Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Kẻ lạc giữa rừng sương

Chương 1 - Kẻ lạc giữa rừng sương

Âm thanh đầu tiên len vào tai anh là tiếng nước róc rách.
Lạnh buốt. Nặng nề.

Giyuu mở mắt. Trước mắt anh là bầu trời mờ đục, như tấm màn xám phủ kín, ngăn cản cả ánh sáng mặt trời. Trên da anh, hơi ẩm rừng núi thấm vào, mùi đất ướt hòa cùng hương lá mục ngai ngái. Toàn thân ê ẩm, như thể vừa bị ném xuống từ một độ cao nào đó. Mỗi nhịp hít thở, lồng ngực lại nhói lên.

Anh cố gắng gượng dậy, bàn tay run rẩy chạm vào nền đá lạnh giá. Trong đầu... chỉ là một khoảng tối đen đặc quánh. Không gương mặt thân thuộc, không một kỷ niệm, không hình bóng nào để bấu víu. Chỉ có sự trống rỗng khiến tim anh se thắt lại.

Anh khẽ thì thầm, như níu giữ thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí:

"Ta... tên là Giyuu."

Ngoài cái tên đó ra, chẳng còn gì cả.

---

Tiếng suối xa xa dẫn lối cho đôi chân chậm chạp. Anh lần bước qua từng thân cây phủ rêu, qua những gốc cổ thụ như kẻ khổng lồ câm lặng canh giữ. Đến khi dừng lại bên một dòng suối nhỏ, nước trong đến mức soi thấy bóng dáng chính mình.

Một gương mặt xa lạ nhìn anh từ dưới đáy nước. Làn da nhợt nhạt, mái tóc đen xõa rối, đôi mắt xanh u tối. Đôi mắt ấy... như có gì rất quen, nhưng càng nhìn, anh lại càng thấy rợn ngợp, như đang đối diện với một người hoàn toàn khác.

Giyuu đưa tay khẽ chạm vào mặt nước. Sóng gợn loang ra, khuôn mặt phản chiếu vỡ vụn thành trăm mảnh, rồi biến mất. Anh nhắm mắt lại, một cảm giác hụt hẫng lạnh lẽo dâng tràn.

---

Cơn đói sớm tìm đến. Cơ thể rệu rã đòi hỏi sự sống. Anh lang thang trong rừng, lục tìm giữa tán lá, cuối cùng phát hiện vài quả dại xanh mọng. Không biết độc hay lành, nhưng bản năng mách bảo anh không thể chết ở đây. Giyuu ngập ngừng đưa một quả lên mũi, ngửi qua. Rồi cắn thử. Vị chát đắng lan khắp đầu lưỡi, khó nuốt, nhưng ít ra cũng xoa dịu phần nào cơn đói cồn cào.

Khi mặt trời dần lặn, rừng núi chìm vào một màu tím nhạt, sương mù cuộn lên như hơi thở ma quái. Không gian trở nên dày đặc, lạnh lẽo. Từ đâu đó vang lên những tiếng gầm gừ khàn đục, kéo dài trong bóng tối. Không giống tiếng sói, cũng chẳng giống thú rừng nào mà anh biết. Âm thanh ấy khiến da thịt anh nổi gai, tim đập dồn dập.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh chợt dừng lại bên một vật nằm lăn lóc trên đất. Một thanh kiếm. Cũ kỹ, vỏ xước xát, lưỡi thép ngả màu xám. Anh không nhớ mình từng sở hữu nó, nhưng khi bàn tay chạm vào cán, cơ thể anh lại phản ứng một cách tự nhiên. Như thể thanh kiếm sinh ra đã để gắn vào lòng bàn tay anh.

Anh rút kiếm. Lưỡi thép phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của sương đêm. Trong thoáng chốc, nơi lồng ngực anh nhói lên một cảm xúc mơ hồ: vừa run sợ, vừa nặng nề. Như thể trong quá khứ, thanh kiếm này từng nhuốm máu nhiều hơn anh có thể nhớ.

Anh không biết tại sao, nhưng tay anh vẫn siết chặt chuôi kiếm. Một phần bản năng thì thầm cứ như rằng nếu không giữ lấy, anh sẽ chết.

---

Đêm đến. Giyuu dựa lưng vào một gốc cây, mắt không dám nhắm. Mỗi khi có tiếng động sột soạt, bàn tay anh lại siết kiếm, hơi thở căng thẳng. Màn sương trắng đặc quánh đến mức chỉ cần một bóng hình thoáng qua cũng đủ khiến anh tưởng như đang bị bao vây.

Thời gian lê thê. Không ký ức, không người bầu bạn, chỉ có bóng tối trùm phủ. Anh chợt tự hỏi, một người chẳng nhớ nổi quá khứ của mình, liệu có đáng để sống tiếp không?

Nhưng rồi, một ý nghĩ khác lại len lỏi: Nếu đã mất tất cả, vậy thì tiếp tục sinh tồn chính là câu trả lời duy nhất.

Anh thì thầm một câu hỏi, giọng khàn đặc trong màn đêm:

"Ta là ai... và vì sao lại ở nơi này?"

Không có tiếng đáp. Chỉ có gió thổi qua những tán cây, kéo dài thành tiếng rít như tiếng cười của kẻ vô hình.

---

Bình minh lên. Lớp sương dần tan, ánh sáng đầu ngày len vào những kẽ lá, nhuộm màu vàng nhạt lên da thịt anh. Giyuu khép hờ mắt, cảm nhận chút ấm áp hiếm hoi sau một đêm trắng. Anh đã sống sót.

Thế nhưng, anh biết rõ trong lòng: đây chỉ mới là khởi đầu. Rừng sâu mịt mùng này còn ẩn giấu vô vàn hiểm nguy. Và anh, một kẻ không ký ức, chỉ còn một thanh kiếm cùng cái tên duy nhất... sẽ phải tiếp tục tồn tại, cho đến khi tìm ra được lý do vì sao mình còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com