TƯƠNG PHÙNG
Mưa rơi rả rích, Điệp phủ đón chào một vị khách lạ mặt.
Dosu bước vào, bên cạnh là người trùm khăn choàng kín mít.
"Kochou-san, chào cô."
Cậu ngồi xuống bàn, tiện tay rót một tách trà.
"Tôi là Tsuyuri Kanao."
Kanao cười mỉm, đứng một góc phòng.
"Ngại quá."
Shinobu lúc này mới trở về, trên tay là một bó thảo mộc.
"Dosu-san, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
Người mặc áo choàng đen ngồi cạnh đưa tờ giấy cho cậu, cậu đón lấy cẩn thận rồi đặt lên bàn.
"Đây là một số thông tin về quỷ và một số phương pháp giả thuyết đưa quỷ trở về thành người. Chắc hẳn điều này rất có ích, tôi muốn nhờ cô xem xét."
Shinobu đón lấy mảnh giấy, ánh mắt chiếu vào người bí ẩn kia rồi mỉm cười.
"Tôi biết rồi."
"Đây là người đã theo tôi từ lâu, không có khả năng diệt quỷ." Dosu đứng dậy bật ô. "Tôi xin phép."
.
.
Fumio hớt hải chạy theo Giyuu. Anh đi bình thản dưới mưa, trông không khác gì kẻ ngốc.
Giyuu cũng đang tiến đến Điệp phủ vì nhiệm vụ kế tiếp là do anh và Shinobu đảm nhận.
"Tomioka-san, anh kẻo bị cảm đấy!"
Dosu và anh đi lướt qua nhau, ánh mắt kiên định của Giyuu nhìn thẳng không buồn chào hỏi cậu. Dosu cũng cố tình lờ đi anh, bất chợt mùi hương lưu ly nhè nhẹ toả ra khiến Giyuu chú ý. Anh đưa tay về phía chiếc áo choàng đen toan giật ra, ngay lập tức bàn tay của anh đã bị Dosu chặn lại.
"Mong anh Thuỷ Trụ phải phép. Đây là hôn thê của tôi, không tiện để anh xem mặt."
Giyuu trầm mặc, anh không bị ngốc nên không khó để nhận ra câu nói dối kệch cỡm kia hoặc là Dosu đang cố tỏ ra đó là lời nói dối. Nhìn cách cậu ta ân cần che ô cũng đủ hiểu vị trí của người bí ẩn ấy.
Liệu có phải bạn không? Quá nhiều khúc mắc để khẳng định điều này. Nhưng làm thế nào bạn lại xuất hiện ở đây mà không nói một lời nào khi đứng trước anh chứ?
"Tomioka-san, đợi tôi!"
Fumio đuổi kịp anh, che chiếc ô cho cả hai.
Bạn vén khăn choàng, khuôn mặt lạnh lùng hỏi Dosu:
"Sẽ ổn chứ?"
"Tất nhiên, chị hãy yên tâm."
"Dosu, cảm ơn em."
Bạn hít một ngụm không khí, cơn gió lạnh từ cơn mưa kéo đến. Đống hoang tàn đổ nát trong trái tim người vẫn chưa thể dỡ bỏ.
"Chị sẽ quay trở lại Tokyo, hãy gửi thư cho chị nếu cần thiết."
"Daian-chan!" Dosu gọi lớn.
"Hả?!"
"Cẩn thận!!!"
Bạn bật cười.
"Đó chẳng phải điều quan trọng nữa rồi, Dosu ạ."
.
.
.
Cô Tamayo nghiêng ống nghiệm, hai mắt chăm chú. Bạn ngồi kế bên, tay viết ra vài phương thuốc.
"Sắp hoàn thành rồi. Sato, cô chắc chắn chứ?"
"Tôi chắc chắn."
Hôm nay, gặp lại anh sau hai năm xa cách, ngoài Dosu ra thì Giyuu chính là người quan trọng còn lại trên thế gian này. Bạn thấy anh đã có người bầu bạn, cũng không quá tệ. Tương ngộ một lần, xem như đã mãn nguyện lắm rồi.
"Aran..."
Bạn lẩm nhẩm đưa mắt hướng lên ống nghiệm sóng sánh thuốc.
.
.
.
"Tên khốn kiếp này!"
Sanemi gầm lên, cậu giơ nắm đấm về phía Dosu.
"Ô kìa, sao anh lại hung dữ như vậy chứ?"
Cậu mỉm cười, đưa tay che chắn cho bạn.
Bạn kéo mạnh áo choàng, cố rúc sau người Dosu.
"Ngày nào mày cũng vác theo một tên khả nghi đi lại xung quanh đây, rốt cuộc bọn mày định làm gì sau lưng Chúa Công hả?!"
Bạn hàng tuần đều ghé thăm Sát Quỷ Đoàn một vài lần, hôm nay biết tin cái chết của Viêm Trụ bạn cũng muốn ghé thăm anh.
"Như đã nói, cuộc giao dịch là hoàn toàn bí mật. Phiền ngài Phong Trụ tránh ra."
"Hôm nay tao sẽ lột da con mắm ở sau mày ra, tao ngửi thấy cái mùi khó chịu ở trên người nó!"
Dosu bật cười.
"Ngài đang nói rằng một con quỷ có thể đi lại dưới nắng sao? Thật khôi hài."
Vài sợi tóc bạch kim phấp phới trước gió, Dosu chỉnh trang lại khăn choàng trên đầu bạn rồi nghiêm giọng.
"Phiền anh tránh ra, với tư cách là một Trụ Cột tôi không có gì để phản bội Sát Quỷ Đoàn cả."
Sanemi như một cơn gió lao về phía bạn, anh có vẻ đang tin chắc bạn là quỷ! Mọi người xung quanh đều làm thinh, có vẻ họ cũng tò mò danh tính của bạn.
Bạn toan chạy trốn nhưng Sanemi đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo bạn, giật lùi ra sau. Khăn choàng theo thế rơi ra, tất thảy mọi người đang có mặt đều ngỡ ngàng.
Hai mắt Giyuu thoáng qua một tia sáng, anh nhìn bạn. Bạn đưa đôi mắt ai oán về phía anh.
"Mày là... Sato Daian?"
Anh nhanh như chớp rút lấy thanh kiếm bên hông Dosu, cài vào hông bạn.
"Như thế này đúng chứ?", Sanemi trợn trừng mắt, gằn giọng. "Chào mừng Tân Trụ Cột của chúng ta và bọn mày đang mưu tính điều gì ở đây?"
Hết cách, bạn chỉ đành mỉm cười.
"Phải, tôi là Tân Trụ Cột.", bạn hất tà haori bay phấp phới. "Sato Daian, Thiên Trụ!"
Giyuu sững người, rốt cuộc bạn đã trải qua những gì sau ngần ấy thời gian?
.
.
.
Bạn ngửa dài đầu trên giường, nhắm mắt để kí ức chảy tuột trong tâm trí. Vào khoảng thời gian rảnh rỗi này, cứ như sợ bản thân lại bị chôn vào hố đen vĩnh cửu bạn luôn nhẩm lại tất cả sự kiện xảy ra.
"Tiểu thư!"
Bạn ôm lấy chiếc diều giấy, cười toe toét.
"Tiểu thư, cô đừng trốn đi nữa."
Dosu nắm chặt lấy tay bạn, cậu đỏ mặt.
Bạn vùng tay ra, đưa chiếc diều cho cậu.
"Thả đi!"
Vào những ngày lộng gió, cả hai cứ thơ thẩn trên triền đồi đẹp đẽ đấy, khoảnh khắc thật khó quên.
Nhưng sự biến chuyển của số phận là không ngừng, Dosu nắm chặt lấy tay bạn mà hét lên:
"Viên đá này cô lấy đâu ra?!"
Bạn sợ hãi, vùng vằng.
"Ở đâu chứ?!"
Cậu lôi viên đá trên cổ áo ra, khẩn thiết nói:
"Làm ơn! Chị lấy nó ở đâu ra?"
Bạn bị kích thích, não bộ nhói lên. Một số hình ảnh xáo trộn khiến bạn hoảng hốt, lùi ra sau. Tiếng bình đổ vỡ, bạn khó thở vịn vào kệ tủ.
"Tôi... Tôi xin lỗi! Chị bình tĩnh lại đi..."
Dosu ôm chặt lấy bạn, đưa tay trấn an bạn.
"Tiểu thư ngã rồi!"
Bạn nằm bất tỉnh trên đất, đầu loang ra cả vũng máu. Dosu đang chăn ngựa, nghe thấy tiếng kêu la liền nhào đến ôm chặt lấy bạn chạy thục mạng.
Bạn hôn mê cả tháng trời, hết sốt đến mê man, trong khoảng thời gian đấy Uzui đã từng ghé qua. Anh đưa vị thầy thuốc giỏi đến chữa trị, chưa đầy hai tuần bạn đã dần tỉnh lại.
Ngồi trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc, bạn thất thần nhìn ra cửa. Ánh chiều chiếu trên khuôn mặt xanh xao, tâm can bạn đang gào xé.
Dosu bê chậu nước bước vào, cậu vắt mạnh khăn.
"Tiểu thư?"
"Tiểu thư tỉnh..."
Bạn đưa tay ra hiệu, Dosu cũng im lặng.
"Dosu, viên đá này là của Higo, chị gái cậu."
Bạn đưa viên đá đến phía Dosu, ghép vào nửa viên đá còn lại trên cổ áo cậu.
"Chị gái cậu là Takahasi Higo, đúng chứ?"
Cậu im lặng vài giây, nước mắt chảy dần nhỏ xuống mặt sàn.
"Chị... Biết chị tôi ở đâu sao?"
Dosu là đứa trẻ thông minh, có lẽ cậu cũng đã hiểu. Nhưng cũng như bạn của một năm về trước, sự hi vọng về Aran sẽ sống cứ gặm nhấm bạn đến tận giờ đây.
"Higo, chị ấy đã chết rồi."
Thế gian này rộng lớn nhưng lòng ta lại quá chật hẹp, để rồi ta cứ đâm đầu vào cái gọi là hình bóng xưa cũ, rồi bàng hoàng nhận ra, chúng có liên kết. Bạn mím môi, cổ họng khô khốc, nước mắt chảy dài. Hận thù đang cháy lại, cháy rực trong lòng, Giyuu đã xoa dịu nó bằng dòng nước mát thuần khiết kia nhưng bạn vẫn không chấp nhận, rốt cuộc kí ức cũng đã trở về.
Bạn và Dosu rời khỏi phố Hoa vào đêm hôm đấy, chu du khắp nơi để nghiên cứu phương thuốc đưa quỷ trở thành người. Chỉ có cách tiêu diệt Chúa Quỷ, những con quỷ khác cũng sẽ bị diệt vong, điều này bạn thật sự chưa chắc chắn nhưng khi đã mất đi cơ quan đầu não thì chúng sẽ trở nên rời rạc.
Bạn gặp cô Tamayo, vẫn chưa đủ, sự giúp đỡ của gia tộc lớn mạnh Ubuyashiki là cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com