Kiếp sau P3
Zé cùng lên truyện tiếp nào:))))
==========================
Anh ko còn nhìn thấy đôi mắt ấy nữa...
1 tháng trước,
Vào một ngày mùa đông giá rét, trên con đường phủ đầy tuyết trắng, Giyuu vội vã chạy đến bệnh viện, khuôn mặt anh tỏ vẻ khó chịu.
Từ căn phòng bệnh, các y bác sĩ từ bước ra ngoài, vẻ mặt ai cũng buồn rầu. tràn ngập nuối tiếc.
Giyuu: Bác-Bác sĩ! Chị tôi sao rồi?
Giyuu thở dốc, từ giọng nói, có thể thấy anh đang rất lo lắng.
Bác sĩ: Chúng tôi rất tiếc...
Câu nói như con dao cứa vào trái tim anh, anh có thể cảm nhận đc cảm giác đau đớn đó đang từ từ lớn dần.
Bác sĩ: Chị cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối, nhưng...chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể, nhưng...
Giyuu: Nhưng sao?...
Bác sĩ: Căn bệnh của chị cậu quá năng, chúng tôi đã kê hết cho chị cậu hàng loạt đơn thuốc có khả năng chưa trị cho chị cậu nhưng....mãi ko thuyên giảm...
Cơn đau ngày một lớn dần, Giyuu ko khỏi rơi nước mắt. Vậy là...anh sắp mất đi người mà mình yêu quý nhất sao?
Bác sĩ: Chị cậu chỉ có thể sống đến nửa năm, nhiều nhất thì là 1 năm...
Thấy Giyuu ko nói j, bác sĩ khẽ cúi đầu rồi trở về phòng khám.
Giyuu: Chị đã nói dối em sao? Chị Tsutako?
Nhớ lại khoảng thời gian trc kia, Giyuu trách cứ bản thân mình, tại sao lại ko biết chuyện này chứ? Nhớ lại mỗi lần thấy một đống thuốc trên bàn, anh lại hỏi chị ấy cảm thấy thế nào? Có ổn ko? Chị ấy chỉ xua tay nở mộ nụ cười dịu dàng, nói rằng mình ổn.
Chỉ quá đỗi tốt bụng, quá đỗi dịu dàng.
Chỉ vì muốn anh yên tâm học hành mà chị ấy đã giấu đi cơn đau bằng những nụ cười dịu dàng và những lời nói dối...
Hôm nay khi đi chợ, chị ấy bị ngất giữa đường nên phải đưa vào viện. Khi đó anh đang chơi bóng đá tại trường thì nghe tin chị liền chạy hộc tốc đến bệnh viện.
1 tiếng sau
Tsutako đã tỉnh dậy
Giyuu ngồi bên cạnh gường của chị, mặt cúi gằm xuống
Tsutako ko biết nói j hơn, chắc bây giờ đứa em bé bỏng của mình đang rất tức giận, chị bật khóc, 2 tay che đi khuôn mặt ướt đẫm
Tsutako: Chị...chị xin lỗi! Chị rất xin lỗi em, Gi-chan....
Giyuu: ....
Anh cứ thế mà im lặng
- Giyuu senpai!
- Giyuu senpai!
- Giyuu senpai!
Giyuu: Ha...hả?
Đang chìm trong suy tư, bỗng một giọng nói vang lên làm cắt đứt những kí úc đau buồn đó.
Bên cạnh anh là Shinaba
Giyuu: Xin lỗi, tôi đứng chắn cô ah?
Shinaba: A ko! Chẳng qua em thấy anh đang đứng thẫn thờ nên...
Giyuu: Vậy tôi đi-
Shinaba: -A! Anh đừng đi vội! Phiền anh...lấy giúp anh cuốn sách kia, đc ko?
Shinaba chỉ tay về phía một cuốn sách nằm trên kệ sách cao hơn Giyuu nửa cải đầu. Anh với tay lên, nhẹ nhàng lấy quyển sách rồi đưa cho cô.
Shinaba: Cảm ơn anh!
Giyuu: Uk.
Nói xong, anh lập tức đi đến một cái bàn trống, ngồi xuống và bắt đầu giở trang sách đầu tiên.
Shinaba ngồi phía đối diện Giyuu, nhưng anh chẳng thèm để ý đến cô.
Shinaba: Aaa, anh ấy...đẹp trai quá đi!!!!/thầm nghĩ/
15 phút sau
Shinaba ko đọc sách mà chỉ ngắm người con trai đối diện, còn Giyuu chỉ im lặng ngồi đọc sách. Bất chợt, Shinaba lên tiếng
Shinaba: Anh đang đọc cái j vậy?
Giyuu: Sách.
Shinaba: Nó nói về j đấy ạ? Em thấy anh cứ ngồi đọc chăm chú.
Giyuu: Tham khảo.
Shinaba: Dạ?
Giyuu: Chuyện riêng của tôi thôi.
...
Shinaba: Dạo này em thấy anh hay đi lại trc cửa lớp em, bộ anh đang có chuyện j vậy?
Dù là hỏi nhưng Shinaba lại nghĩ rằng Giyuu đang chú ý đến mình nên mới như thế, vì trong lớp ko có ai có sức hút như cô cả.
Giyuu: Đừng lún quá sâu vào chuyện của người khác.
Giyuu nói với giọng điệu khá khó chịu, anh cảm giác như đang có thứ đang cố gắng đeo bám mình.
Shinaba: A...em xin lỗi!
Giyuu ko muốn tiếp chuyện thêm với cô gái này nữa, bèn cầm cuốn sách đến quấy thư viện rồi rời đi.
Shinaba ngồi đó nhìn Giyuu, có vẻ như cô chưa cưa đc anh chàng lạnh lùng này, cô cười nhẹ:
Shinaba: Chắc chắn sẽ có ngày anh đổ thôi. Vì em yêu anh rất nhiều.
---
Koha: Đúng là ba lớn của con! Phải như thế chứ lị!
Sau khi dùng bữa sáng, 2 cha con Giyuu ngồi trên sofa trò chuyện.
Giyuu: Uk, tại ba thấy khó chịu thật mà.
Koha: Nếu là con, ba lớn nghĩ con sẽ làm j?
Giyuu: ?
Koha: Con sẽ ném vào mặt cô ta một nụ cười thật "dịu dàng":))
Thấy đứa con gái đáng yêu của mik nói như vậy, Giyuu cười nhẹ, xoa đầu cô bé:
Giyuu: Chắc cái này di truyền từ ba nhỏ của con r.
Koha: Hì hì., thôi kể tiếp đi ba!
Giyuu:Sau đó..
---
Giyuu: =_=
-...
Giyuu: Sao nhìn tui dữ zậy mấy cha?
- Mày vừa đc tiếp xúc với Shinaba-san, ko thể tha thứ.
Giyuu: ?
Vừa mới bước khỏi thư viện, Giyuu đã bị 1 nhóm con trai hộ tống đến khu vực nhà kho. Họ nhìn anh với con mắt tràn ngập hận thù.
- Ko thể tha thứ!!!!!!!!!!!!!
Giyuu: ? /chưa biết chuyện j đang xảy ra/
- Giyuu
Giyuu: ?
- Ko, Giyuu-sama!!!!!
Giyuu: Cái....jz mấy cha?
- Xin hãy nhận chúng em làm đồ đệ!!!!!!!!!!!!!!/đồng loạt quỳ xuống/
Giyuu: Ultr cái jz????????????
- Hãy chỉ cho chúng em cách....thu hút đc sự chú ý của Shinaba-san!!!!!!!!
Giyuu: Nhưng tôi có làm j dou???
- Anh nói dối! Chắc chắn anh đã làm j đó khiến Shinaba-san chú ý đến!!!!!
Giyuu: Nhưng đó là do cô ấy tự tìm đến chứ tôi ko làm j cả.
- Giyuu senpai, hãy chỉ cho chúng em đi mà!!!!!!!!!!!
Hết thuốc chữa với bọn này, Giyuu bèn thở dài
Giyuu: Bây giờ thì...nhắm mắt lại...
- Dạ.../nhắm mắt/
2 phút sau
- Đc chưa, Giyuu senpai?
-Giyuu senpai?
- Giyuu senpai?/mở mắt/
-Á!!!!!
- GIYUU SENPAI BIẾN MẤT RỒI!!!!!!!!!
....
Giyuu: Thật hết thuốc chữa với bọn này...
Giyuu mệt mỏi trở về phòng học, cái đám kia làm anh mệt mỏi hết sức, mất toi luôn mấy phút đồng hồ để đọc sách rồi.
- A Giyuu senpai!
Giyuu: Hả?
Một giọng nói bất ngờ vang lên
Giyuu: Cô..cô...
- Em đến tìm anh nè!
Là Shinaba, cô ta thấy Giyuu liền chạy đến ôm chầm lấy anh.
Giyuu: Cô../đẩy Shinaba ra/
Shinaba: Em nhớ anh quá nên muốn tìm anh, tiện thể muốn nói cho anh một điều quan trọng...
Giyuu: Gì?? Nếu ko có j thì mời cô về cho??
Giyuu cau mày, anh rất khó chịu khi bị một đứa con gái ko thân cũng chẳng muốn quen như Shinaba làm những hành động thân mật như thế.
Shinaba: Em...thực sự rất yêu anh...
Giyuu: Tôi...
Shinaba: Anh đồng ý rồi ư?
Giyuu: Bộ não cô bị chập mạch ah? Hay treo lên mây? Hay bị chôn vào dou rồi? Hay khi đẻ ra bác sĩ quên mất bộ não của cô ở trong bụng mẹ? Sao cô có thể nói 1 câu tào lao hoa lá như thế? Tôi còn chưa trả lời mà? Sao cô lại nói như thế?
Shinaba: Ơ...
Giyuu: Câu trả lời của tôi là...Ko!!!!!!!!! Giờ thì mời cô về cho, xin lỗi vì ko tiếp đón nồng hậu.
Giyuu lặng lẽ bước vào lớp, để lại Shinaba đứng như trời trồng ở ngoài kia
Shinaba: Giyuu senpai, tại sao anh lại ko yêu em....
Giyuu: Tổ tiên mách bảo
Shinaba: Hả?
Giyuu: Cô ko phải gu tôi, với lại hành động vừa rồi của cô làm tôi khó chịu.
Shinaba: ...
Giyuu: Về đi.
Shinaba nghe xong liền hậm hực đi về, nhưng Giyuu chẳng thèm đoái hoài đến cô.
Đây là lần đầu tiên trong đời Shinaba bị từ chối như vậy.
Giyuu: Nhưng vừa nãy mình có hơi quá nhỉ/thầm nghĩ/
---
Koha: Ba đúng là ba lớn của con!
Giyuu: Lỡ mồm thôi mà.
Koha: Lỡ mồm đúng hoàn cảnh:)
Giyuu:))))))))))))))))))))))))))))))))))
---
Lớp 1-D
- Ể????? Shinaba-san bị từ chối á?
- Anh Tomioka ư?
Shinaba: Ừ!
Các bạn nữ trong lớp 1-D cùng xúm lại xung quanh Shinaba, ai cũng xì xầm bàn tán về câu chuyện của Shinaba
- Ko ngờ đó!
- Nhưng sao Shinaba-san thản nhiên vậy?
Shinaba: Giyuu senpai từ chối như thế, tôi tất nhiên sẽ buồn. Nhưng ko hiểu sao ảnh đang làm cho tôi có hứng thêm bội phần.
- Tức là cậu chưa bỏ cuộc?
-Shinaba: Tất nhiên rồi! Chỉ cần tôi quan tâm anh nhiều hơn nữa! Chắc chắn anh ấy sẽ động lòng, chẳng qua tôi tỏ tình hơi sớm thôi!
- Ngưỡng mộ ghê! Là tớ chắc tớ ko như vậy dou.
Những lời nịnh nọt của đám nữ xung quanh làm Shinaba cười đắc chí.
- Anou...Kachi...
Shinaba: Hả?
Một giọng nói trầm. nhỏ nhẹ của một cậu trai vang lên, cậu ta có vóc dáng nhỏ, đôi mắt xanh biếc và mái tóc dài đến hông, là Muichirou, cậu đưa cho anh một tờ giấy
Muichirou: Đây là kết quả bài kiểm tra của cậu.
Shinaba: 3..34 điểm?????????!!!!!!!!!!!!!
Nhìn thấy điểm số trên bài kiểm tra, mặt Shinaba tối xầm lại, cô ko chấp nhận việc bị điểm kém như thế này, nó sẽ làm tiếng nói của cô xấu đi mất
Muichirou: Vậy nhé, tôi đi đây...
Shinaba: CHÓ CHẾT!!!!!!!!!!!!
Shinaba hét lên, bực tức cầm cái ghế ở bàn bên cạnh ném về phía Muichirou
Muichirou bất ngờ, có lẽ cậu chưa kịp né đã bị ăn ghế rồi. Đột nhiên, một bóng hình cao lớn hiên lên trc mặt Muichirou, lãnh trọn cú ném từ Shinaba.
Shinaba: A
- Nhóc ko sao chứ?
Đó là Giyuu
Muichirou: Tôi...ko sao...
Shinaba: Gi...Giyuu senpai!!!!!!!!!!!
Giyuu: Này, Kachi
Shinaba: Hơ...dạ...
Giyuu: Chỉ vì bị điểm kém mà ném ghế lên người vô tội, bộ não cô lại gặp vấn đề ah?
Shinaba: Đây...đây chỉ là hiểu nhầm thôi Giyuu senpai, em ko cố ý!
Giyuu: Hiểu nhầm???
Giyuu ném về phía Shinaba đôi mắt tràn đầy sát khí, anh bây giờ đang rất tức giận.
Do vừa rồi có nói những lời ko phải với Shinaba nên Giyuu chạy sang lớp cô để xin lỗi, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi nên anh đã tức giận và rút lại những dòng suy nghĩ vừa rồi.
Giyuu: Tôi tính sang xin lỗi cô về chuyện vừa rồi! Nhưng giờ chắc ko cần nữa rồi!
Shinaba: Hức..hức...
Giyuu: Tôi nói cho cô biết, từ nay trở đi, cô mà động đến Muichirou là đừng trách tôi là ác.
Nói xong, anh lập tức rời khỏi lớp.
Giyuu: Aisss chết tịt, cô ta ném đau quá.
Cú ném vừa rồi đã làm cho cánh tay trái của Tomioka chảy máu khá nhiều.
- Để tôi đưa anh đến phòng y tế.
Giọng nói này...
Giyuu: Muichirou!!!!!
===========================
Aissss chết tiệt, hôm nay mình chăm quá xá:))))))
LƯU Ý: CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD
Ko còn j để nói, nhưng chúc các cô một tối vui và nhớ ngủ sớm nhe, đừng như tui, thức đêm quài:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com