"mơ"
rcm mng nên nghe bài "Mơ" của Vũ Cát Tường khi đọc fic để có trải nghiệm tốt nhất nha.
--------------------
"em đã mơ về người cả trăm lần."
wn: dòng thời gian giả tưởng. tác giả không thể rõ được timeline cụ thể (hoặc không có.)
ngày 24 tháng 2 năm xxxx,
lại là một sinh nhật nữa không có anh bên cạnh. mấy năm về trước, sinh nhật tôi người cuối cùng tặng quà luôn là anh. vậy mà giờ lại chẳng thấy đâu, anh tệ thật đó.
ngày 8 tháng 3 năm xxxx,
nay là tròn 1 tháng sau sinh nhật anh nè giyu. nay tôi rủ lũ trẻ đi ăn ở quán cá ta thường ghé qua mỗi lần làm nhiệm vụ, tụi nó tấm tắc khen ngon mãi đó. tôi thử cá hồi hầm củ cải anh thích ăn, công nhận vị nó ngon thật.
"ước gì được ăn chung với anh một lần nữa."
ngày 1 tháng 4 năm xxxx
có lẽ tôi đã quá lớn tuổi để hiểu được trò đùa của lũ trẻ. nay tôi đang nghiên cứu về loại độc mới trong phòng, lũ trẻ chạy vào nói với tôi rằng anh qua chơi. tôi chạy ra thấy thấp thoáng bên sào phơi đồ là chiếc haori hai màu, mà được aoi vỗ vai nói rằng nay là ngày cá tháng tư. láo toét thật đó, dám gạt tôi.
"tôi cũng ngóng đó là anh. cảm giác kì lạ này là sao nhỉ?"
tháng 5, năm xxxx
mùa hè bắt đầu rồi. tôi còn nhớ mấy năm về trước anh làm nhiệm vụ cùng với tôi, hay đưa tôi ăn thứ gọi là "kem", nó giúp giải nhiệt mùa hè. kể từ lúc anh đi, cái thức quà đó không còn ngon nữa rồi.
tháng 8, năm xxxx.
anh biết không, đệ tử của anh, tanjirou ấy, đã lấy con bé kanao rồi. hai đứa nó hạnh phúc lắm. tanjirou bảo, lúc đầu muốn mời anh làm chủ hôn, nhưng anh đi rồi, nên tôi thay thế vì nó bảo anh với tôi rất giống nhau. thằng bé này đúng là, tôi thì giống tên mặt đụt như anh ở điểm nào chứ?
"nhưng mà, anh không về để ăn đám cưới thằng nhóc thật đó à?"
tháng 9, năm xxxx
mùa thu về rồi, dạo này tanjirou và kanao có ý định cải tạo lại thuỷ phủ của anh để làm nơi sinh hoạt chung của mọi người, không biết nó xin phép anh chưa? à mà có xin phép thì anh vẫn im lặng vậy thôi, vẫn như hồi trước, chẳng chịu nói gì cả. nhóc bảo nhớ anh lắm đó.
"tôi cũng nhớ anh."
tháng 10, năm xxxx
nay lũ trẻ rủ tôi qua thăm anh nè. không biết anh có khoẻ không, giờ anh còn ở đây chắc trở thành chàng trai già xấu xí mất haha.
"trong mắt tôi, anh luôn luôn mang vẻ đẹp mà tôi nghĩ không ai qua được."
tháng 11, năm xxxx
bắt đầu là những cơn gió mùa đông lạnh, kéo theo những đợt tuyết rơi. trời lạnh thật, tôi còn bị nhói ở ngực. chắc do vết thương ngày ấy để lại.
cũng nhờ anh mà tôi còn ở đây, nhưng tôi thấy đau quá, sợ, sắp không xong rồi.
tháng 12, năm xxxx
mấy nay bệnh tình làm người tôi yếu hẳn. nếu là anh, anh sẽ chỉ uống thuốc qua loa mà không chịu nằm cho tôi khám đó, ghét ghê.
mà mấy nay tôi mơ thấy anh nhiều lắm.
tôi stress tới mất ngủ. tôi nhận ra từ ngày kanae ra đi, tôi chỉ đồng hành cùng anh. những bữa cơm ăn vội, những lần can ngăn sanemi đánh anh trong cuộc họp, những trận ốm thập tử nhất sinh,... chúng ta luôn ở cạnh nhau. vậy mà cuối cùng anh lại để tôi một mình ở cõi này. ghét lắm
"tôi thích anh mất rồi."
đêm đó, người ta thấy thân ảnh nhỏ đi về đồi hoa tử đằng có ngôi mộ của cựu thuỷ trụ. dù cho bão tuyết như muốn thổi bay cô đi, cô vẫn cố gắng cầm chiếc ô đi về phía trước.
"nè giyuu, tôi qua thăm anh nè. thật ra bệnh tình của tôi bắt đầu nặng rồi, tôi qua chào anh lần cuối khi có thể. mong rằng ở đâu đó, vẫn có thể làm đồng đội của nhau."
"kochou, cô vẫn không nghe lời, không chịu choàng khăn tôi tặng à? trời lạnh lắm mà còn bị phổi nữa."
"ara ara, giyu đang lo cho tôi đó hả. có nhớ tôi không?"
"có."
sáng hôm ấy, người ta thấy một nữ nhân đẹp như hoạ đang nằm dưới gốc tử đằng, mắt nhắm nghiền, nở nụ cười trên môi, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com