuu quay mặt đi chỗ khác. Shinobu càng điên tiết hơn. Hắn thấy nàng cáu nên muốn đùa một tí để dịu tình hình, nhưng cái bản mặt và giọng điệu vẫn cứ trơ trơ ra như thế, chẳng khác nào đang cố ý châm thêm dầu vào lửa, tất nhiên bản thân hắn cũng chẳng nhận ra điều đó. Thật là một tên đại ngốc.
"Cô làm vợ thì cũng mau nằm xuống và giang chân ra đi", Giyuu không hề nhận ra trò đùa của mình chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn, thản nhiên chỉ tay xuống sàn nhà gỗ, mặt tỉnh bơ.
"Tôi đùa th..."
Khoé miệng Shinobu giật giật, một nắm đấm rơi lên đỉnh đầu tên mặt liệt cợt nhả.
Bốp.
"Biến thái."
"???"
_____
Nói đến câu chuyện tại sao Giyuu ở đây, thì thành phố này đích thực là địa điểm nhiệm vụ của anh. Ngày hôm đó Kanzaburo đã chỉ đúng hướng, Giyuu thấy sai sai vì anh ta cầm ngược bản đồ. Đây là lỗi khá nghiêm trọng đối với một trụ cột, nên Shinobu đã tranh thủ sạc cho anh một trận.
Sau vài lần tìm kiếm tung tích quỷ trong thành phố, Shinobu thật sự không thể tìm ra điều gì, nhưng linh cảm lão luyện mách bảo rằng chắc chắn có gì đó kỳ quặc ở tại thành phố này. Giyuu cũng xác nhận điều tương tự.
Vì câu chuyện lùm xùm buổi sáng nay, bọn họ quyết định đóng cửa ở im trong nhà cho đến tối để cùng nhau đi tuần thêm một lần. Lực lượng đã tăng từ 1 lên 2 người, Shinobu cảm thấy có hy vọng vào kết quả lùng soát hơn nhiều. Thế nhưng sự thật đã chứng minh, dù có lùng soát kỹ thế nào, cả anh và cô đều không thể lần ra tung tích của con quỷ với cách thức theo dấu này.
Bọn họ thống nhất sẽ không đi tuần quá thường xuyên thế này nữa để bảo toàn sức khoẻ.
Sáng, Giyuu theo Shinobu ra chợ để xách đồ cho cô.
Bọn họ đã sống cùng nhau được vài ngày. Trong nhà chỉ có một bộ futon, nên mấy hôm Giyuu toàn phải ngủ đất. Bình thường cô có thể tự đi chợ một mình, nhưng hôm nay Shinobu mua futon mới cho anh, nên anh theo cầm đồ giúp cô.
Bọn họ mặc kimono thường phục, đi bên cạnh nhau y hệt như một đôi vợ chồng thực thụ. Sau khi mua đủ những đồ dùng cần thiết, cả hai dừng lại ở trước tiệm đồ gia dụng. Shinobu đi trước, Giyuu xách theo giỏ đồ đầy ắp phía sau. Trong khi cô đang cúi đầu lựa chăn, anh bất chợt bị trượt chân.
Giyuu thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, nhưng lúc hoảng hốt lại quơ tay trúng một chiếc móc treo đồ gắn tường nhô ra, khiến nó chọc vào khuỷu tay anh, gãy mất một mẩu nhỏ.
Máu thấm qua vết rách nhỏ trên chiếc haori, không nhiều, nhưng đủ làm Shinobu hoảng hốt.
"Giyuu, anh có sao không?"
"Anh không sao."
Cô lật tay anh qua, nhìn thấy vết máu thì nhíu chặt mày. "Chảy máu rồi."
Giyuu nắm lấy bàn tay đang đặt trên người mình, gương mặt nghiêm nghị, giọng nhỏ hơn vài phần. "Từ từ đã Shinobu, máu này không phải của anh..."
Tròng mắt tím tử đằng co rút, não cô ting một tiếng, nảy số rất nhanh. Ánh nhìn của họ giao nhau, cả hai đều có chung một suy nghĩ.
Máu quỷ.
"Ôi, quý khách, quý khách có sao không ạ?"
Chủ tiệm xuất hiện phía sau lưng Shinobu, cắt ngang mạch suy nghĩ của họ. Nhìn thấy máu dính trên áo anh, bà kêu lên một tiếng, cúi gập người xin lỗi. Shinobu xua tay.
"Cho hỏi, cái móc treo này tại sao lại không có đồ gì vậy?"
"Cái móc đó yếu quá, treo lên đồ gì cũng rớt nên tiệm chúng tôi không treo gì lên, mà cũng chưa có thời gian gia cố nó."
Cô suy nghĩ một lúc.
"Vậy bác có định bỏ nó không? Ban nãy chồng tôi huých vào làm nó gãy mất rồi, để chúng tôi bồi thường một chiếc móc mới."
Chủ tiệm ngay lập tức đồng ý, lấy dụng cụ tháo cái móc đưa cho cô. Giyuu thanh toán bộ futon và tiền bồi thường, rồi bọn họ cùng nhau ra về.
Cái móc này đứng dưới nắng không có hiện tượng phân hủy, chứng tỏ nó không phải một phần của quỷ. Nhưng nó là vật chủ để quỷ bám vào.
Shinobu xem xét qua một lúc, sau đó chợt nhận ra quanh đây chỉ có một cửa hàng bán móc treo đồ kiểu dáng thế này, nên Giyuu quyết định sẽ tới đây điều tra thử vào buổi đêm.
Như bàn bạc, đợi khi trăng lên đỉnh đầu, Giyuu đem theo nichirin, một mình rời khỏi căn nhà nhỏ.
Anh thành thục mở khoá, tiến vào bên trong. Thật kỳ lạ, nơi đây không giống như trong tưởng tượng của anh. Nó không toả ra một chút nguy hiểm nào, cũng không có dấu vết gì.
Hãy chú ý đến những vật dụng nhỏ. Lời của Shinobu văng vẳng bên tai anh. Nếu không có sự xuất hiện của quỷ, hãy kiểm tra những vật dụng có tại cửa tiệm đó. Rất có thể đây là một loại huyết quỷ thuật gì đó cho phép con quỷ kiểm soát tình hình trong một khoảng cách nơi có chứa tế bào của nó.
Quỷ rất sợ hoa Tử Đằng, vậy nên chỉ cần dùng mùi hương... Anh lấy trong tay áo ra một ít cánh hoa Tử Đằng ướp khô, là do Shinobu đã đưa.
Quả nhiên, rất nhanh Giyuu đã cảm nhận được sự chuyển động của không khí.
Loại xuất hiện này không phải loại có hình hài, quả thực không thể chém được. Giyuu chợt cảm thấy có vài luồng áp lực đè lên vai mình, bầu không khí đã thay đổi, và nó nguy hiểm.
Anh đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào.
Mắt đảo qua một vòng không gian, cố gắng định hình lại và tìm kiếm sự hiện diện. Khi nhìn vào một đôi đũa trong có vẻ bình thường được đặt trên kệ, máu nóng trong huyết quản Giyuu sôi lên.
Nó đích thực chỉ là một đôi đũa hết sức bình thường, nhưng ngay giây sau, Giyuu đã rút kiếm, chặt thẳng lên nó.
Đôi đũa gãy tan, không có gì xảy ra, anh đã tưởng mình nhầm, cho đến khi từ vết cắt đôi, một luồng máu nhỏ xíu xịt ra như vòi nước, xịt thẳng lên mặt anh. Giyuu giơ tay đỡ được, nhưng dòng máu bắn thành nhiều tia nhỏ, vô tình lọt qua khỏi sự phòng thủ của anh.
Sau đó, sự hiện diện biến mất ngay lập tức.
Giyuu biết đêm nay đã hết thứ để điều tra, nên nhanh chóng rút lui. Anh cho rằng mình đã có vài giả thuyết về điều này, nên tiếp tục đi tuần vào đêm hôm sau, lặp lại y hệt quy trình, và anh đã đúng.
Con quỷ lẩn trốn trong khu vực này, và nó đã cài cắm huyết quỷ thuật vào trong từng ngôi nhà ở đây. Cả thành phố này đang nằm trong sự kiểm soát của nó. Tệ hơn, thành phố này chính là của nó.
"Rất có khả năng trong nhà chúng ta cũng có tế bào của quỷ, nó đang theo dõi chúng ta."
Với kinh nghiệm của mình, Giyuu rất nhanh đã tìm ra vật chủ trong nhà bọn họ, anh không ngần ngại mà phá hủy nó.
Máu quỷ bắn lên áo anh, Giyuu mệt mỏi thở ra. Mấy ngày này anh đã tiêu hủy rất nhiều vật chủ kiểu này, chắc chắn điều này sẽ khiến con quỷ cảnh giác, nó đã biết trong thành phố này có thợ săn quỷ, và nó cần loại bỏ mối nguy.
Nó sẽ tìm đến sớm thôi.
Hai quầng thâm dưới mắt Giyuu phản ánh sự thiếu ngủ của chủ nhân nó. Shinobu biết việc đó chứ, nhưng hắn quá đỗi cứng đầu, mỗi lần cô yêu cầu đi thay, hắn liền gạt phắt đi.
"Kochou... Mấy ngày nữa...hạn chế ra khỏi nhà."
Nói xong, Giyuu kéo mền trùm lên đầu, ngủ gục.
Bây giờ mới gần trưa.
Shinobu thở dài, kéo rèm lại để ánh sáng không thể lọt vào phòng. Cũng may lúc đi chợ đã mua khá nhiều đồ, có thể làm món gì đó dinh dưỡng cho anh tẩm bổ. Nghĩ là làm, cô lập tức đi chuẩn bị thức ăn.
Giyuu ngủ rất sâu và mê man, dù cô có lay gọi thế nào cũng không tỉnh. Cô thở dài, hết cách, chỉ đành để anh nằm lại đó.
Shinobu ra khỏi nhà vào buổi chiều và trở lại nhà lúc chạng vạng tối.
Vị trí nằm của Giyuu đã thay đổi. Chẳng hiểu ngủ thế nào, nhưng khi quay lại không còn thấy người nằm trên đệm nữa, còn anh thì đang nửa nằm nửa bò trên mặt bàn gỗ.
"Tomioka-san."
Cô gọi, anh hé mắt, dáng vẻ lơ mơ không tập trung.
"Ơ?"
"Về lại đệm nằm đi."
Giyuu gật đầu, trườn lại về đệm. Lúc Shinobu đến gần, mới nhìn thấy cả mặt anh đỏ bừng lên.
"Trời ơi, anh sốt cao quá!"
Cô lập tức chạy vào bếp, lấy chỗ dược liệu mình mang theo, pha một bát nước thuốc giải nhiệt. Giyuu sốt cao đến đầu óc mơ hồ, rất hợp tác uống thuốc, sau đó lại nằm vật xuống tiếp tục mê man.
Thân nhiệt thật thất thường, lúc sốt rất cao, lúc thì lại bình ổn, trạng thái tinh thần của Giyuu cũng không tốt lắm, thường xuyên mơ màng. Cô lo lắng túc trực bên cạnh anh không rời, cũng không dám để bản thân được phép thả lỏng mà phải tiếp tục điều tra.
Dựa vào những gì Giyuu nói, phần máu quỷ đó khả năng chính là huyết quỷ thuật. Trong vài ngày anh ấy đã tiếp xúc trực tiếp với huyết quỷ thuật rất nhiều lần, vậy thì cơn sốt này không hề đơn giản. Cô đã từng nghe qua quy trình biến đổi người thành quỷ bằng máu quỷ, nhưng Giyuu sẽ không biến thành quỷ mà, phải không? Dù gì máu đâu có trực tiếp đi vào cơ thể đâu.
Cô nhúng khăn vào nước, vắt bớt nước, rồi đắp lên trán anh.
"Kochou, đói..."
Giyuu lầm bầm, hai mắt ti hí, đôi lông mày ép chặt tỏ rõ vẻ khó chịu. Shinobu lại lóc cóc đứng dậy lấy cháo đã chuẩn bị sẵn cho anh.
Đút cho anh nửa bát cháo, Giyuu lại bắt đầu lên cơn sốt. Loay hoay một lúc, pha thuốc, đút thuốc, dọn dẹp, chớp mắt trời đã sang buổi sáng thứ hai từ lúc Giyuu đổ bệnh, và bệnh tình cũng dần suy giảm.
"Cô ngủ một tí đi", Giyuu bưng súp, má nóng hây hây, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơn sốt đã được kiểm soát đa phần rồi. Shinobu ngồi ngay bên cạnh đang chăm chú viết thư.
"Chưa được, tôi còn phải báo cáo", cô nói mà mắt không rời cây bút. "Anh ăn xong thì nghỉ ngơi đi."
Trong mấy ngày lúc Giyuu mê man, cô đã phát hiện ra thêm một điều mới. Tất cả những kiếm sĩ tới đây trước cô, bọn họ đều chưa chết. Bằng chứng là quạ của họ chưa hề được bàn giao.
Vậy là, con quỷ đã bắt cóc họ.
Cô có thể lợi dụng thân phận và điều này, dụ con quỷ kí sinh này ra mặt.
Thấy Giyuu vẫn chưa chịu nằm, Shinobu quay lại, liền thấy đôi mắt màu biển kia đang chằm chằm nhìn mình. Không còn vẻ lạnh tanh thường thấy, chỉ còn đôi má ửng hồng, đôi mắt mở một nửa tối đen, cùng lông mày cong cong, khẽ nhíu lại vì không hài lòng, mong manh và dễ vỡ.
Một biểu cảm không hề giống thường ngày, nhưng lại ngốc nghếch rất Tomioka Giyuu.
Ây dà, đáng yêu quá nhỉ.
Shinobu quay mặt đi chỗ khác, cố gắng nhét mấy cái suy nghĩ không hợp phép tắc ra khỏi đầu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com