Chương 2: Mùi gió... thơm quá
Một cú đâm xuyên lưng.
Xoẹt — máu văng ra từng vệt loang lổ trên nền đất ẩm, nhuộm đen cả vạt cỏ khô. Sanemi thở dốc, mũi kiếm của anh cắm sâu vào giữa lưng con quỷ. Thân hình nó co giật một cách bất thường, gần như sắp tan rã. Anh gằn giọng, tay siết chặt chuôi kiếm:
"Kết thúc rồi, đồ khốn."
Con quỷ không hét lên. Nó cười. Một nụ cười méo mó, quỷ dị, như thể nó không hề sợ cái chết đang đến. Đôi mắt đỏ ngầu của nó liếc nhìn Sanemi qua vai – ánh nhìn không phải tuyệt vọng mà là... toan tính.
"Ngươi nghĩ... gió có thể giết được độc sao?" giọng nó lặng như khói, nhưng bén như lưỡi dao.
Ngay khoảnh khắc ấy, Sanemi nhận thấy một vết xước nhỏ trên cánh tay mình đang tê rần. Hắn đã làm gì? Anh lập tức giật kiếm ra, bật lùi lại – nhưng đã muộn. Trên đầu mũi kiếm của con quỷ, một lớp móng tay mảnh như lưỡi dao đang nhỏ giọt thứ chất lỏng tím đen – độc. Hắn đã bôi nó lên vết thương anh khi bị đâm, hoặc... từ trước đó nữa.
Cơn choáng váng ập đến. Sanemi lảo đảo, thở gấp, đôi mắt mở to vì tức giận lẫn bất lực. Anh chưa từng nghĩ – không phải hắn quá mạnh, mà là quá nham hiểm. Gió thổi. Lúc này không còn là cơn gió kiêu hãnh của Phong Trụ, mà là một luồng gió lạnh âm u, len vào cơn mồ hôi lạnh sau gáy.
Hắn đã bỏ trốn. Sanemi cắn răng, ghì chặt vết thương đang bắt đầu thâm tím. Anh lùi về phía bóng râm, rút lọ thuốc giải cơ bản trong túi ra nhưng nhận ra độc này lạ quá. Không giống thứ gì từng biết. Tiếng bước chân vội vã vang lên phía xa. Có người đang chạy đến.
"SANEMI!!!" giọng đó... là Giyuu.
Sanemi ngẩng lên đây là số ít lần thấy tên này gọi thẳng tên mình vậy đấy. Dù đầu óc choáng váng, môi anh vẫn nở nụ cười đầy giễu cợt:
"Tên đó... không phải thứ quỷ hạng bét đâu. Tính ra... cũng thú vị đấy..."
Rồi anh ngã quỵ, trước khi tay Giyuu kịp đỡ lấy. Giyuu siết chặt tay. Không được hoảng loạn. Dù chưa bao giờ là người giỏi giao tiếp, lúc này, anh hiểu rõ: phải hành động ngay.
Không nói thêm một lời, Thủy Trụ nhấc bổng Sanemi lên một cách dứt khoát, kẹp ngang anh ở hông như vác một bọc củi sống động. Sanemi vẫn tỉnh, nhưng hơi thở nặng nhọc, hai tay nắm chặt áo Giyuu, miệng thỉnh thoảng gầm nhẹ như thú hoang:
"Thả tao xuống… tao còn chưa... xong việc…"
"Im đi, ngươi sắp xỉu đến nơi rồi."
Và thế là Giyuu lao như tên bắn qua các con đường rừng, hướng thẳng về Bướm Trang Viện, nơi Shinobu Kocho đang trực tại phòng y tế.
---
RẦM!
Cánh cửa bật mở. Shinobu ngẩng lên từ chồng giấy tờ, giật mình khi thấy Giyuu mặt đanh như đá đang ôm ngang Sanemi, người đầy máu và mồ hôi.
"Trời ơi! Phong Trụ bị gì vậy?!"
"Trúng độc. Vừa chiến đấu xong." – Giyuu đặt Sanemi xuống giường, giọng đều đều nhưng ánh mắt không giấu nổi sự gấp gáp.
Shinobu không hỏi thêm, lập tức đeo găng, chuẩn bị kim tiêm, băng gạc, lọ thuốc và bắt đầu kiểm tra. Giyuu đứng cạnh, hai tay siết lại, mồ hôi rịn trên trán, dù vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng cố hữu. Sau vài phút kiểm tra kỹ càng, ánh mắt Shinobu bỗng dịu lại, cơ mặt giãn ra, thậm chí… có chút buồn cười.
"Không nghiêm trọng đâu."
Giyuu chớp mắt, cau mày:
"Ý cô là?"
"Con quỷ lúc ấy đã yếu quá rồi, không thể phun ra độc mạnh. Thứ hắn dùng chỉ là một loại chất độc gây tê tạm thời. Không ảnh hưởng tính mạng."
Thủy Trụ chưa kịp thở phào, thì Shinobu đã xoay người, nói tiếp bằng giọng tỉnh bơ:
"…Nhưng có một chuyện khác."
Giyuu ngẩng đầu. Tim anh lại nảy lên một nhịp đầy cảnh giác.
"Chất độc đó… thực chất là một loại thuốc kích thích thần kinh dạng mạnh. Dễ hiểu hơn thì… nó là thuốc kích dục."
"..."
Không khí ngưng đọng trong vài giây. Giyuu... đứng hình. Thật sự đứng hình.
"Cái gì?"
"Cậu nghe đúng rồi đấy." – Shinobu nghiêng đầu, môi cong cong: "Có lẽ con quỷ chỉ vớ đại cái gì đó để chạy, không ngờ lại là thứ này. Thực ra thì nó không gây chết người, nhưng…"
Ánh mắt Shinobu liếc qua Sanemi – người đang bắt đầu thở gấp hơn, mặt hơi đỏ, ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn mang vẻ dữ dội.
"…nhưng ảnh hưởng đến thần trí. Và cảm giác. Trong vài tiếng."
Giyuu chảy mồ hôi hột, cổ họng khô khốc.
"Cô… cô đùa đúng không?"
"Tôi bao giờ đùa trong y thuật?"
Một khoảnh khắc im lặng tuyệt đối, rồi Sanemi trên giường rên lên một tiếng thấp, giọng khàn và... cực kỳ không ổn:
"Mát… quá… mùi gió… gần… quá…"
Giyuu: “…”
Shinobu: “Tôi đề nghị cậu ở lại canh chừng anh ta. Tuyệt đối không để anh ta lao ra ngoài gây náo loạn.”
"Tôi á?" – Giyuu bật thốt.
"Cậu đưa anh ta tới, anh ta đang quen hơi cậu nhất, biết đâu sẽ bình tĩnh hơn."
Giyuu muốn đào lỗ chui xuống, nhưng lại không thể để Sanemi trong trạng thái này một mình. Anh khẽ gật, mặt vẫn cứng như đá tảng, nhưng tai đã đỏ ửng. Shinobu cười nhẹ, quay lưng rời đi:
"Chúc may mắn, Thủy Trụ. À mà… cẩn thận đấy, Sanemi không phải người hiền đâu."
Cánh cửa đóng lại. Giyuu nhìn Sanemi – kẻ đang nửa mê nửa tỉnh, ánh mắt mờ mịt hướng về phía anh. Sanemi, giọng trầm và khàn đặc:
"Tomioka... mày... thơm đấy."
Giyuu: “…” Mồ hôi lại chảy thành dòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com