Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẤU NGHỀ

Giyuu sửng sốt nhìn bạn đang ôm chặt lấy cánh tay mình. Mặt anh dài đuột như cái bơm tỏ rõ sự khó xử, thấy bạn đang dụi dụi mặt vào ống tay áo mình, anh càng không biết làm gì.

"Xin thứ lỗi... Đây là chồng tôi. Chúng tôi lạc đường đến đây, trên đường gặp thú dữ, anh ấy bị thương ở vùng đầu nên là não có chút không được bình thường."

Cô gái lúc này mới dịu mặt đi, cô khoát tay.

"Không sao."

"Cô chuẩn bị đi đâu sao?", bạn lân la bắt chuyện.

"Dạo gần đây, thợ săn của làng chúng tôi mất tích. Ngay cả ông tôi...", cô mím môi. "Tôi phải lên ngọn núi tuyết tìm ông."

Bạn mỉm cười.

"Tôi hiểu rồi, ra là chúng ta giống nhau. Em gái của chồng tôi cũng mất tích trên núi này, nên anh ấy đang gấp rút đi tìm em gái. Nghe nói tối nay có bão tuyết rất lớn, cô nên cẩn thận."

Fumio - cô dịu mặt hơn, hai mắt ngân ngấn nước.

"Hai người có chỗ ở chưa?"

"Hiện tại thì chưa.", bạn tỏ vẻ buồn bã.

Sắp đạt được mục đích, bạn hí hửng quay sang nhìn Giyuu khoe chiến tích. Anh cứng nhắc đứng yên, tay vẫn đặt bên hông sẵn sàng rút kiếm.

Người gì nhạt nhẽo thế, bạn thầm nghĩ.

"Nếu được, chúng tôi sẽ giúp cô tìm ông mình.", bạn cất lời. "Cô có thể sắp xếp chỗ ở đêm nay cho chúng tôi chứ? Dù sao thì cũng tiện đường lên núi tuyết."

"Được."

.

.

.

Bạn đẩy cánh cửa dính đầy bụi, khẽ ho.

"Hai người ở đây đi, để tôi lấy chổi quét dọn qua."

"Hai người?", bạn ngơ ngác.

"Thế vợ chồng mấy người muốn ở riêng sao? Hai chàng trai kia ở phòng cuối, có gì thì đến đấy!"

Fumio gắt gỏng bỏ đi.

Giyuu không đòi hỏi thêm, anh cúi người bước vào trong. Xem đây là nơi nghỉ chân đợi đến khi màn đêm buông xuống, cuộc săn bắt đầu!

Tiếng gió rít gào bên ngoài, bạn ngồi một góc lật sách về thảo dược xem qua. Giyuu ở góc đối diện, mắt anh nhắm chặt.

"Này, sao anh co rúm một góc vậy? Sợ sao?", bạn bắt chuyện đầy thân thiện. "Anh yên tâm, tôi cũng làm việc cho Sát Quỷ Đoàn được cỡ hai tháng rồi, chắc anh là tân binh nhỉ? Yên tâm, tôi sẽ bảo kê anh."

Bạn nháy mắt, còn Giyuu cứ đực mặt nhìn bạn. Anh ta vẫn kiêu ngạo trong mắt bạn, không đáp lấy một lời.

Bạn thấy anh ta cũng ấu trĩ ra trò, nói năng thì chậm chạp, mặt thì như cục đá bóng bẩy cứng ngắc, nhìn đi nhìn lại vẫn muốn vứt sang một bên.

"Nhạt nhẽo!"

Bạn nói thầm, đứng dậy đẩy cửa đi ra. Định bụng xem xét tình hình, dù sao cũng phải có chút trách nhiệm với tân binh chứ nhỉ? Nghe oách xà lách thật!

Bên ngoài gió mạnh hơn, bạn trông mắt ra màn đêm xa xăm đằng kia, tưởng tượng tới con quỷ mắt đỏ rực đang nhìn mình thì liền hơi run.

Dấu chân trước mặt làm bạn chú ý, ánh đèn từ phòng bên cạnh tắt ngấm. Một dự cảm không lành vụt qua, bạn phát giác liền vội vã lao đi.

Fumio đã một mình ra ngoài, dựa vào thân thể nhanh nhẹn của mình, bạn tin có thể xách cổ cô ta về trước khi có con quỷ nào đó xuất hiện.

"Fumio!!!"





.

.

.

Nhìn thấy cô ta đang khó khăn di chuyển trong bão tuyết, bạn lao đến giật mạnh người cô về phía sau.

"Bỏ tôi ra!"

"Cô có biết cô đang làm gì không? Quỷ sẽ..."

"Hah! Tôi biết ngay! Hai người là lũ mê tín dị đoan, quỷ là cái quái gì chứ!"

Fumio vừa nói hết câu, một tiếng gầm thét dội ra.

Kéo theo là một cơn gió mạnh.

Bạn đưa tay bịt tai, hai mắt kinh hãi nhìn ra phía xa.

Một con quỷ với hình dáng to lớn, không khác gấu là bao đang tiến tới.

Fumio nổ súng, cô hét lên:

"Tránh xa ra, tôi sẽ giết nó!"

"Nó là quỷ."

Bạn đã lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đáp.

"Nhìn đi, vết thương đã lành lại."

"Hả?!"

Cô sợ hãi ngã xuống, bạn cũng đang rét run trước uy lực của con quỷ trước mắt đây.

"Cô... Cô... Cô làm gì đi chứ?!"

Bạn thở hắt ra, đưa tay nắm lấy thanh kiếm. Tay kia cầm chặt phi tiêu tẩm độc hoa tử đằng.

Biết chắc với lượng độc này cũng sẽ chẳng thể giết quỷ, huống hồ con quỷ này to như mấy ông đô vật, ai mà chịu cho nổi.

Con quỷ trúng độc tử đằng rú lên đau đớn, hắn lao về phía bạn nhanh như cắt. Bạn né sang một bên thì bị đá hất văng ra xa.

Cơn đau từ bụng truyền tới, bạn ôm lấy bụng rồi đưa mắt nhìn con quỷ đang tiến đến gần Fumio.

"Grrrr..."

Bạn nhào lộn trên không trung, rút con dao găm bên hông ra cắm thẳng vào mắt quỷ. Hắn lùi vài bước rồi gào lên:

"Grrr!!!"

"Fumio chạy đi!!!"

Móng vuốt ghim về phía bạn, hết cách bạn đưa kiếm ra chặn. Lực tay của con quỷ khoẻ hơn bạn, khiến bạn lùi dần về sau.

"A!!!"

Con quỷ nắm lấy cổ bạn, hắn cười vang.

"Mày không biết dùng kiếm sao?"

Móng vuốt ghim vào cổ bạn, đau đớn, nóng rát.

"Ai bảo tôi không biết hả?!"

Bạn cố giãy dụa vung thanh kiếm trong không trung nhưng không thành, ngược lại vết thương càng trầm trọng thêm.

"Lũ thợ săn quỷ bẩn thỉu.", hắn vừa nói vừa túm lấy tóc bạn giật lên.

Bạn đưa mắt sưng húp nhìn hắn, khoé miệng rỉ máu.

"Lũ quỷ ngu ngốc."

Vừa nói, bạn vừa đưa chân ghim thẳng vào bụng hắn ta. Từ đó, thuận đà bật nhảy ra sau.

Con quỷ điên lên, tiến tới xách bạn lên ném văng vào cây. Bạn đau điếng người, cảm thấy tay gãy rồi. Con quỷ một lần nữa nhấc bạn lên, hắn nhe răng nanh nhọn hoắt vồ vào khuôn mặt bạn.

Bạn nhắm tịt mắt, chấp nhận cái chết.

Cho đến khi bạn thấy sai sai, tốc độ chết của mình không thể lâu như thế được, bạn mới mở mắt ra.

Giyuu đi lướt qua con quỷ, chỉ một ánh sáng xanh nhẹ lướt qua đôi mắt bạn. Đầu con quỷ rơi ra, đường kiếm cũng không thấy rõ luôn. Bạn há hốc mồm, hoá ra anh ta giấu nghề à?

Xác con quỷ đổ xuống, bạn theo đà ngã lăn ra đất.

Fumio khóc lóc bên cạnh, cô ôm chặt lấy chân Giyuu mà gào lên:

"Cứu tôi! Cứu tôi!"

Anh thở dài, rút chân ra khỏi tay Fumio rồi đưa mắt nhìn bạn.

Cái nhìn thấu xương, bạn run rẩy trước cái lạnh của núi tuyết và ánh sáng xanh hắt ra ấy. Cơn đau và cái danh dự, bạn bắt đầu phải đặt lên để cân đo đong đếm, thôi thì cái danh dự vẫn hơn. Bạn gượng đứng dậy, mỉm cười.

"Cảm ơn anh, nếu anh không đến tôi cũng hạ được con quỷ kia rồi.", bạn đánh mắt sang trái. "Ờ, kĩ thuật dùng kiếm vừa nãy của anh cũng khá tốt."

Giyuu nhếch miệng, hai mắt kì thị rõ ràng nhìn bạn. Bạn toát mồ hôi hột, lén lút nhìn anh.

"Grrr!!!"

Tiếng gầm vang lên một lần nữa, bạn quay ngoắt ra sau.

Một con quỷ tiến tới, trong bộ dạng một người thợ săn.

Bạn đứng trước Giyuu, tay nắm chặt lấy thanh kiếm. Lần này nhất định sẽ không để bị quê nữa, cuộc đời Sato Daian này phải huy hoàng chứ không thể nhục nhã núp váy cấp dưới được.

"Aaaaaa!!!"

Bạn lao đến, chân vấp phải hòn đã ngã lăn vài vòng, mặt úp vào tuyết.

Bạn ngẩng lên, thấy nét mặt hung tợn của con quỷ thì cười trừ.

"Xin chào."

Hắn đưa vuốt lên cao cắm phập xuống, xuyên thẳng vào lưng bạn. Bạn ho ra máu, kinh hãi nhìn màu đỏ rực dưới nền tuyết trắng.

Cái chết, một lần nữa ám ảnh bạn.

Giyuu bật nhảy lên cao, chỉ một đường kiếm uyển chuyển con quỷ đã đứt đầu. Anh dẫm lên xác con quỷ, để gió tuyết thổi bay tà haori, đáy mắt trống rỗng vô hồn nhìn ra xa xăm.

"Ông của tôi!!!"

Fumio hét lên, chạy đến bên cái xác đang tan biến. Giyuu mặt lạnh lùng, vẫn đặt chân trên xác quỷ.

"Chúng là quỷ, không đáng để thương xót."

"Nhưng đấy là ông của tôi! Anh mau thả ra!"

"Đúng vậy!", bạn khó nhọc cất tiếng. "Dù là gì đi nữa, ông của chị ta cũng không thể thay đổi. Anh bỏ cái chân thối ra coi.", bạn nằm bên cạnh xác con quỷ, tay không bị gãy cố gắng kéo chân của Giyuu ra.

Giyuu nhìn hai cô gái đang la oai oái, người khóc người gào, anh thở hắt ra, miệng chậm rãi cất lời.

"Ấu trĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com