Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LƯU LY

Dosu gắp thức ăn bỏ vào miệng, miệng đắng ngắt.

Cậu nhìn bạn ngồi ủ dột bên khung cửa mà lòng cũng buồn theo.

Hôm nay, Giyuu lại gửi vô số quần áo, trang sức, đá quý đến.

Cậu thấy chẳng mấy chốc bạn sẽ xiêu lòng mà cưới anh ta mất, Dosu ăn không ngon, ngủ không yên.

Sau trận chiến khốc liệt ấy, bạn đột nhiên dắt cậu rời khỏi Thiên phủ và thuê một căn nhà nhỏ trong con phố sầm uất ở Tokyo. Mọi thứ yên bình mãi thế này đã tốt, nhưng Giyuu vẫn thường hay ghé qua và dùng dáng vẻ mà đối với cậu, có lẽ là nguy hiểm nhất, dáng vẻ đang đe doạ lòng tin vững chắc của bạn.

Nhưng nhìn bạn ưu sầu, cậu cũng chẳng nỡ.

Những đêm tối bên thềm, cậu chăm chú nghe bạn tâm sự.

Lí do tại sao bạn lại một mực không kết hôn với Giyuu.

"Chị là người cuối cùng của dòng họ Sato, chị không muốn lúc chết bản thân chị lại mang họ của người khác..."

Câu nói một nửa, còn một nửa bạn không nói hết. Dosu cũng không tò mò, vì đây vừa là niềm vui cũng là nỗi buồn của cậu.

Đấu tranh giữa hạnh phúc của bạn thân và hạnh phúc của người bản thân yêu, cậu đã bị suy nghĩ ấy quấy rầy mấy ngày liên tiếp rồi.

"Cô gái, có người gửi đồ cho cô."

Bạn hơi mong đợi, bước chân xuống khỏi ghế tiến ra cửa lớn.

Người lái xe đưa cho bạn một hộp gỗ nhỏ, bạn nhanh tay mở ra. Bên trong là mấy bông tử đằng tím biếc, lâu lắm rồi mới thấy lại chúng giữa Tokyo phồn hoa này.

Nhưng tại sao Giyuu lại gửi tặng chúng cho bạn chứ?

"Nàng nhận được rồi à? Chúng đẹp chứ?"

Bạn ngỡ ngàng quay ngoắt sang một bên, hai mắt tìm kiếm chủ nhân giọng nói.

"Tôi ở đây."

"Anh là...?", bạn nhíu mày.

Dosu từ cửa bước ra, cậu lườm chàng trai đang phe phẩy quạt bước đến.

"Ba năm trước, tôi và em từng gặp nhau ở phố Hoa. Giờ tôi lại vô tình gặp lại em, sức khoẻ em và sư phụ vẫn ổn chứ?"

Không, nhớ thế chó nào được. Bạn cười lịch thiệp, đặt hộp hoa trả lại anh ta.

"Xin lỗi, tôi không nhận đồ người lạ."

Chàng trai dúi lấy vai bạn kéo lại gần, bạn hơi rùng mình trừng mắt nhìn anh ta. Chưa kịp sút cho anh ta một cước, một lực mạnh từ đâu lao đến hất bàn tay to lớn kia ra.

Bạn ngoái đầu nhìn, Giyuu trong chiếc áo choàng xanh khoác ngoài sơ mi, anh đứng trước bạn.

"Đây chẳng phải..."

"Tránh xa Daian ra!"

Anh không nhiều lời, thẳng thắn buông lời cảnh cáo. Dosu bên cạnh trố mắt, nhìn Giyuu trên tay cầm túi thịt xiên nướng, cậu bèn xách hộ anh để anh còn có tay xử lí tên kia.

"Bỏ đi.", bạn nhạt nhẽo cất tiếng. "Tôi không có ý định yêu đương, mong anh đừng làm phiền."

Bạn mời anh vào trong, đưa tay rót trà. Giyuu mỉm cười, anh đã cười nhiều hơn rồi nhỉ? Đôi mắt vô hồn và nụ cười nhàn nhạt, chúng làm trái tim bạn rung động.

Mắt phượng nhìn bạn, bạn hắng giọng lảng tránh.

Dù thế nào, anh vẫn luôn âm thầm theo dõi và tôn trọng bạn.

"Anh nên kết hôn rồi, Giyuu-san."

Bạn cất giọng vui vẻ, có chút châm chọc.

"Tôi sẽ chỉ kết hôn với em."

Bạn cứng họng, nhìn Dosu đã ở bên kia đường đánh cờ.

"Daian..."

"Anh biết thời gian của anh không còn nhiều mà. Giyuu, xin hãy nghe em."

Đáy mắt xanh loé lên một tia thất vọng, anh không đáp gì chỉ nhìn vào tách trà sóng sánh.

Lông mày anh dịu xuống, đôi mắt cũng ánh lên tia nhẹ nhàng. Cuộc đời đối xử với anh bằng máu, thịt cướp đi từ anh cánh tay phải, vậy mà anh luôn hài lòng với nó. Bạn xót xa nhìn anh, chắc hẳn anh cũng từng buồn, từng đau, từng trăn trở khi bản thân trở thành một người khiếm khuyết.

Nhưng dù là Thuỷ Trụ anh dũng hay một Giyuu hiền lành, bạn vẫn yêu anh. Yêu bằng trọn cả trái tim.

Nhưng khi cả hai chết, con của chúng ta sẽ ra sao? Chúng sẽ lang thang như bạn và Aran trước đây?

Bạn không muốn, càng sợ chúng xảy ra.




.

.

.




"Chị Sato!"

Tanjirou cười rạng rỡ, bên cạnh là Nezuko đang nắm chặt tay Zenitsu.

Bạn cùng anh đi đến phía họ, Kanao cũng mỉm cười nhìn bạn. Sau tất cả, những nhân chứng sống vẫn luôn mang một dáng dấp đau thương.

Làng rèn kiếm nay không còn là bí mật, cũng có thể tuỳ tiện lui đến. Mọi người cùng tắm suối nước nóng, sau thời gian dài không gặp cùng nhau ôn lại đoạn kí ức đẹp đẽ.

Giyuu cùng Sanemi ngồi trên bờ, anh chăm chú nhìn bạn nghịch nước. Sanemi thì nhắm mắt nghỉ ngơi, vài cánh đào rơi thơ mộng. Bạn đưa tay hứng lấy chúng rồi mỉm cười nhìn anh.

Sanemi đưa ánh mắt xa xăm, có lẽ đây là lần hội ngộ cuối. Anh quyết định sẽ lang thang một thời gian dài, để xoa dịu đi nỗi đau mất em trai và người anh yêu.

Ăn xong bữa tối cũng là khi bạn và anh trở về. Đi giữa rừng hoa anh đào, bạn chợt nhớ tới Aran.

Nỗi đau, chưa bao giờ nguôi ngoai cả.

"Daian, có muốn thả đèn lồng không?"

"Anh bây giờ cũng quan tâm mấy thứ đó sao?"

Bạn cười trêu chọc anh.

Phải, quá khứ đã là quá khứ rồi. Chúng ta phải sống cho hiện tại nhưng bạn vẫn không thôi tự ám ảnh về nó.

Từng chiếc đèn được thả lên trời, bạn háo hức trông theo thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy.

"Còn cái này."

Anh đưa cho bạn một chiếc đèn khác, bạn không để ý mà thắp lửa. Bỗng, chiếc đèn chưa bay được bao lâu đã cháy rụi, từ bên trong một thứ ánh sáng lấp lánh rơi ra.

"Daian...", anh nắm lấy bàn tay đang run run của bạn. "Lí do để sống của chúng ta là gì?"

Anh đeo lên tay bạn chiếc nhẫn sáng chói.

"Anh đã từng tồn tại, và giờ những giây phút cuối đời anh đang thực sự sống. Có thể mười năm, hai mươi năm nữa, sẽ không một ai từng biết đến loài quỷ. Chúng ta đứng đây ngày hôm nay, đã là một nhân chứng duy nhất của một hành trình đẫm máu. Nếu tương lai không có em, anh không muốn che chở cho ai nữa cả. Em có nguyện ở bên anh không, Sato Daian?"

Hai mắt bạn rưng rưng, pháo hoa rền vang. Đêm giao thừa của bốn năm về trước vần vũ trong tâm trí bạn, nơi đó có Aran, có anh. Nhưng có lẽ, bạn đã sống quá nhiều cho quá khứ. Bạn ôm lấy anh, nước mắt nóng hổi trào ra.

"Nguyện theo anh đến tận cùng thế  gian."











Cậu đưa mắt nhìn bạn đang cười rạng rỡ đứng cạnh Giyuu.

Cậu cũng đã chấp nhận, ngày hôm nay đến đây cũng là gặp lại lần cuối.

Bông hoa tình yêu chưa nở đã phải tàn. Cậu thở dài, rót một chén rượu kề lên môi.

Bạn tiến lại gần Dosu, giật lấy chén rượu.

"Không được."

"Chị...", cậu thở dài. "Cho em ôm chị lần cuối được không?"

Bạn liếc mắt sang Giyuu, anh không nói gì. Dosu đứng dậy, cậu đưa tay về phía bạn.

Anh đẩy nhẹ bạn sang, ôm Dosu. Dosu nhíu mày, liền vội buông anh ra.

"Ghê chết tôi!"

"Daian-chan, chị phải sống thật tốt!"

Rồi cậu lại quay sang nói với bạn. Bạn mỉm cười, vài sợi tóc lại vương trên má.

Dosu cười buồn.

"Chị đã sống một đời rực rỡ, hãy ở bên người chị yêu. Chúc chị hạnh phúc..."

"Em cũng vậy nhé, Dosu-kun."

Bạn quay sang nhìn Giyuu.

Mọi chuyện đã qua rồi, thù hận, đau khổ, nước mắt, tình yêu,... Tất cả đều có dấu chấm cho riêng mình. Và em cùng anh sẽ tiếp tục đặt dấu chấm cho cuộc đời chúng ta nhé?

"Chị là ánh sáng đời em."

Cậu rời đi từ sớm.

Lát sau Sanemi cùng Hoshiko ghé thăm tặng quà, bạn cũng bắt tay với anh đầy vui vẻ.

Câu chuyện xưa, con người nay.

Rốt cuộc, nỗi buồn vẫn đọng trên khoé mắt con người nhưng chúng ta sống vì hiện tại, cho người hiện tại nên chẳng còn dám để tâm tới quá khứ.

"Mọi người cười lên nào!"

Thợ ảnh hô lớn, bạn ôm lấy Nezuko, tay còn lại nắm tay Giyuu mỉm cười. Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ khiến bạn xúc động, không kìm được mà rơi nước mắt.

"Sống thật tốt nhé mọi người."




.

.

.

"Giyuu..."

Bạn nằm cạnh anh, phồng má giận dỗi.

Anh quay lưng với bạn, hai mắt nhắm nghiền.

"Giyuu-san. Anh ngủ rồi hả?"

Bạn chạm nhẹ lên tóc anh, rồi cũng quay lưng lại.

Một lát sau, anh quay lại ôm bạn. Bạn mỉm cười, rúc vào ngực anh.

Nghĩ một hồi, bạn liền hôn nhẹ vào cổ anh. Anh giật mình, đẩy bạn ra.

"Nè! Sao anh né tránh em vậy?", bạn trề môi. "Hay anh không yêu em, anh cưới em chỉ vì lời hứa?"

"Không phải vậy, Daian."

Anh dịu dàng nhìn bạn.

Anh đưa cánh tay đứt lìa ra trước mặt bạn.

"Em thiệt thòi rồi."

Lúc này bạn mới hiểu ra, hai mắt nghiêm nghị nhìn anh.

"Giyuu-san! Con của em phải là con của anh! Què quặt chứ có liệt đâu mà anh tự ti. Đồ ngốc!"

Bạn hậm hực, ôm gối bỏ đi.

"Anh suy nghĩ đi, cưới em rồi còn làm khổ em. Từ nay, chúng ta ngủ riêng đi."

"Daian!"

Giyuu gọi với theo, bạn mặc kệ đẩy cửa bước ra.


.

.

.

"Ư..."

Bạn dụi mắt tỉnh giấc, thấy đang nằm ngủ trong lòng anh.

"Giyuu-s..."

Anh cúi xuống hôn bạn, tay thẳng thắn gỡ thắt lưng.

"Úi... Anh làm cái gì vậy?"

Anh đặt bạn lên ghế, quỳ xuống nhìn bạn.

"Em không hối hận chứ?"

Bạn ngơ ngác rồi nở nụ cười.

"Không. Tại sao phải hối hận chứ?"

Bạn quàng tay qua cổ anh, hôn sâu.

Giyuu đặt bạn lên futon, anh mạnh bạo hơn lần đầu của cả hai. Có lẽ giờ đã danh chính ngôn thuận rồi, anh công khai cũng chẳng sao.

"Anh... Nhẹ thôi!"

Bạn trợn tròn mắt, hơi ưỡn người khi anh tiến vào. Mấy tháng liên tiếp, cố gắng nhẫn nhịn đến bây giờ, Giyuu không còn tâm trí để tâm.

Cả hai quấn quýt đến gần sáng, khi bạn đã thấy cơn đau nhức dưới hạ thân chỉ đành van anh dừng lại. Đà này một lần thôi, chắc chắn mang thai mất!

.

.

.

Bạn hạ sinh một cặp song sinh.

Năm nay anh đã hai lăm tuổi, hai đứa trẻ cũng đã lên ba. Giyuu đưa tay ôm lấy Gichii, còn Asahi thì bám chặt lấy vai anh. Anh nở nụ cười dịu dàng, nụ cười mà phải đánh đổi bằng cả tính mạng mới có thể hiện trên đôi môi này.

Bạn vừa phơi quần áo xong, đi vào. Anh kéo bạn ngồi vào lòng mình, Giyuu hôn lên trán bạn.

"Cảm ơn em. Đã bên cạnh anh."

"Anh... Làm cái gì vậy?! Còn có bọn trẻ ở đây."

Bạn ngại ngùng đẩy anh ra.

"Không còn nhiều thời gian nữa..."

Anh đưa mắt nhìn anh đào rơi trước phủ. Đáy mắt ánh qua nỗi buồn.

"Giyuu-san, hãy nghe em nói. Cùng anh đi đến đây, em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh nên nhớ, anh là anh hùng, đã giải cứu nhân loại. Anh không phải kẻ vô dụng. Dù một lần nữa, em vẫn nguyện theo anh đến tận cùng thế gian."

Anh dịu mắt, hai tay xoa nhẹ mái tóc bạn.

Mùa xuân năm ấy, Giyuu rời đi. Anh đã đoàn tụ cùng chị gái, Sabito với nỗi tiếc thương trần gian. Bạn ngồi bên dòng suối róc rách nước, mắt đỏ hoe. Mặt suối nhẹ nhàng, trong vắt.

Một lần nữa, em thấy em phản chiếu trong đáy mắt anh.

Tomioka Giyuu, đến cuối cùng anh vẫn chẳng thể sống cho riêng mình. Lòng anh quá rộng, lang thang mãi chẳng có điểm dừng, để rồi anh yêu cuộc đời này mà quên yêu lấy chính anh.

"Chị..."

Dosu bước đến gần bạn.

Bạn nắm lấy tay Dosu, cảm thấy tim dần dần đập nhanh hơn.

Năm nay, bạn cũng vừa tròn 25 tuổi rồi.

"Dosu, chị xin lỗi."

Bạn nức nở gục vào tay cậu, cậu mỉm cười đặt tay lên mái tóc bạn.

"Chị, em yêu chị. Mãi không thay đổi."

Tiếc là bạn chẳng kịp nghe, bạn ra đi giữa vườn hoa lưu ly xanh biếc. Chỉ còn bóng dáng Dosu lẻ loi ngồi hàng giờ bên bạn, cậu dịu dàng rải những cánh lưu ly lên mái tóc bạn.

"Cảm ơn chị..."

Một giọt nước chạy dọc trên má, cậu đưa mắt nhìn làn gió đang thổi.



.

.

.



"Gichii, Asahi, chậm thôi!"

Dosu chạy theo hai đứa nhóc. Năm nay chúng lên sáu, rất nghịch ngợm.

"Chú Dosu, đây là mộ bộ mẹ cháu ạ."

Dosu hướng mắt ra hai nấm mộ nhỏ, vườn lưu ly càng nở rộ nhờ dòng suối chảy róc rách quanh năm. Cậu mỉm cười, thời gian đáng sợ quá.

"Chú Dosu, Asahi có phải em gái cháu không ạ?"

"Phải."

"Tại sao em ấy là Sato Asahi còn cháu là Tomioka Gichii. Rõ ràng bố mẹ đều là Tomioka mà?"

"Bởi Asahi là chứng tích của mẹ cháu, Sato Daian, một cô gái mạnh mẽ. Dòng họ Sato sẽ tiếp tục rạng danh nhờ Asahi, cháu cũng vậy. Hãy yêu thương em cháu."

"Vâng ạ!"

"Chú Dosu, bố có yêu mẹ không ạ?"

"Tất nhiên rồi, bố cháu rất yêu mẹ cháu."

"Còn chú đã yêu ai chưa ạ?"

"Chú cũng yêu mẹ cháu, tất nhiên là... Sau bố cháu." Dosu hơi dừng lại, rồi cậu bật cười chua xót.

"Tại sao lại yêu hơn ạ?" Gichii ngơ ngác.

"Cháu nhìn hoa lưu ly và con suối nhỏ kia đi. Bố cháu đã cùng sống, cùng yêu, cùng hận, và cùng mẹ cháu đi đến tận cùng của mọi đau khổ nhân thế. Và đến khi rời xa thế gian, người bên mẹ cháu vẫn là bố cháu đấy thôi..."

Gichii tròn xoe mắt, nhảy cẫng.

"Sau này, cháu sẽ như bố cháu."

"Được, Gichii ngoan!"

Cậu xoa đầu Gichii rồi ôm lấy Asahi, một đợt gió mới thổi đến. Thổi người ta về một miền xưa cũ, quá khứ huy hoàng, một đời đầy biến động, nay dần dần nhạt phai.

Dosu nhìn ánh lưu ly dịu dàng.

"Sinh" - Lộng lẫy như đoá hoa mùa hạ
"Tử" - Lặng lẽ và đẹp đẽ như chiếc lá mùa thu



Hi, tui định update thêm một bộ về 1 trong các nhân vật Thượng huyền, nếu các bạn muốn thì tui sẽ random viết@@ còn không thì series KNY chắc kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Trong truyện này có một nhân vật cameo là Hoshiko của bộ Sanemi × Reader cụa tui, nên mọi người đừng cấn cái vụ sai lệch thời gian nha, vì chỉ xuất hiện 1 vài cảnh thui nè(。♡‿♡。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com