Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không thể trốn khỏi bản năng

Căn phòng chỉ còn lại hai người—Giyuu và Phong Trụ—một bầu không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần hít thở cũng thấy nặng nề. Mùi hương ám muội cứ len lỏi, từng chút một, phủ kín không gian, như thể có bàn tay vô hình đang cố tình đẩy mọi giới hạn đi xa hơn.

Thủy trụ Giyuu ngồi bất động trên giường, ánh mắt đảo liên tục như đang tìm đường thoát. Còn Phong trụ—kẻ đang bị dục vọng che mờ lý trí—thì mất hoàn toàn kiểm soát. Hắn vòng tay ôm siết lấy Giyuu từ phía sau, mặt vùi sát vào mái tóc ẩm hương, hít một hơi dài đầy vội vã như thể không thể thở nếu thiếu đi mùi của người kia. Mỗi động tác của hắn đều như một cái xiết bóp chặt lấy bình yên mong manh của Giyuu.

Giyuu run lên, đôi vai khẽ giật khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp kề sát bên tai mình. Anh cứng đờ, muốn vùng ra, muốn hét lên nhưng lại không thể. Mọi phản xạ đều như bị khóa cứng trong nỗi sợ và ngỡ ngàng.

Phong trụ không để ý. Hắn cứ thế ghì sát hơn, gương mặt đã áp gần tới môi người kia, ánh mắt không còn tỉnh táo. Hắn muốn hôn, muốn chạm, muốn vượt qua ranh giới mà lẽ ra không nên bước đến.

Tuyến phòng thủ mong manh trong lòng Giyuu như sắp đổ vỡ. Anh bật dậy, như muốn vùng chạy khỏi nơi đó. Nhưng một bàn tay đã chộp lấy vạt áo anh, kéo lại.

“Ngươi định đi đâu?” – giọng Phong trụ khàn khàn, mang theo một tia gắt gao chẳng rõ là giận dữ, lo lắng hay cố chấp.

Giyuu khựng lại. Cả cơ thể anh run lên, tim đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực. Anh quay đầu, ánh mắt lấp lánh sự rối loạn và hoang mang. Một thoáng chần chừ, rồi giọng anh run rẩy vang lên, cố gắng giữ bình tĩnh:

“…Rút lui...an toàn”

"Không được... "

Sanemi tỏa vẻ bất mãn, anh hiện giờ ngoài việc mất sức và bất lực muốn hoàn toàn dự vào người bên cạnh. Không muốn để hắn đi đâu cả, hắn không được thoát, phải chịu trách nhiệm cho cơ thể này. Anh dùng hết sức còn lại kéo Thủy trụ đè lên người mình, tay thì cố gắng ôm chặt, đôi lúc hông không nhịn được mà chuyển động.

Thấy Sanemi gần như mất kiểm soát Phong trụ cũng không nhịn nữa liền khắc chế.

"Tỉnh táo lại đi, chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát rồi" Giyuu đưa tay đè Sanemi xuống.

Đây có thể là một trong những số ít câu nói dài nhất mà nên cá chết này nói với Phong trụ. Sanemi biết mình muốn gì lúc này, anh cũng biết Giyuu đang hơn sức mình. Không thể dùng sức đọ sức được buộc phải dùng...sắc của bản thân thôi.

"Giyuu... Giúp chút đi... "

Sanemi đột nhiên nhẹ giọng. Sợi dây lí trí của Thủy trụ gần như sụp đổ, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh gọi tên anh mà còn với cái giọng như thế nữa. Nghe nắng không thể chịu nổi nữa.

"Chuyện này... Là cậu ép tôi"

Nói rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Giyuu liền lập tức thuần thục cởi hết quần áo của cả hắn và anh ra. Hắn ngại chết được, nhìn cái thân hình nõn nà phía dưới kìa dù chi chít sẹo nhưng vẫn không ngăn được vẻ quyến rũ. Chàng trai ngần ngại một lúc lâu nhưng cuối cũng vẫn quyết đi chiến đấu tới cùng. Mặt cuối xuống hôn hít thì cổ tới hõm vai và ngực rắn chắc. Môi hắn đi đến đâu ngừng anh lại lên co giật đến đấy. Lướt một đường thẳng giữa bụng đến phía dưới thì đã thấy cự vật của anh cương lên đã lâu nổi hết gân xanh. Chắc Phong trụ đang đau đớn lắm. Không ngần ngại hắn cũng đưa cự vật của mình đến gần mà vuốt lấy cả hai.

Hắn cũng không quên lấy tay ý cùng mình làm chuyện đó. Lúc này đây dù mất tỉnh táo nhưng Phong trụ nhà ta vẫn cảm nhận được cái thứ đối diện kia quá to lớn rồi. Trong lòng có chút hoảng sợ nhưng không làm không được. Lí trí của anh cứ đấu nhau liên tục. Hơi thở gió và nước cũng thây nhau bao quanh khắp phòng đó.

Lúc lâu sau, nghe tiếng gầm gừ cả hai đã xuất ra. Cả hai thở hồng học, Giyuu thì nghĩ đến đây đã đủ rồi chắc rằng Sanemi cũng đã tỉnh phần nào. Nhưng anh thì không nghĩ thế.

"Chưa đủ... Thêm nữa... "

Chết tiệc bình thường mặt hầm hầm trong lúc nào cũng muốn cắn chết người thế. Nhưng giờ thì lại cực kì có mị lực, nhìn mà nhịn lại được chắc chắn không phải là đàn ông. Mà Giyuu là đàn ông nên phải làm tiếp công chuyện thôi. Hắn một tay giữ lại cái eo đang hư hỏng cọ vào cậu bé mình tay còn lại khẽ nâng chân anh lên. Hắn đã từng nhặt và đọc trong một quyển sách lậu đã từng chỉ rằng đàn ông với đàn ông làm tình với nhau sẽ ở đâu.

Để một ngón tay chạm trên mép cúc hoa đang mấp mấy dường như đang thèm ăn. Liền đưa một ngón tay vào, khá chật có lẽ người phía dưới cũng rất căng thẳng. Giyuu rất kiên nhẫn, hắn nhẹ giọng an ủi.

"Thả lỏng"

"Nói thì dễ lắm" Sanemi nổi quạo, nói gằng hết cả giọng.

"Không thả lỏng không làm được"

Nghe đến không làm được là anh liền hoảng liền ngoan ngoãn nghe lời mà nhịn lại thả lỏng người chút. Nhờ vậy mà cũng đã ăn gọn hơ được một ngón của hắn nhưng một ngón là hoàn toàn không đủ cho cư vật có thể tiến vào.

Ít nhất cũng ba ngón.

___

Tui viết H văn cũng lủng củng lắm mọi người thông cảm nhen :**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com