KẾ TỬ
Trong mắt bạn, chàng trai tên Giyuu kia đã tăng thêm một độ đẹp trai.
Anh ta có tất cả mọi thứ trừ khả năng giao tiếp bình thường thôi.
"Anh.", bạn nắm lấy tay áo haori của anh."Là ai chứ? Sao trâu bò vậy?"
Anh đứng im nhìn mọi người đang nháo nhác thu dọn tàn tích.
Chỉ mấy phút mà thôi, mọi thứ đã tan hoang đến độ này. Còn bạn lần này lại chẳng làm được gì.
Nghĩ đến đây, bạn liền buông tay. Cảm giác hổ thẹn cứ quanh quẩn tâm trí bạn. Bạn được cứu mạng nhưng chẳng thể giúp ích gì cho Sát Quỷ Đoàn.
"Chữa trị cho mọi người."
Giyuu cất tiếng.
"Được..."
"Anh cũng bị thương rồi."
Bạn chỉ sang cánh tay rướm máu của Giyuu, anh lúc này mới nhận ra. Hình như lúc nãy có vướng vào đinh nhọn của một căn nhà cũ thì phải.
Anh ra ý không cần, bạn liền xách hộp thuốc mang theo bên mình sơ cứu vết thương cho những người bị quỷ tấn công.
Khi bình minh ló dạng cũng là lúc bạn hoàn thành nhiệm vụ. Mệt rã rời, bạn nằm bẹp xuống mặt đất thở hổn hển.
"Chị xinh đẹp!"
Đám trẻ chạy vòng quanh bạn, cười nói hét lên.
Tiếng cười của trẻ con như mời gọi bạn trở về quá khứ, yên bình quá đỗi.
"Cảm ơn chị ạ!"
Bé trai cúi xuống dụi đầu vào má bạn, bạn cười khúc khích đưa tay xoa má em. Hệt như một ai đó vậy.
Bạn từng nghĩ mình cầm kiếm vì lí gì chứ, có lẽ bây giờ bạn đã hiểu. Cầm kiếm không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn là gia đình và người ta yêu quý, gia đình của họ.
Giyuu đứng trước mặt bạn, anh đưa đôi mắt xanh thẳm nhìn bạn. Thấy bạn cười tươi rói với mình, anh cũng thấy lòng nhẹ đi, hướng mắt phía bình minh đang phả gió.
"Ngài Thuỷ Trụ! Chúng tôi đến rồi, xin lỗi vì đến muộn!"
Đám tân binh đi cùng bây giờ mới xuất hiện, nhìn bộ dạng kia xem chừng cũng vật lộn với một lũ quỷ khác rồi.
Khoan! Thuỷ Trụ...
"Thuỷ Trụ là...", bạn nhíu mày cố nhớ lại những gì từng nghe kể. "Là một trong cửu Trụ mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn sao?"
"Hả?!", bạn la toáng lên. "Anh là?"
Hai tay nắm chặt lấy vạt áo haori của anh, bạn hét lên.
Giyuu hơi bất ngờ, anh đờ mặt ra tỏ vẻ quan ngại.
.
.
.
Giyuu gần đây có một nỗi ám ảnh, ngày nào cũng thấy bạn vắt vẻo trước cây trong Thuỷ phủ.
"Chào buổi sáng, ngài Thủy Trụ!!!"
Bạn hớn hở nhảy xuống khỏi cây, chạy tới vui vẻ.
Anh nhìn lên bầu trời, hai mắt nheo lại. Phiền quá!
Nhưng anh không mở lời, chỉ lặng lẽ bước đi. Anh túm lấy cổ áo bạn, tiến đến cửa phủ rồi ném bạn ra ngoài, kèm theo tiếng đóng cửa cái RẦM!
Bạn thất vọng lủi thủi ngồi trước cửa phủ. Sao anh ta khó gần vậy?
Sau vụ việc ở chân núi tuyết, theo lời khuyên của chị Higo bạn quyết tâm bái sư học kiếm. Vì hơi thở Nước là dễ sử dụng nhất rồi nên bạn quyết định sẽ bái Thuỷ Trụ làm thầy. Nhưng thái độ của anh ta lại dửng dưng vô cùng, làm bạn ngày nào cũng căng cơ mặt ra để cười, sắp lão hoá rồi.
.
.
.
Giờ thì bạn đã hiểu vì sao ngài Thuỷ Trụ lại từ chối nhận bạn làm đệ tử. Từ lời Higo, chị là kiếm sĩ thân thiện nhất trong Sát Quỷ Đoàn mà bạn quen biết.
"Các Trụ Cột chỉ nhận những người đủ yêu cầu để trở thành kế tử mà thôi, em không biết sao?"
"Dạ?" Bạn ngơ ngác. "Ra vậy."
Bạn đứng dậy, lấy lại tinh thần.
"Em sẽ trở thành kế tử của Thuỷ Trụ."
Giyuu trông thấy căn lều nhỏ bên cạnh đang được hoàn thiện, anh khẽ thở hắt ra.
Sao trên đời này có thứ phiền như vậy nhỉ?
Bạn quyết định đóng lều ở gần Thuỷ phủ để chứng minh cho anh sự quyết tâm của mình. Ban ngày thì điều chế thuốc, ban đêm bạn sẽ nhận nhiệm vụ, ngày ngày cứ chậm rãi trôi qua như thế khiến bóng dáng bạn trở thành khách quen ở Thuỷ phủ rồi.
.
.
.
"Cháy!!!"
Bạn hét toáng lên, đạp văng cửa phòng của Giyuu, không thấy bóng dáng của anh thì lại chạy dọc Thuỷ phủ rộng lớn gọi í ới.
"Ngài Thuỷ Trụ!!! Cháy rồi!"
Giyuu đang ngâm bồn, anh nghe thấy tiếng bạn inh ỏi ngoài kia thì liền nhắm tịt mắt lại. Hai mắt anh đã thâm quầng vì thiếu ngủ, bạn cứ như con sâu đo ngày ngày làm xáo trộn cuộc sống của anh.
Nhưng anh không biết phải mở lời như thế nào?
Nói rằng đây là đất của anh, bạn không có quyền dựng lều sao?
Hay là trực tiếp ném bạn đến Điệp phủ?
Anh chợt nhớ tới khuôn mặt chây lì của bạn, nếu nhận bạn làm kế tử không phải Thuỷ phủ sẽ loạn sao? Còn nữa, bản thân anh chưa từng xem mình xứng đáng với danh hiệu này cả.
Anh đưa mắt nhìn làn nước mờ đục, ánh mắt lạnh lẽo chiếu lên mặt nước. Khuôn mặt đã trải qua sự nhiễu nhương, biến động ấy dường như chỉ biến sắc khi diệt quỷ.
"Ngài Thuỷ Trụ..."
Bạn dí mặt vào cửa sổ phòng tắm, khe khẽ gọi. Giyuu giật nảy mình, anh quay ngoắt ra sau.
Thứ con gái gì đây?
"Lúc nãy tôi có lỡ châm lửa ở sau vườn, bây giờ cháy lan ra cả căn nhà nhỏ của ngài rồi. Tôi xin lỗi!!! Nhưng tôi không biết dập lửa."
Bạn nhắm ghiền mắt, miệng la oai oái.
.
.
.
Ánh trăng sáng vằng vặc, Giyuu vừa từ Điệp phủ trở về. Người cùng anh đi làm nhiệm vụ lần này bị thương khá nhiều, anh theo thói quen đánh mắt sang bên căn lều xập xệ.
Không thấy hắt ra ánh đèn.
Tiếng gió chợt kì lạ, một thứ gì đó đang lao vụ vút về phía anh. Anh lách người, hai mắt dãn ra nhìn thứ kim loại đang ghim trên thân cây, như một máy bay giấy. Tốc độ bay rất nhanh và nó là vật kim loại.
"Ngài Thuỷ Trụ!!!"
Bạn từ trên cây nhảy xuống, đưa thanh kiếm gỗ chĩa về phía anh.
"Tôi có thực lực mà, ngài cứ kiểm tra là biế..."
Chưa kịp dứt lời, Giyuu đưa chuôi kiếm đập mạnh vào bụng bạn. Cơn buồn nôn ập tới, bạn oẹ ra rồi ngã xuống đất.
Cứ ngỡ là kế hoạch hoàn hảo ai ngờ phản tác dụng.
"Ngài không thể nhẹ tay hơn được à?!"
Giyuu nghiêm mặt nhìn bạn, anh phủi áo định rời đi.
"Khoan đã!"
"Ngài Thuỷ Trụ, hãy nhận tôi làm kế tử đi!"
Một đợt gió mạnh nổi lên, chính vì thế bạn chỉ nghe phong thanh được tiếng anh.
"Đừng cố chấp nữa, cô không phù hợp với nó. Đến một con quỷ cấp thấp còn chẳng thể làm gì, cô nghĩ bản thân là thần thánh sao?"
Ngay cả bản thân anh, anh cũng chưa thể công nhận năng lực của mình nói gì sẽ trở thành thầy của kẻ khác? Giyuu trầm ngâm, nếu là Sabito có lẽ mọi thứ đã khác. Anh lắc nhẹ đầu, lại nhớ đến điều không nên nhớ rồi.
"Không phù hợp là thế quái nào! Chính ngài còn chưa cho tôi một cơ hội thì tôi sao có thể cho bản thân một cơ hội để mạnh lên chứ? Tôi biết trở thành kế tử là một điều không dễ dàng nhưng mà..." Bạn đánh mắt sang một bên. "Nhưng mà... Tôi thật sự muốn trở thành một kiếm sẽ diệt quỷ chứ không phải một dược sĩ, tôi cũng muốn đi tìm lại kí ức của mình chứ không phải quanh quẩn bên các kệ thuốc. Nếu không phải hơi thở nước là hơi thở dễ sử dụng, tôi cũng chẳng thèm nhờ tới ngài đâu."
Giyuu thấy khó xử khi đã chọc giận bạn, anh mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đã bắt đầu biến động. Anh nhìn bạn, đang bặm môi trợn mắt để ngăn nước mắt không chảy ra. Cú đánh vừa nãy đau đến thế à?
"Kaw Kaw... Daian, Trùng Trụ nhờ cô tới Điệp phủ."
Ann từ xa bay đến, the thé cất giọng.
"Tôi đến ngay."
Bạn giật mình, vội vàng trả lời.
"Rồi tôi sẽ vác đầu quỷ về cho ngài xem, đến lúc đó ngài đừng có mà nuốt lời!"
Giyuu vẫn đứng yên như tượng, một tay đặt bên hông nơi có kiếm, một tay buông thõng. Đợi bạn bỏ đi rồi, anh mới khẽ thở hắt ra, bỏ vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com