Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MÌ SỐT LẠNH

Bạn và anh ngồi trong quán mì sốt lạnh nổi tiếng ở khu vực này. Giyuu nhìn bát mì được bê ra, anh chậm rãi cầm đũa ăn.

Bạn ngồi cạnh anh, cả cơ thể toàn thương tích. Hôm qua đánh nhau với anh ta đã đành, anh ta còn dùng chuôi kiếm gõ vào gáy bạn làm bạn nôn ra nước, đúng là điên mất thôi! Nhưng tốt nhất không dây vào anh ta, vì bạn còn đang què quặt thế này.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Bạn cắn răng chịu đựng. Sao anh ta không tỏ thái độ gì vậy? Bạn thở dài, đưa mắt nhìn dòng người tấp nập ngoài đường.

Hình như ở kia bán thịt gấu thì phải, ngẫm nghĩ cả nửa đời người chưa từng ăn thịt gấu, bạn liền lê cái tay băng bó tập tễnh đi ra ngoài.

"Cô gái, mua một ít đi. Cô là người từ nơi khác đến à?"

"Gói cho tôi một ít."

Bạn hí hửng trở về quán ăn với túi gói giấy, thịt được nướng qua thơm nức mũi, chỉ cần mang về chế biến là được.

Nhác thấy Giyuu vẫn điềm tĩnh ăn uống, khuôn mặt vô hồn của anh khiến bạn thấy nhạt nhẽo quá mức. Hai chàng trai đi cùng thì đã mất hút từ nãy, chắc trốn trả tiền đây mà.

Bạn giật mình, nhìn sang hướng Giyuu.

.

.

.





Nhìn chồng bát cao như núi đặt trên bàn, bạn há hốc mồm. Trông anh ta như vậy mà ăn khoẻ thế?

Có tiền trả hết không chứ?

Mọi người xung quanh cũng dáo dác nhìn anh, Giyuu cảm nhận được vài ánh mắt tò mò khiến anh thấy mì bớt ngon hơn. Anh dừng lại, quay sang nhìn bạn.

Bạn nhìn anh.

Anh đứng dậy, nắm lấy thanh kiếm đang bọc sau lớp vải dày.

"Ôi, anh đi đâu vậy?"

Bạn túm lấy tay áo anh.

"Anh định ăn quỵt à?"

Giyuu khựng lại, anh nhìn bạn một lần nữa. Đôi mắt xanh sâu thẳm như đang chứa nỗi niềm nào đó, tất nhiên bạn không biết, anh ta có mồm thì phải há mồm ra nói chứ?

"Tôi không có tiền."

"Hả?", bạn ngạc nhiên. "Thế... Thế sao .."

Bạn dừng lại, chợt nhớ tới mình là người mời anh vào ăn mì. Nhưng bạn nghĩ, mọi chi phí đi lại đến ăn uống đều có tiền trợ cấp hay đại loại cũng chẳng đến tay bạn trả rồi chứ?

Bạn nuốt nước bọt cái ực, trán vã mồ hôi nhìn sang đống bát cao ngút đằng kia.

Trả như thế nào chứ?

Bạn mỉm cười, cố nén giận vào trong.

"Được... Được. Tôi trả!"

Tay bạn run run móc lấy túi tiền bên hông, lôi ra mấy đồng xu cũ. Bạn cũng có tiền đâu chứ!!!

"Hai vợ chồng nhà này tính ăn quỵt à?"

Bà chủ quán chống nạnh bước đến, cơ thể béo ục ịch của bà ta khiến bạn hơi e dè lùi lại vài bước.

"Chúng tôi không phải vợ chồng.", bạn thanh minh.

"Không phải vợ chồng thì cũng phải trả!"

"Tôi... Tôi sẽ trả mà!"

Bạn hét lớn, cố trấn an bản thân. Đặt hết số xu trên bàn, thấy mới chỉ trả nửa góc của số tiền mì.

Giyuu đứng như tượng trước cửa, anh nhìn bạn lúng túng không biết làm gì. Anh cũng vậy, anh đâu có một xu nào trong người.

Bạn khóc thầm, người gì mà nghèo hơn cả ăn mày thế? Cái haori cũ kỹ của anh ta bạn cứ ngỡ là anh ta tiếc của ai dè là do nghèo thật không có tiền may cái mới sao?

Cũng phải thôi, ăn như phá mả vậy tiền nào chịu cho nổi.

"Giờ cô tính sao?"

Giọng bà chủ kéo bạn về thực tại. Bạn hơi giật mình, cười giảng hoà.

"Tôi có thể rửa bát..."

"Bị què quặt như thế còn rửa bát hả?! Cô xem tôi là đồ ngu sao?"

Cái chất giọng chợ búa không lẫn vào đâu được của bà chủ khiến bạn cũng thấy ngứa mồm. Nhưng vì đang sai nên bạn chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng nghe bà chủ mắng xối xả vào đầu.

"À, nhưng nếu cậu trai kia ở lại giúp tôi một chút việc trả nợ dần thì may ra."

Giyuu hơi giật mình khi nghe thấy mình, anh đánh mắt sang chủ quán. Người phụ nữ với thân hình quá khổ, cao hơn bạn một chút đang liếc mắt đưa tình với anh, anh không biết ánh nhìn ấy có ý gì, giọng nói lả lướt của bà ta khiến bạn nhận ra vấn đề ngay lập tức.

"Được! Được lắm!"

Bạn phấn khích.

Xem như một công đôi việc, vừa trả thù anh ta vừa thoát khỏi kiếp con nợ.

Giyuu nhíu mày, anh đưa mắt nhìn bạn đang nhảy nhót như con khỉ ở ngoài đường. Bạn định bỏ anh để chạy về Sát Quỷ Đoàn trước sao? Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ viết thư nhờ quạ truyền tin gửi về Sát Quỷ Đoàn nhờ người đưa tiền tới.

"Chàng trai trẻ."

Bà chủ tủm tỉm cười, đưa cánh tay đặt lên vai anh. Giyuu rơi vào trầm mặc, ánh mắt ái ngại nhìn xuống dưới.

Cảm nhận cơ thể săn chắc của anh qua từng lớp áo, bà chủ mừng rơn. Kèo này thơm nức, bà thích nhất là trai trẻ.

.


.


.


Nửa đêm tĩnh mịch, tiếng chó sủa vang trời làm Giyuu tỉnh giấc. Anh tựa lưng vào thành cửa sổ, nhìn xuống bên dưới.

Hình ảnh bạn đang sủa tranh với con chó. Không hẳn là thế, chỉ là bạn đang gào mồm lên.

"Bỏ tao ra! Con chó chết tiệt!"

Bạn đá con chó văng sang một bên, con chó rên ư ử khi gặp kẻ địch đáng gờm liền cúp đuôi chạy đi gọi đồng bọn.

"Này..."

Bạn kêu khẽ, thấy anh đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ thì hí hửng.

"Anh xuống đây!"

Giyuu nhảy xuống, anh đứng như tượng đài lịch sử trước mắt bạn. Bạn đã định cao chạy xa bay trước, cơ mà nghĩ kĩ vẫn nên về đón anh theo. Dù gì nhìn bà chủ kia dê xồm kinh khủng, không thể để anh rơi vào tay bà ta được. Người ta nói thêm bạn bớt thù mà lại, bạn cũng nên sống và học tập theo lý tưởng cha ông.

"Tôi và anh đi thôi!"

Bạn nắm lấy tay Giyuu, hớn hở kéo đi.

"Tôi thuê xe ngựa rồi, sẽ không cản trở gì đâu. Dù sao tay chân tôi cũng..."

Giyuu vẫn đứng trơ ra. Anh cảm thấy việc làm của bạn là sai trái, nếu như không trả tiền mà bỏ chạy thì khác gì là kẻ ăn cướp?

Tiền thì anh không thiếu nhưng đợi quạ truyền tin bay đi, huống hồ con quạ của anh đã già chắc phải dăm bữa nữa.

"Anh nhanh lên!!! Đừng chần chừ nữa."

Bạn thúc giục, anh nhìn lên căn phòng mình ở rồi đánh mắt sang bạn. Trong màn đêm dày đặc, ánh sáng xanh hằn một đường lạnh lẽo.

Bạn rùng mình, cảm thấy bản thân vừa nói gì sai sao?

Chất lỏng bắn lên mặt, bạn đưa tay quệt má. Con quỷ thé lên cười, hồi phục lại cánh tay.

"Kiếm sĩ diệt quỷ sao?"

"Hả?!"

Bạn cảnh giác lùi gần người anh, thú thật trong tình trạng này bạn không muốn chiến đấu đâu.

Nhưng phải công nhận giác quan của anh ta nhạy bén thật đấy, bạn chưa định hình được gì mà anh đã chém đứt lìa tay con quỷ rồi.

Giyuu trầm mặc, anh vẩy máu còn sót trên kiếm rồi tiến từng bước về phía con quỷ. Một đường kiếm mỏng nhẹ, con quỷ từ biệt thế gian.

Không chỉ một mà có nhiều con quỷ khác xuất hiện, chúng từ núi xuống sao? Bạn bị một con quỷ vồ lấy ngã lăn ra đất, Giyuu đang chém những con quỷ khác gần đó thấy bạn liền hét lên:

"Rút kiếm ra Sato!"

Bạn đánh mắt xuống thanh kiếm bên hông, cuối cùng cũng không đủ can đảm để rút kiếm.

Những con quỷ dần tăng, chúng lao vào các căn nhà gần đó, tiếng hét vang lên trong phút chốc. Giyuu nhảy lên mái nhà, anh chạy dọc các căn nhà rồi lần lượt hạ lũ quỷ.

Biết không thể trở thành gánh nặng của Giyuu, bạn liền rút cây trâm sau gáy đâm mạnh vào mắt quỷ. Trong lúc hắn không để ý mà rút dao găm tẩm độc hoa tử đằng cắm sâu vào cổ. Con quỷ la lên đau đớn rồi dần dần tan biến.

Bạn thở phào, chỉnh lại cánh tay bị thương.

Người dân từ các nhà đổ ra mặt đường, khuôn mặt sợ hãi hét lên. Bạn tập tễnh chạy dọc đường làng, để ý xem còn con quỷ nào bị sót lại.

"Cứu!!!"

Người đàn ông đang bị một con quỷ đầu dài cuốn chặt, bạn cầm dao găm trên tay sẵn sàng nhảy lên chiến đấu. Nhưng lớp da của tên này trơn quá!

Nhìn thấy người đàn ông đang hấp hối, hết cách bạn chỉ đành dùng tay kia cầm kiếm vung loạn xạ.

Cho đến khi bạn hé mắt, Giyuu đã đứng trước mặt. Anh lạnh lẽo đưa thanh kiếm sắc xanh trước máu lửa trộn lẫn, cảnh tượng cô độc ấy xoáy sâu vào tâm trí bạn. Mùi khói thức tỉnh bạn, bạn ho sặc sụa nhìn thanh kiếm trên tay mình, cảm giác khó thở.

Cái cảnh tượng đẫm máu mà có ai đó luôn nhắc nhở bạn đừng nhớ lại ấy, được hằn sâu trên thanh kiếm này. Thanh kiếm có dòng chữ Sato Daian ở vỏ, cũng chẳng rõ có phải tên bạn không? Nhưng bạn đã xem nó là một vật bất li thân, khi đứng trước mặt Chúa Công, người đã nhìn vào thanh kiếm mà mỉm cười với bạn.

"Con và thanh kiếm này sẽ trở nên lớn lao."

Thứ ánh sáng hắt cả một miền đau thương ấy, bạn chưa bao giờ dám nắm lấy cả.

"Tận diệt loài quỷ, bảo vệ con người còn là lời hứa trung thành với gia đình của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com