Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp sau P2

Bữa nay tui bị chăm hay sao á

Chăm viết truyện chon các cô gke<3

==============================

- A xin lỗi.

2 người va mạnh đến nỗi té đâu hết cả mông, Giyuu vội vàng đứng dậy xin lỗi cậu nhóc, chìa tay ra để đỡ cậu dậy.

Giyuu: Cậu có làm sao ko?

- Ko...

Cậu nhóc trả lời Giyuu một cách lạnh nhạt, tay nhặt lấy đống sách chất cao như núi mà cuộc va chạm vừa rồi đã làm văng tứ tung. Giyuu cũng phụ giúp một tay.

2 người mê nhặt đống sách đến nỗi ko biết 2 người đang cách nhau bao xa. Cho đến khi dọn xong, họ mới dám ngẩng mặt lên, và...2 khuôn mặt đang kề sát vào nhau, ước chừng chỉ cách nhau có 5cm.

Thường thì người khác sẽ cảm thấy ngại ngùng và né tránh

Nhưng 2 người họ thì ko

Họ nhìn nhau

Giyuu nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc, lòng chợt thấy bồi hồi, như thể kiếp trc anh đã gặp cậu nhóc này. Lòng anh trở nên lộn xộn, tại sao đôi mắt này lại mang cho anh cảm giác như vậy? Nó cũng chỉ là một đôi mắt bình thường thôi mà?

Cậu thì nhìn anh, nhưng trong đầu cứ nghĩ đến những chuyện trên mây, ko thèm đoái hoài gì đến hoàn cảnh hiện tại.

2 phút trôi qua

- Anh định nhìn tôi đến khi nào vậy?

Lời nói của cậu nhóc đã chen ngang vào những dòng suy nghĩ đang xáo trộn vào nhau trong đầu Giyuu.

Giyuu: Ah xin lỗi, tại tôi hơi...

Giyuu ko bt diễn tả chuyện vừa rồi nên cố tình đẩy đống sách anh vừa nhặt ngay trc mặt Muichirou, chuyển chủ đề

Giyuu: Của cậu đây

- Ờ..

Cậu nhóc thờ ơ bê đống sách lên. Trời! Đống sách đó cao quá! Cao hơn đầu cậu nhóc luôn!

Thấy cậu nhóc có vẻ gặp khó khăn, Giyuu thở dài

Giyuu: Để tôi bê giúp cậu

- Ko cần dou.

Giyuu: Nhưng chồng sách này cao quá, tôi bê giúp cậu.

- Tôi ko cần anh giúp.

Ko thèm nghe lời cậu nhóc, Giyuu giật lấy một nửa số sách cậu bê, hỏi:

Giyuu: Bê đống này lên dou?

- Sao anh lại giúp tôi?

Giyuu: Thấy cậu gặp khó khăn nên tôi giúp thôi.

*Tên này kì thật, mà thôi kệ đi*

- Vậy nhờ anh bê lên thư viện giúp tôi.

Giyuu: Uk

Họ cùng nhau bê đống sách kên thư viện, trên đường chả ai nói với ai một câu, vì 2 ko thuộc dạng nói nhiều hay dễ thân thiết như những người khác. Giyuu cứ bị thu hút bởi ánh mắt cậu nhóc, nên nhiều lần vì nhìn cậu nhóc mà suýt làm đổ sách.

Thư viện

Bà: A Muichirou, hôm nay lớp cháu trả sách sớm nhỉ?

Muichirou: Vâng, nhưng gọi cháu là Tokito

Giyuu: *Hoá ra cậu nhóc tên là Tokito Muichirou*

...

Rời khỏi thư viện, Muichirou lặng lẽ bước về lớp, giữa đường thì Giyuu gọi:

Giyuu: Tokito, lần sau muốn nhờ j thì cứ nói tôi

Muichirou: Sao lại quan tâm tôi như vậy? Tôi và anh chả liên quan tới nhau j cả

Giyuu: Tại vì ..../reng reng/

Tiếng chuông vào giờ học đã vang lên, Muichirou vội vã chạy về lớp. Giyuu cảm thấy may mắn vì suýt nữa thì bị hỏi khó (anh còn ko bt vì sao nữa). Anh lặng lẽ nhấc từng bước về lớp.

...

Buổi học kết thúc trong yên bình, Sabito rủ Giyuu đi chơi bóng chày nhưng anh đã từ chối.

Sabito: Sao vậy? Hiếm lắm tớ mới có hứng

Giyuu: Hôm nay tớ vào thư viện, với lại hôm nào cậu chẳng có hứng.

Sabito: Chăm học zị OvO~

Giyuu: ...

Sabito: Lần thi tới nhớ chỉ bài cho tớ nhé!

Giyuu: Tự lo đi!

Sabito: Ơ...bạn bè j kì cục:( mà thôi, ko có cậu thì tớ cx có phao:))

Giyuu: Ko hiểu sao cậu lại là bạn tôi đc /lẩm bẩm/

Sabito: Ơ phũ phàng zữ cha, ko có tớ thì cậu...ơ dou rùi?????

Chưa nói hết câu thì Giyuu đã biến mất dạng.

Vì ko muốn tốn quá nhiều thời gian nên Giyuu đã bỏ mặc Sabito mà chạy đến thư viện.

...

Do bây giờ là thời gian cao điểm cho việc ôn thi nên mọi người ai cx lao đầu vào học lấy học để (trừ những thành phần ham chơi như Sabito), Giyuu cũng đã dự tính trc rằng trong khoảng thời gian này anh sẽ ôn thi, nhưng có vẻ anh đã từ bỏ ý định ấy...

Ko hiểu sao dạo gần đây Giyuu có một chút lạ, mọi khi trong giờ giải lao thì anh sẽ ngồi tại chỗ ôn bài, làm bài tập hay đi tản bộ với Sabito, nhưng mấy hôm nay anh hay đi qua đi lại ở khu năm nhất, nhất là trc cửa lớp 1-D, nơi mà Muichirou đang học tập.

Giyuu: Xem nào...quyển sách đó ở dou nhỉ?

Anh lần mò từng quyển sách, đi khắp các dãy sách trong thư viện, bà chủ thư viện thấy Giyuu khổ sở mò sách thì có qua hỏi thăm nhưng anh từ chối. Đi gần hết cái thư viện mà vẫn ko tìm đc, vậy rốt cuộc anh đang tìm cái j?

Giyuu: Cái thư viện này rộng khủng khiếp...

Anh thầm nghĩ.

- Ko biết anh ấy có ở đây ko nhỉ?

Từ cửa thư viện, một cô gái trẻ bước vào, nhìn ngó xung quanh thư viện. Mọi người trong thư viện ai cũng ngỡ ngàng trc vẻ đẹp kiêu sa của cô gái. Nhắc đến đây thì chắc mọi người đều biết rồi ha? Đó là Shinaba.

Shinaba vào thư viện này ko phải để học, cô vào để tìm Giyuu, muốn bắt chuyện với ảnh.

Shinaba: Anh ấy ở dou nhỉ?

Giyuu: Đây rồi!

Sau một hồi mày mò, cuối cùng Giyuu cũng tìm đc cuốn sách mình muốn, đó là một cuốn sách có tiêu đề là "Chỉ là vô tình ánh mắt giao nhau"

Bỗng Giyuu chợt bồi hồi

Hình ảnh đôi mắt to tròn xanh thẳm tự như bầu trời trải dài vô tận, đôi mắt đó đẹp đến kì lạ... Nó như thu hút sự chú ý của anh vậy...

Chị Tsutako....

- Khi nào lớn chắc chắn Gi-chan sẽ biết yêu thôi!

Tại khu vườn nhỏ, có 2 đứa trẻ đang thì thầm to nhỏ với nhau, một người thì vui vẻ tiếp chuyện, người còn lại thì chỉ im lặng lắng nghe. Họ là 1 cặp chị em. Người chị tên Tsutako, còn cậu em là Giyuu.

Giyuu: Chị đang nói j vậy?

Tsutako: Chị nói là sau này em chắc chắn sẽ yêu một người thôi!

Giyuu: Em ko yêu dou!

Tsutako: Ơ kìa!

Giyuu: Chỉ cần chị hạnh phúc thôi là em mãn nguyện rồi.

Tsutako: Nhưng Gi-chan cũng phải có hạnh phúc của riêng mình chứ!

Giyuu: Em ko cần.

Giyuu tỏ vẻ khó chịu trc người chị của mik, lập tức đứng dậy chạy về nhà.

Tsutako và Giyuu đã biết sống tự lập từ khi còn bé. Cha mẹ họ luôn luôn bận việc, ko có thời gian để chăm sóc họ, cứ đi rồi lại về, cứ đi rồi lại về,...có khi họ còn ở nhà chưa đầy 1 ngày đã đi. Vì thế, Tsutako phải một mình lo mọi việc trong nhà, ko khác j một người mẹ. Nên Giyuu từ bé đã rất yêu chị, và trong mắt cậu, chị là người đẹp nhất, ko ai sánh bằng.

Đôi mắt chị cũng rất cuốn hút, nó như một đại dương bao la rộng lớn. Giyuu cứ bị hút hồn bởi đôi mắt đấy và anh rất yêu đôi mắt này...

Chỉ tiếc là...có lẽ...anh ko thể nhìn thấy đôi mắt đó nữa....

==================================

Yé tui đã quay trở lại rồi đây!!!!!!!!!

Lười quá nên ko ra thường xuyên đc

Thông cảm:))))

Văn thơ có phần chưa tốt nên mong mọi người lượng thứ:))

LƯU Ý: CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD

Tối vui vẻ:)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com