Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ THẬT

Bạn thất thần bước đến trước mặt Giyuu, anh chậm rãi đưa tay gỡ lấy giây trói trên tay bạn.

"Sato."

Giyuu cất tiếng gọi bạn. Bạn ngước ánh mắt thất thần nhìn anh, miệng mỉm cười. Vài giây sau liền méo xẹo, nước mắt tuôn lã chã. Bạn gục vào vai anh khóc nức nở, nước mắt theo áo rớt xuống từng giọt long lanh.

"Ngài Thuỷ Trụ, em trai tôi..."

"Vẫn còn sống."

Anh chen ngang lời bạn. Bạn giật mình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh, như mặt hồ không gợn sóng, chúng không hề biết nói dối.

"Cảm ơn..."

.

.

.

Aran ngồi trên giường, hai mắt em hướng ra cửa. Em đã đợi bạn lâu lắm rồi. Fumio bên cạnh luôn tìm cách dỗ dành em ăn cháo, nhưng Aran chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt đáp trả.

Bạn lê cơ thể ê ẩm đến Điệp phủ, trái tim dường như hồi sinh vậy.

"Aran..."

Như không tin vào thứ mình thấy, bạn khẽ cất tiếng gọi. Aran quay ngoắt sang, đôi mắt sâu thẳm của em thoáng qua một tia sáng, từng giọt nước đua nhau tuôn ra.

"Chị hai!!!"

Em bổ nhào xuống giường, lao đến ôm bạn.

"Chị em nhà mấy người thật bướng bỉnh!", Fumio đặt bát cháo xuống bàn.

Thấy Giyuu đứng bên ngoài, cô vô thức đưa tay chỉnh trang. Phải nói, cô đã bị anh thu hút mất rồi. Vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng ấy, cứ như mặt hồ tĩnh lặng mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Chào cậu, Tomioka-san."

Giyuu không đáp lời, anh hướng ánh mắt về phía bạn và em trai đang đoàn tụ.

Sương gió thời gian đã hằn lên khuôn mặt em, Aran giờ đã cao hơn cả bạn. Lúc lạc nhau, cả hai người 15 tuổi, người 12 tuổi nay em đã 14 tuổi rồi. Bạn xoa mái tóc vàng hoe, Aran nhíu mày cười khúc khích.

"Đợi em khỏi bệnh, chị sẽ đón em về nơi chị ở."

Đã xế chiều, bạn đứng trước hành lang Điệp phủ, để hoàng hôn phủ lên một mảng trên tà haori trắng muốt.

"Chị!", Aran lo lắng nắm lấy tay bạn. "Ngày mai chị sẽ đến thăm em nhé!"

"Tất nhiên rồi, chị còn có lịch đi tuần tối nay. Tạm biệt em."

Bạn quay lưng rời đi, cơn gió chiều hắt đến. Dòng nước mắt nóng hổi chảy ra, cái lạc lõng cô đơn của con người bé nhỏ giữa vũ trụ rộng lớn bám chặt lấy bạn. Bạn đưa mắt nhìn anh, niềm vui và nỗi buồn cùng đến một lúc, biết phải thế nào đây?

"Ngài Thuỷ Trụ..."

"Aran có phải sẽ chết không?"

Giyuu khựng lại, anh đằm mình vào suy nghĩ. Rõ ràng, bạn rất thông minh.

"Cơ thể của em ấy, chỉ có thể cầm cự nổi vài ngày đúng không?"

Trước cái hố đen tuyệt vọng này, bạn vẫn bình thản, chậm rãi hỏi. Khuôn mặt nhơ nhuốc máu hoà lẫn cùng nước mắt, Giyuu càng thấy khó trả lời.

"Aran bị nhiễm độc từ Huyết Quỷ Thuật. Vô phương cứu chữa."

Chỉ đợi anh trả lời, bạn liền bật cười. Bật cười cho số phận tréo ngoe, đầy chát chúa này. Khi mà, ngay trong đêm bạn đi tìm em trai mình thì em ấy lại bị lũ quỷ khốn kiếp sát hại.

.

.

.

"A!"

Aran bật ngã ra sau, em lồm cồm bò dậy nhìn Giyuu với ánh mắt tức tối.

Một lần nữa Aran lao vào, anh biết em vẫn chưa khỏi bệnh liền đưa tay xách lấy cổ áo Aran nâng lên cao.

"Bỏ tôi xuống!"

Aran cáu kỉnh, hét ầm ĩ.

Bạn bê khay bánh từ trong Thuỷ phủ, đặt trên chiếc bàn nhỏ rồi mỉm cười quay sang.

"Aran, em không đánh lại ngài Thuỷ Trụ đâu."

Aran được anh thả xuống, em hậm hức chạy lại gần bạn.

"Được rồi! Tôi công nhận anh."

Giyuu vẫn đứng yên, anh khó hiểu với câu nói của Aran.

"Anh rể, từ nay anh phải bảo vệ chị tôi thật tốt! Người có thể đánh bại tôi mới có thể bảo vệ chị... A!", Aran ôm đầu.

"Em ăn nói lung tung gì thế!"

Bạn nhăn mặt, nhét miếng bánh vào miệng em. Giyuu nhíu mày, chị em nhà bạn khiến anh muốn nhức óc.

.

.

.

"Giyuu-san, anh cõng em được không?"

Aran cười tươi hớn, chạy vòng quanh người anh. Còn chưa kịp để anh định hình, em đã leo chặt lên người Giyuu bám chặt lấy. Bạn những lúc này chỉ có thể lặng im, ngắm nhìn thời gian đang nhỏ giọt. Khoảng lặng bình yên đến đáng sợ.

"Giyuu-san, anh cùng chị em xuống núi đi. Hôm nay có lễ hội, em muốn xem pháo hoa."

Aran bám chặt lấy tay Giyuu. Nhất quyết kéo anh đi cùng, bạn khuyên ngăn thế nào cũng không được chỉ đành thoả hiệp.

Chợ đông đúc, Aran ăn rất ngon những món ăn bày bán la liệt ở đây. Thời gian em làm nô lệ, bạn nghĩ tới bất giác nặng lòng. Liệu em có biết, em chỉ còn vài ngày để sống không? Nếu em biết, em sẽ đối diện với số phận nghiệt ngã này như thế nào?

"Giyuu-san, em thích chiếc ghim cài áo kia.", Aran nắm lấy tay áo Giyuu lắc mạnh.

Anh nhìn theo, cả những ngày nay anh cũng thường suy nghĩ về Aran. Anh nhớ đến chị gái, Sabito, những kí ức anh đã cố chôn vùi sâu trong đáy mắt vô hồn này nay lại được Aran đào xới. Những người không thể sống, vậy mà anh vẫn sống, như bất chấp, thách thức với cái nghiệt ngã của số phận này.

"Anh mua cho em đi, anh rể!"

Cái từ "anh rể" khiến Giyuu nhíu mày mỗi khi nghe. Nhưng anh vẫn đặt tay lên quầy thanh toán, chậm rãi đưa cho Aran vô điều kiện.

Nhân lúc bạn đang mải ngắm nghía mấy món đồ vui mắt, em cài lên áo bạn một chiếc ghim cài hình hoa lưu ly.

"Aran-kun, chị đã có cái này rồi."

Bạn hơi bất ngờ, đưa tay sờ lên bông hoa hồng đỏ của chị Higo để lại.

"Thì cài hai cái cũng được mà, chị này."

Em vui vẻ dắt tay bạn đi.

Giyuu lặng lẽ đi phía sau, anh hướng ánh mắt đến phía bạn, phía Aran. Một vết nứt hiện rõ trong tầm mắt ấy, thoáng chốc kéo qua trái tim anh một cảm giác đáng sợ mơ hồ.

"Đừng chen!", Aran hét toáng lên, em kéo tay bạn.

Pháo hoa đang nổ, ai cũng hướng đôi mắt về phía ánh sáng hư ảo kia.

Pháo hoa đẹp, chóng tàn. Tình đẹp, tình vội phai.

Cho nên, chưa bao giờ bạn muốn cầu nguyện trước thứ quá đỗi hữu hạn kia.

"Ngài Thuỷ Trụ đâu..."

Một bóng người va mạnh vào bạn, bạn quay ngoắt ra sau. Giyuu đặt lên đầu bạn một chiếc kẹp tóc xinh xắn.

"Chúc mừng năm mới."

Bạn bật cười.

"Chúc ngài hạnh phúc, ngài đã thích tôi rồi sao?"

.

.

.



Sau bữa ăn tôi, bát đũa vẫn còn nguyên trên bàn nhỏ. Nồi cá hồi hầm vẫn thoang thoảng đâu đây, Aran đã say giấc. Bạn kéo Giyuu đến bên hồ Thuỷ phủ, đêm nay trời nhiều sao đẹp lắm, bạn cũng có chuyện muốn nói với anh.

"Giyuu-san... Tôi đã nghe về chuyện quá khứ của ngài. Thật không hay để nhắc lại, nhưng tôi vẫn muốn nói một điều gì đó.", bạn đặt chân xuống mặt nước mát lạnh.

"Ngài luôn có suy nghĩ hy sinh cho người khác nhỉ? Kể cả lần trước, ngài cũng từng đỡ cú đấm của Phong Trụ thay tôi..."

Khuôn mặt anh thoáng một nét ngỡ ngàng.

Bạn mỉm cười, hai mắt trĩu xuống.

"Cuộc đời của ai cũng rực rỡ như những vì sao vậy, có vì sao toả sáng có vì sao lại khiêm tốn. Nhưng có một thứ vẫn chẳng hề biến cải theo thời gian, chính là mặt nước này. Điềm tĩnh, âm thầm, hy sinh và thật đẹp đẽ. Mặt nước chứa cả ngàn vì sao, cũng như ngài vậy, trái tim ngài là dải ngân hà, đừng để những hạt bụi nhỏ bé làm vướng bận tâm can. Ngài ở đây, là vì số mệnh sắp đặt, là vì ngài xứng đáng không phải vì bất cứ một điều gì khác. Giyuu-san, hãy sống một đời kiêu hãnh, đừng mãi là mặt hồ tĩnh lặng, hãy nổi lên những cơn sóng cuộn trào."

Nói xong, bạn liền bỏ đi. Anh không hiểu, hoàn toàn không hiểu tại sao bạn lại trở nên nhiều suy tư như thế? Giyuu đưa mắt nhìn mặt hồ, gió thổi mái tóc nhè nhẹ, anh quay lưng bước đi. Tiếng cười của Sabito như vọng đến, chà đạp tâm can.




.


.


.




Khoảng thời gian vui vẻ của bạn và Aran khiến Giyuu tưởng như mọi chuyện vốn dĩ chỉ là một giấc mơ.

Aran và bạn dành hàng giờ để nói chuyện, đếm sao, thậm chí chỉ dựa vai nhau mà ngủ. Đây là chạy nước rút trước sự vội vã của thời gian sao?

Trời thổi lên từng cơn gió mạnh, mưa đổ xuống nặng trĩu lòng người. Bạn trông ra xa, đặt hai chiếc bánh vào hộp.

"Chị hai, em muốn đến ngôi đền gần đây. Em muốn cầu nguyện."

Aran mỉm cười, bạn cũng đưa anh mắt nhìn xa xăm.

"Được, chúng ta đi thôi."

Em đã yếu hơn hẳn, Aran đứng dậy, làn da nhợt nhạt nắm lấy thanh kiếm của bạn.

"Em nhớ bố."

"Chị cũng vậy."

Cả hai cười khúc khích.

Bạn bật ô, che cho cả em và mình.

Ngôi đền phủ rêu phong, ánh lên vẻ cổ kính. Bạn ngồi trước hiên, để Aran chắp tay cầu nguyện.

"Aran, ăn bánh nhé? Chị tự tay làm."

Em gật đầu, phủi quần áo ngồi bên cạnh bạn.

"Daian-chan, em...", Aran bỗng cất lời. "Em vừa cầu nguyện cho chị."

Bạn cười, có nghĩa lý chăng?

Miếng bánh đưa lên miệng em, bạn cũng cắn nhẹ. Nước mắt bạn chạy rơi, lăn thành dòng. Giyuu, hình ảnh bạn bất chợt nhớ đến. Có lẽ, anh đã khổ sở lắm khi phải một mình vật lộn giữa những hối hận, dằn vặt nhỉ?

Quanh cảnh xung quanh mờ dần, bạn cứ thế thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com