YÊU - HẬN
Giyuu đẩy cánh cửa Thuỷ phủ, anh chậm rãi tiến vào biệt phủ. Đôi mắt anh thoáng qua hình bóng bạn đang điềm tĩnh ngồi bên hồ cá.
"Giyuu-san, chào anh."
Trên tay bạn cầm nhành hoa tử đằng.
"Giyuu, anh có muốn dùng bữa tối với tôi không?"
Anh vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, chỉ lặng lẽ tiến vào phủ ngồi xuống bên chiếc bàn bé đựng mấy tách trà.
"Tuy muộn rồi nhưng vẫn nên ăn uống đầy đủ."
Bạn mở nắp hộp, đặt cơm lên trước mặt anh.
Giyuu cầm đũa, anh và cơm rồi đưa thức ăn vào miệng. Tựa như thời gian đang chảy trên kẽ nứt của thứ ánh sáng lấp lánh kí ức vậy, bạn vẫn ở đây cùng anh dùng cơm. Giyuu hơi nhếch miệng mỉm cười, anh chậm rãi nhai.
"Có phải anh tặng tôi hoa Tử Đằng với mục đích khác ngoài việc diệt quỷ?"
Bạn hơi run, đặt câu hỏi đầy ẩn ý.
"Phải."
Anh ngước lên nhìn bạn. Đôi mắt đầy kiên định và có chút mong đợi trong đáy mắt.
Bạn sững người, nghe gió đêm thổi đến từ rừng sâu hun hút. Nước mắt bạn bất giác lăn dài trên má, bạn run run đặt tách trà trở về mặt bàn.
"Vậy tại sao anh... Lại bỏ rơi tôi?"
Sau tất cả, thứ giết chết bất cứ mối quan hệ nào chẳng phái khúc mắc, hiểu lầm sao?
"Tôi chưa từng bỏ rơi em."
"Ngài nói dối!", bạn kích động đập mạnh bàn đứng dậy. "Vào lúc tôi suy sụp nhất, khi tôi từ vũng lầy của bóng tối đen ngòm mà tỉnh dậy, bên cạnh tôi chỉ có Dosu?!"
Bạn không ngăn được nước mắt, tấn bi kịch của quá khứ lại lần lượt đổ ập xuống. Hai má bạn đỏ bừng, mắt ngân ngấn nước.
"Vậy bây giờ ngài có tư cách gì để bày tỏ tình càm với tôi trong khi những ngày tháng ấy ngài lại ruồng bỏ tôi."
Giyuu cũng đặt đũa, anh đứng dậy thẳng người về hướng bạn.
"Sato, em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục toàn bộ kí ức."
"Đừng lấy quá khứ của tôi ra làm trò tiêu khiển!"
Bạn giận dữ quát lớn.
Anh đưa tay xoa đầu bạn, nhẹ nhàng mà cẩn thận.
"Đấy là lí do tôi đưa em rời khỏi Sát Quỷ Đoàn."
"Ngài!...", bạn thở hắt ra. "Thôi được rồi, tôi cũng không còn gì để nói."
Bạn vứt trả nhánh hoa tử đằng lần hai, toan rời đi. Giyuu nắm chặt lấy tay bạn, anh nhíu mày nhìn bạn.
"Chúng ta đã là một cặp từ lâu rồi."
"Ngài đừng có ảo tưởng. Tôi không chấp nhận bất kì một ai bước vào cuộc đời tôi!"
"Chúng ta đã ở đây và hôn nhau, nụ hôn đầu của em và tôi..."
Bạn khựng lại, đỏ mặt quay sang nhìn anh.
"Anh bị điên rồi! Bịa đặt..."
Anh kéo bạn lại gần, cúi đầu xuống hôn bạn.
"Hãy nhớ kĩ nụ hôn này, Sato."
"Sato... Từ nay cô chính thức bị trục xuất khỏi vị trí kế tử."
"Hãy sống thật tốt."
Hai mắt bạn mở to, một loạt hình ảnh của ngày còn mất trí đồng loạt hiện lên.
.
.
.
Bạn giãy dụa dưới người anh, đưa tay đẩy mặt anh ra. Không biết vì lí do gì sau nụ hôn ngoài kia mà lúc mở mắt bạn đã nằm ngay ngắn trên tấm futon của anh. Giyuu nhìn bạn, vẫn biểu cảm cứng nhắc ấy nhưng hơi thở gấp gáp hơn.
"Ngài Thuỷ Trụ, anh thay đổi rồi."
Bạn lật người, đưa chân đạp thẳng vào mặt anh. Giyuu nắm chặt lấy chân bạn, làm thầy của bạn ngần ấy năm chẳng nhẽ lại chịu thua bạn?
"Sato..."
Anh cúi xuống hôn bạn. Nụ hôn sâu và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, bạn ưỡn người ra sau né tránh nụ hôn.
"Tôi ghét anh!"
Chiếc cúc áo bị nới lỏng, vết sẹo mờ trên xương quai xanh hiện ra. Giyuu nhìn vào, vành tai anh khẽ đỏ.
"Anh đang làm cái quái gì vậy? Tôi và anh không là gì của nhau...ư..."
Giyuu cúi xuống hôn bạn, bạn đưa tay nắm lấy tóc anh. Giật phăng đi sợi dây trên tóc, tóc anh xoã xuống chạm vào mặt bạn nhồn nhột.
Bạn biết nếu bạn không ngăn cản chuyện này nhanh nhất có thể, cả hai sẽ tiến xa hơn. Nhưng nhìn khuôn mặt vững chãi ấy, trái tim bạn khẽ rung động.
Nhưng, cả hai sẽ chẳng thể nào đến được với nhau...
Bạn có con đường riêng, và anh cũng vậy.
"Buông tôi ra đi!"
"Sato... Hãy rời khỏi Sát Quỷ Đoàn."
"Giyuu-san..."
Bạn ngồi dậy, tay cài lại nút áo.
"Tôi không thể rời khỏi đây, cho đến khi Muzan bị tiêu diệt."
"Em đang nói điều ngu ngốc."
Giyuu khoanh chân ngồi lặng yên, anh cất tiếng.
Hai mắt bạn trĩu buồn, mỉm cười nhìn anh.
"Em thật sự rất yêu anh. Trở về đây, cũng là vì anh nữa. Cuộc sống tạm bợ những ngày không có anh, tẻ nhạt hơn anh nghĩ nhiều."
"Nhưng khoan đã Giyuu, chúng ta chỉ nên dừng ở đây. Không phải tình cảm của em không đủ lớn mà là đoạn tình cảm của chúng ta sẽ chẳng có hồi kết."
Bạn đưa tay buộc lại mái tóc dài của anh.
"Giyuu-san, em đã đi dọc các gò đồi, đường mòn, em đã dừng chân bên các con suối róc rách thậm chí sông dài rộng để soi bóng em dưới mặt nước danh thẳm nhưng em nhận ra... em luôn đẹp nhất trong đôi mắt xanh của anh."
Xong việc, tay bạn buông thõng. Cảm giác trống rỗng lạ thường, bạn xách kiếm trở dậy.
"Hy vọng anh đừng quấy rầy em. Cách anh bảo vệ em, không phải điều em muốn."
Giyuu nắm chặt lấy tay bạn, lực tay khá mạnh. Bạn nhíu mày, hai mắt khó chịu chiếu lên anh.
"Đừng làm điều ngu ngốc, tôi ở sau em."
"Được, được, em biết rồi. Bây giờ em phải trở về kẻo Dosu lo lắng."
"Không được."
Anh kéo mạnh bạn vào lòng, đầu anh gục trên vai bạn. Mỏi mệt trước đây đều trút lên đôi vai đầy bé nhỏ kia.
"Anh nên dành điều này cho phu nhân Tomioka tương lai."
"Đó không phải là em sao?"
Giyuu ngã người xuống giường, anh đè trên bạn. Bạn giật mình, đưa tay chắn giữa anh và bạn.
"Anh tính ăn cơm trước kẻng sao?! Không! Chúng ta còn sẽ chẳng kết hôn với nhau, anh tính ngoại tình sao?! Hãy biết hổ thẹn với vợ tương lai của anh đi!!!"
"Tôi chắc chắn ngoài em chẳng còn ai sẽ bên tôi."
"Này!!! Mấy chuyện như này anh không phải người rành rọt đâu!"
Bạn sợ phát khóc, bạn nhầm to rồi. Giyuu bị đụt chứ không phải không biết những chuyện thế này. Anh cũng không phải loại người cứng nhắc không biết yêu đương.
Thấy anh sắp tiến gần hơn, bạn đưa chân đạp vào bụng anh hét lớn.
"Tôi mất trinh rồi!"
Anh dừng tay, trừng mắt nhìn bạn. Quả nhiên, tư duy của anh ta vẫn lạc hậu. Bạn hơi bĩu môi nhưng đành lùi dần ra phía cửa.
Anh đưa mắt, tay nắm chặt lấy chân bạn.
"Tôi không quan tâm chuyện đấy."
.
.
.
Bạn kêu khe khẽ, Giyuu đặt bàn tay thô ráp lên eo bạn khẽ xoa. Anh không còn quan tâm tới lời nói của bạn, chỉ tập trung toàn lực vào công việc. Mặt anh đỏ bừng, bàn tay cũng nóng theo, anh gỡ miếng băng quấn ngực bạn.
"Đồ biến thái!"
Bạn hét lên, đưa tay che chắn ngực.
Giyuu như bị thôi miên, anh chẳng bận tâm. Cúi xuống hôn nhẹ vào hõm cổ, bạn rên nhẹ.
Đùi cảm nhận được vật cưng cứng, bạn biết là thứ gì nhưng chỉ đành ngó lơ. Bởi bên dưới bạn cũng bắt đầu có phản ứng.
Anh hôn xuống ngực, tay đặt lên ngực bên kia làm những điều ngại ngùng. Bạn bắt đầu sợ, người hơi lùi ra sau, anh nhất quyết nắm chặt lấy tay bạn.
Cho đến khi cơ thể đầy dấu hôn, anh mới dừng lại để tiếp tục càn quấy môi bạn. Bạn đến giờ đã nhũn hết người, bèn thuận theo anh.
"Daian, tôi có thể tiếp tục không?"
Bạn biết anh chuẩn bị làm một thứ khủng khiếp hơn bây giờ, môi sưng nhẹ, hai má phớt hồng, mắt bạn ướt át đánh xuống dưới.
To thật, bạn nghĩ thầm.
Nhưng ngay lập tức, bạn thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình.
"Đ... Được."
Bạn nuốt nước bọt, chữ "được" cứ thế tuôn ra.
Anh không nói gì, liền cởi thắt lưng. Bạn chăm chú quan sát hành động chậm rãi của anh, lòng như lửa đốt. Chiếc thắt lưng vắt lỏng lẻo trên đai quần càng làm bạn nóng mắt, bạn càng chăm chú hơn tò mò thứ đằng sau chiếc quần anh vẫn thường mặc.
Đến khi thứ to lớn kia dựng trước mặt bạn, bạn tái mét mặt.
"Tôi... Tôi suy nghĩ lại rồi!"
Bạn vớ lấy sơ mi cùng áo haori, vội vã lùi về hướng cửa. Anh bắt được chân bạn, kéo lùi bạn về không thương tiếc.
Giyuu chưa bao giờ thương hoa tiếc ngọc cả, từ lúc làm thầy đến khi làm chuyện này!
Bạn thấy nhồn nhột phía dưới, hai mắt không dám nhìn xuống.
"AAAA!!!"
Bạn la toáng lên ngay sau khi anh vừa vào một chút. Giyuu nhíu mày, giọt mồ hôi chảy dọc xuống mặt sàn.
"Giyuu-san, đừng... Đừng làm nữa mà. Đau lắm!"
Anh đưa tay áp lên mặt bạn, quệt đi mấy giọt nước mắt.
"Daian, cố chút nữa thôi."
Bạn trợn trừng mắt, họng nghẹn ứ, anh tiếp tục tiến vào nhưng càng ngày càng đau như xé da xé thịt. Bạn cắn môi đến bật máu.
"Ư... Hức... Vẫn đau lắm!"
Giyuu khó khăn, ánh mắt xanh toát ra tia lạnh lẽo.
"Daian, thả lỏng..."
"Ư... Aaaa... Dừng! Không!"
Bạn không chịu nổi, liên tục la lên, tay cố bài xích thứ kia ra.
"Fumio ở gần đây, nhỏ tiếng."
Anh nhắc nhở, bạn đưa tay lên miệng cố kìm lại tiếng rên rỉ.
"Tomioka-san? Có chuyện gì trong đấy vậy? Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ?"
Quả nhiên, Fumio đã nghe thấy. Cô sốt sắng gõ cửa phòng, miệng liên tục hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com