Chương 2 - Dấu vết của yêu quái
Giyuu bắt đầu quen dần với cuộc sống sinh tồn.
Không khí rừng sương huyền bí.
Lần đầu tiên chạm trán yêu quái, để lộ bản năng kiếm sĩ.
Nỗi băn khoăn về chính mình càng rõ rệt.
---
Ánh bình minh nhạt nhòa rơi xuống những tán cây phủ sương, xua đi phần nào cái lạnh tê tái của buổi đêm. Giyuu mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn, lưng tựa gốc cây già, bàn tay vẫn giữ chặt thanh kiếm trong vô thức. Cơ thể anh cứng nhắc, nhưng ít nhất, anh vẫn còn sống.
Anh ngồi dậy, hít sâu luồng không khí lạnh lẽo. Tiếng suối róc rách gần đó, tiếng chim rừng hót vội vã đâu đây—tất cả như khẳng định rằng một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng với Giyuu, ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại những chuỗi lo toan: làm sao để tồn tại thêm một ngày nữa.
Anh bước đến mép suối, rửa mặt, để dòng nước trong vắt cuốn đi mệt mỏi. Trong khoảnh khắc, bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Đôi mắt xanh thẫm, lạnh lẽo và mệt mỏi, nhìn anh chăm chăm. Giyuu bất giác siết chặt tay.
“Ta… thực sự là ai?”
Không có đáp án. Chỉ có gương mặt ấy—xa lạ nhưng vẫn như khắc sâu trong tim anh.
---
Suốt những ngày đầu, Giyuu chỉ sống bằng quả dại hái trong rừng. Chúng chát đắng, nhưng ít ra cũng giúp anh chống đói. Dần dần, anh học được cách bện cành cây làm bẫy, chặn dòng suối nhỏ để bắt cá. Tất cả đều nhờ bản năng và sự kiên nhẫn, như thể trước kia anh từng sống quen với việc này.
Anh dựng một túp lều tạm bằng cành khô và lá to, đủ để che mưa gió. Mỗi đêm, anh nhóm lửa bằng đá và củi mục, ngồi im lặng bên ngọn lửa chập chờn, lắng nghe những âm thanh rợn người từ trong rừng. Có lúc là tiếng gầm gừ xa xăm, có lúc là tiếng cành cây gãy răng rắc ngay gần bên tai. Mỗi lần như thế, bàn tay anh lại siết chặt chuôi kiếm, tim đập dồn dập.
Dù không còn trí nhớ, nhưng Giyuu biết rõ một điều: trong bóng tối kia, có thứ gì đó không phải là thú rừng bình thường.
---
Một buổi chiều, khi đang theo dấu vài con cá nhỏ lội ngược dòng, Giyuu bất chợt phát hiện những vết xước sâu trên mặt đất. Vệt móng in hằn, dài và sắc, cào nát lớp đất ẩm. Anh cúi xuống quan sát. Bùn còn mới, nghĩa là sinh vật ấy vừa mới đi qua.
Linh cảm dấy lên, Giyuu nắm chặt thanh kiếm bên hông. Anh tiến sâu hơn vào rừng, cẩn trọng bước từng bước.
Khi bóng hoàng hôn ngả tím, anh nghe thấy tiếng thở nặng nề. Giữa khoảng rừng rậm, một sinh vật khổng lồ đang đứng. Nó có hình dáng như một con hươu, nhưng sừng dài ngoằn ngoèo che lấp cả đôi mắt, toàn thân phủ lớp lông xám bết máu. Từ miệng nó, những tiếng rít khàn khàn vang vọng, khiến từng cọng cỏ cũng run rẩy.
Giyuu bất giác nuốt khan. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh không biết nó là gì, nhưng từng thớ cơ bắp trong người anh lại căng lên theo bản năng chiến đấu.
Con quái hươu quay đầu. Dù bị sừng che mắt, nhưng Giyuu vẫn cảm thấy rõ ánh nhìn đỏ rực ghim chặt lấy mình. Chỉ một nhịp sau, nó lao đến, tốc độ kinh hoàng.
---
Bản năng dẫn lối.
Giyuu nghiêng người, lưỡi kiếm vung lên. Kim loại va vào sừng, tóe lửa. Cánh tay anh run lên vì lực va chạm, nhưng bước chân vẫn giữ vững. Anh xoay người, chém thêm nhát thứ hai, lưỡi kiếm rạch qua lớp da xám xịt. Máu đen phụt ra, mùi tanh hôi xộc vào mũi.
Con quái rống gầm, giậm móng xuống đất, đất đá tung tóe. Nó lao đến lần nữa, nhanh hơn, hung tợn hơn.
Giyuu cắn chặt răng, nhịp thở dồn dập. Bàn tay cầm kiếm như nhớ lại điều gì đó—một động tác quen thuộc, một thói quen từng được rèn luyện qua vô số lần. Anh trượt chân sang ngang, chém chéo từ dưới lên.
Lưỡi kiếm xuyên qua cổ con quái. Nó khựng lại, thân hình khổng lồ run bần bật, rồi ngã sập xuống đất, tạo nên tiếng động vang vọng cả khu rừng.
---
Im lặng.
Giyuu đứng lặng một lúc lâu, hơi thở dồn dập. Máu đen vấy trên tay, trên áo. Con quái vật nằm bất động, đôi mắt đỏ vẫn mở to, ánh sáng dần lụi tắt.
Anh nhìn xuống thanh kiếm trong tay. Vết máu loang đỏ lưỡi thép, ánh trăng phản chiếu chập chờn. Cảm giác quen thuộc lan tỏa—nhưng đó không phải sự kiêu hãnh sau chiến thắng, mà là một nỗi nặng nề, buồn bã.
“Ta đã từng… giết chóc như thế này sao?”
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua những cành cây, tiếng lá xào xạc như tiếng thì thầm.
---
Trở lại túp lều, Giyuu ngồi thẫn thờ bên ngọn lửa. Cơ thể mỏi nhừ, vết xước trên tay rát buốt, nhưng trong lòng anh còn trống rỗng hơn cả cơn đói.
Anh nhớ lại ánh mắt đỏ rực của con quái, tiếng gầm ghê rợn, và cả khoảnh khắc thanh kiếm vung xuống. Trong giây lát, anh thấy mình vừa giống một chiến binh dũng mãnh, vừa giống một kẻ tàn nhẫn.
Anh là ai? Một kiếm sĩ từng chiến đấu chống lại quái vật? Hay chỉ là một kẻ giết chóc lạnh lùng, nay bị trừng phạt bằng việc ném vào vùng đất đầy yêu quái này?
Ngọn lửa bập bùng, soi rõ khuôn mặt anh. Trong ánh lửa, đôi mắt ấy càng thêm u tối, nặng trĩu những câu hỏi không có lời giải.
Đêm đó, Giyuu thức trắng. Anh biết chắc một điều: đây không phải lần cuối cùng anh đối mặt với thứ quái dị kia. Vùng đất này còn nhiều bí mật, còn nhiều hiểm họa đang chờ đợi.
Và anh—kẻ mang cái tên Giyuu, kẻ không có ký ức—sẽ phải tiếp tục chiến đấu, dù chưa biết mình chiến đấu vì điều gì.
---
Giyuu lần đầu chạm trán yêu quái, lộ rõ bản năng chiến đấu, nhưng trong lòng chất chứa sự hoang mang về chính thân phận mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com