Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MẤT TRÍ

Bạn bật dậy, mưa đã tạnh rồi. Trời cũng đã xế chiều, vài tia nắng hắt lên mu bàn tay ấm áp.

Như nhớ ra điều gì, bạn quay ngoắt sang Aran. Em đang ôm chặt thanh kiếm của bạn, miệng rỉ máu, đôi mắt nhắm chặt nhưng sự ra đi thật thanh thản. Cảm xúc kìm nén bấy lâu nay thoát ra, bạn khóc nấc lên.

Aran, em vốn dĩ đã biết em sẽ chết?

Chiếc bánh bạn ăn là chiếc bánh có thuốc mê, vốn là của Aran để em ra đi không đau đớn. Nhưng em đã tráo chiếc bánh có độc cho mình. Bạn ôm lấy em, nức nở trong tuyệt vọng.

Cuộc đời, bản chất là nghiệt ngã.



.

.

.



Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, Giyuu và Fumio đứng bên ngoài cửa đều im lặng. Vào cái ngày bạn bế Aran trở về, bạn đã rơi dần vào tăm tối.

Giyuu như thấy bóng dáng của anh nơi đây, khi anh vỏn vẹn 14 tuổi.

Tiếng khóc phát ra, bạn nắm chặt lấy mảnh vỡ để nỗi đau xâm chiếm não bộ. Nhưng không thể, nỗi đau nào có thể lớn hơn mất đi người thân chứ?

"Sato?" Fumio lo lắng gõ cửa.

Chiếc ghim áo văng ra, đóa hoa lưu ly xanh muốt ánh lên thứ ánh sánh sắc lạnh trong phòng tối.

"Xin đừng quên tôi", ý nghĩa của loài hoa xinh đẹp ấy. Aran, em đã tuyệt vọng như thế nào chứ?

Bạn đập mạnh tay xuống sàn, khóc đến khàn giọng.

Aran, em đã che giấu mọi thứ. Cuối cùng, chị vẫn được em bảo vệ cho đến tận lúc chết. Bạn không thể chấp nhận nổi sự nghiệt ngã ấy, đứng dậy loạng choạng làm đổ kệ tủ.

Một lọ thuốc văng ra.

Lọ thuốc kịch độc cho lũ quỷ, bạn cầm lên một viên. Sắc tím ánh lên mê hoặc, bạn bất giác đưa vào miệng, vị đắng lan dần.

Giyuu cảm thấy bất thường, không một động tĩnh. Anh mở cửa đi vào, nhìn bạn đang sõng soài dưới mặt đất. Anh bóp chặt lấy cằm bạn, đưa tay cố lấy viên thuốc kia ra. Bạn la lên, cố đẩy anh ra nhưng không thể. Giyuu nhất quyết giằng lại viên thuốc. Bạn phẫn uất, cắn mạnh vào lưỡi, cơn đau truyền đến khiến bạn tê dại, anh nhăn mặt, cúi xuống hôn bạn.

Nụ hôn lẫn máu và nước mắt, bạn dần thả lỏng. Bạn chẳng thể làm gì khi mà lưỡi của anh đặt trong miệng mình, đâu thể cắn lưỡi Giyuu được, anh sẽ buông ra chứ?

Fumio chứng kiến cảnh tượng này thì chao đảo, tay nắm chặt lấy thành cửa.

"Hai người là thầy trò đấy!"

Fumio chạy vào đẩy Giyuu ra, định vung tay giáng một cú mạnh xuống.

"Ư..."

Bạn phun ra chất lỏng màu đỏ, hai tay bám víu lấy cô.



.

.

.

Tomioka Giyuu không xứng đáng với vị trí Thuỷ Trụ, cái suy nghĩ ấy đã theo anh đến tận năm 19 tuổi. Giờ đây, chứng kiến bạn đau đớn trong nỗi đau mất người thân, đôi mắt xanh càng trở nên sâu hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cũng đã xem bạn và Aran là một phần của cuộc sống.

"Tomioka-san, Sato bị suy nhược cơ thể và tổn thương tâm lí nặng. Anh biết đấy, lũ quỷ thật gớm ghiếc.", Shinobu ngồi kế anh hai mắt trĩu xuống mỉm cười.

"Có thể Sato sẽ bị liệt tạm thời và mất trí nhớ."

Hai mắt Giyuu hơi dao động, anh cầm chặt lấy chuôi kiếm đứng dậy bỏ về.

"Anh đừng mất bình tĩnh nhé Tomioka-san. Còn nữa, vệt máu trên miệng anh..."

Giyuu nhảy phóc lên cây, anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nào vào lúc này. Mặt hồ như đã bị phá vỡ bởi hòn đá do đứa trẻ tinh nghịch nào ném xuống.



.

.

.


Fumio đắp chăn lên người bạn. Đã hai tháng sau cơn sốt, bạn đang tập đi lại. Tuy những bước đi có phần chập chững nhưng tất cả đều chuyển biến tốt.

Duy chỉ có điều, bạn không hề nói một lời nào từ lúc tỉnh dậy và hành động hệt một đứa trẻ vậy. Mọi kí ức đều đã chôn chặt vào một tầng não tạm thời chết.

"Sato, cô ăn trộm bánh kem của tôi sao?"

Fumio nhăn nhó, quay sang mắng bạn.

"Ư ư...", bạn lắc đầu rồi trùm chăn kín mít.

"Sato, chị có muốn cùng tôi phơi quần áo không? Vận động cơ thể sẽ giúp chị nhanh hồi phục hơn đấy."

Aoi khệ nệ bê một thau quần áo to, em cười tươi. Bạn đặt chân xuống giường, chậm rãi bước đi.

"A, Sato!"

Các kiếm sĩ bị thương ở phòng khác thấy bạn liền mỉm cười chào hỏi. Bạn đỏ mặt rúc người vào Aoi.

"Mấy anh đừng để ý đến chị ấy! Chị ấy sợ người lạ lắm."

"Hả? Chúng tôi đã từng làm chung nhiệm vụ..."

Aoi lườm cháy mắt, đám kiếm sĩ bèn im lìm.

Cũng hai tháng, Giyuu chưa hề đặt chân đến Điệp phủ.

Fumio cảm thấy yên lòng, cô không muốn Giyuu có tình cảm với bạn. Bao ngày tháng cô chăm sóc hai người, nay lại đổ sông đổ biển chăng?

Dù sao bạn cũng đã mất trí nhớ, không phải thuận buồm xuôi gió sao?

Vừa mới nghĩ thôi, Thuỷ Trụ đùng đùng xuất hiện. Cánh tay chảy ròng máu, chiếc haori vắt bên vai, anh chỉ mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn. Nhìn anh cao lớn thật đấy, cô nghĩ thầm.

Bạn chạy thơ thẩn đuổi theo chú bướm, vấp phải hòn đã ngã nhào về Giyuu. Anh theo phản xạ nghiêng người nhưng phát hiện ra bạn liền đưa tay kia kéo về.

Chú bướm xanh biếc đậu trên vai anh, bạn đưa tay chạm nhẹ vào chú bướm.

"Hì."

Bạn cười, nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh.

"Cái... Cái... Cái... Sato!?! Cô làm cái gì vậy?"

Fumio chạy đến vùng bạn ra, bạn nhất quyết bám lấy Giyuu. Anh đưa mắt lên trời, trên trán lộ rõ chữ "phiền".

Đây có phải duyên trời định không? Mới gặp lần đầu, mà bạn đã dính chặt lấy Giyuu. Giyuu ngồi trong Điệp phủ để Aoi băng bó vết thương, còn bạn núp sau em để ngắm nghía anh. Đôi mắt xanh ấy như thu hút mọi thể đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

"Thích!"

Bạn nhào tới ôm lấy Giyuu.

"Sato!" Aoi quát tháo.

"Giyuu-san..."

Bạn thì thầm.

"Chị vừa gọi tên ngài Tomioka sao? Chị nhớ lại rồi sao?"

Giyuu cố đẩy bạn ra, anh dí bàn tay không dính máu vào mặt bạn. Bạn cứ bám chặt lấy anh không thôi.

"Ara ara~, Tomioka-san, đây là lần hiếm hoi anh đến đây."

Shinobu bê một chồng giấy tờ tiến vào, cô mỉm cười.

"Đã đến lúc anh đón kế tử của mình trở về rồi. Trở về nơi quen thuộc sẽ giúp Sato kích thích trí nhớ hơn đấy."

Shinobu cầm bút viết vài dòng chữ trên giấy. Phong thái nhẹ nhàng như loài bướm kiêu sa. Hơn ai hết, cô cũng hiểu nỗi đau mất đi người thân là như thế nào.


.

.

.

Bạn nằm dài trên bãi cỏ, hai mắt vô hồn ngắm trời xanh. Sự trống rỗng vô tận này, nguyên do là đâu?

"Nắng...", bạn thì thầm nhắm chặt hai mắt.

"Sato! Cô lại trốn ra đây rồi."

Fumio chạy từ xa lại, hai tay chống nạnh nhìn bạn. Vì sợ Giyuu không thể chăm sóc bạn đàng hoàng nên Fumio đã khăn gói theo bạn trở về Thuỷ phủ.

Từ ngày đến đây, bạn đã khoẻ mạnh hơn trước, và điều đặc biệt là bạn vẫn không quên cách cầm kiếm. Thanh kiếm như xẹt ra tia sáng mỗi lần bạn rút ra, tốc độ đáng kinh ngạc khiến cho Giyuu phải thầm công nhận.

"Giyuu-san đâu?"

Bạn bập bẹ nói, ngồi dậy.

"Cậu ta đi đâu thì sao tôi biết chứ! Công việc của mấy người không phải là diệt quỷ sao?"

"Quỷ?"

"Phải, cô cũng là kiếm sĩ diệt quỷ."

Đầu bạn nhói lên, bạn ôm đầu loạng choạng đi vào phủ.


.

.

.

Bạn xoay người về sau, chân đạp thẳng vào mặt Giyuu. Thuỷ Trụ đưa tay nắm chặt lấy chân bạn, xoay người bạn ngã lăn ra đất.

Bạn tức giận nhìn anh, nhào đến giơ nắm đấm về phía Giyuu. Anh không khó khăn để tránh đòn, tay còn lại túm cổ áo bạn lôi về sau. Vì bạn muốn trốn xuống núi nên bị Giyuu phát hiện, không còn cách nào khác chỉ đành đánh tay đôi với ngài Thủy Trụ để có thể cao chạy xa bay.

"Tôi muốn xuống núi!"

Bạn gỡ tay Giyuu khỏi cổ áo, khó khăn cử động. Anh thấy vậy cũng buông ra, khuôn mặt lạnh lùng đi thẳng vào trong.

"Không được."

Bạn như đứa trẻ không được kẹo, bực dọc đưa chân định cho anh một đường quyền. Giyuu xoay người lại, váy Sát Quỷ Đoàn tốc lên đập thẳng vào mắt anh. Giyuu vẫn điềm tĩnh như không có gì, mặc dù có gì anh cũng đã thấy hết rồi, mấy chuyện này không phải thứ khiến anh bận tâm. Nhưng hai tai anh cũng thấy hơi nóng, Giyuu quay lưng.

Buổi tối, Fumio hằn học gõ cửa phòng Giyuu. Anh đẩy cửa ra, đưa ánh mắt thiếu ngủ nhìn cô.

"Đệ tử của cậu, tự đi mà giải quyết! Đêm hôm còn trốn đi, bị tôi phát hiện."

Anh nhíu mày nhìn bạn.

"Cảm ơn cô."

Nói rồi bạn ấm ức chui vào phòng anh, Giyuu trải thêm một tấm futon bên cạnh, anh khẽ nói:

"Ngủ đi."

Anh đẩy cửa ra ngoài, đặt tấm futon của mình trước cửa, như vậy để xem bạn chạy trốn như thế nào.

Trăng lên cao, đã rất khuya, tối nay không có nhiệm vụ nên đôi quạ của bạn và anh cũng yên giấc trên cành cây cao. Sương phủ dày đặc, lạnh thấu. Giyuu tỉnh giấc bởi tiếng động bên trong, bạn đang gặp ác mộng. Nhưng anh không muốn bước vào, nam nữ chung một phòng vào ban đêm rất dễ lời ra tiếng vào.

Cánh cửa bị đẩy nhẹ, bạn mồ hôi nhễ nhại bước ra mếu máo:

"Giyuu-san, tôi muốn xuống núi mua bánh kem. Tôi muốn xem thả đèn lồng, tôi muốn..."

Bạn đã được nghe Viêm Trụ kể lại những chuyến đi đầy thú vị của mình. Bạn háo hức, mong chờ một sắc màu nào đó trong cuộc sống tẻ nhạt này.

"..."

"Giyuu-san..."

"Giyuu-san?"

Bạn lay lay người anh, anh nhắm chặt mắt cố gắng ngủ.

Bạn dí sát mặt anh, khoảng cách môi sát đến như không có. Giyuu mở bừng mắt, quả nhiên cách này có hiệu quả. Anh cụng đầu vào bạn đau điếng, bạn ôm đầu rơm rớm nước:

"Anh dắt tôi xuống núi được không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com