Chương 2
Truyện này hơi khác so với mạch truyện chính nên mọi người đừng ném đá mình nha.
_________________________________________
Ngày hôm đó, bầu trời xanh trong không một gợn mây. Ánh nắng dịu dàng phủ lên từng mái ngói cổ kính của trụ sở Sát Quỷ Đoàn. Khác với những ngày căng thẳng thường thấy, hôm nay lại yên bình một cách lạ lùng.
Shinobu Kocho thong thả bước dọc theo hành lang gỗ dài, tay cầm một tập giấy ghi chép thuốc. Bộ haori họa tiết cánh bướm bay nhẹ phía sau lưng cô, hòa cùng tiếng bước chân đều đặn. Ánh mắt tím nhạt lơ đãng nhìn ra vườn, nơi những cánh hoa tử đằng khẽ rung rinh trong gió.
Khi cô vừa đi ngang qua khu luyện tập, một giọng nói quen thuộc khiến bước chân khựng lại:
"Tanjiro, động tác đó chậm rồi."
Đứng giữa sân luyện tập là Tomioka Giyuu, vẫn dáng vẻ quen thuộc: lạnh nhạt, im lặng nhưng nghiêm túc. Trên tay anh là thanh Nichirin katana màu xanh biển, vỏ kiếm bạc ánh lên dưới nắng. Đối diện anh là Kamado Tanjiro.
Shinobu dựa nhẹ vào cột, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỏng.
"Ôi chà, Tomioka-san hôm nay siêng luyện tập với người khác ghê."
Giyuu nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt xanh trầm vẫn giữ vẻ bình thản.
"Kocho."
Tanjiro cũng quay lại, mỉm cười chào: "Shinobu-san!"
"Đang luyện tập sao?" Shinobu tiến lại gần hơn, đôi mắt tím ánh lên vẻ tinh nghịch thường ngày.
"Ừ." Chỉ một từ ngắn gọn, đúng phong cách Giyuu. Shinobu bật cười nhẹ, tay đưa lên vuốt nhẹ một lọn tóc mai.
"Anh chẳng thay đổi chút nào. Lạnh lùng như mọi khi."
"Không cần thiết phải nói nhiều."
"Vậy à?" Shinobu nghiêng đầu, đôi mắt như cười như không. "Nhưng biết đâu đó cũng là điểm dễ thương của anh thì sao?"
Giyuu hơi khựng lại, không trả lời. Tanjiro đứng bên cạnh cười gượng, có chút ngại ngùng vì không khí giữa hai người.
Shinobu lại chậm rãi ngồi xuống ghế đá gần đó, tay chống cằm:
"Chẳng mấy khi có ngày trời đẹp như vậy... Anh không định nghỉ ngơi chút sao, Tomioka-san?"
"Chỉ là luyện tập thôi."
"Phải rồi, anh lúc nào cũng nghiêm túc như thế..." Shinobu khẽ thở ra, mắt nhìn lên bầu trời cao rộng. "Nhưng cũng sắp tới lúc rồi."
"Gì cơ?" Tanjiro hơi nghiêng đầu.
"Cuộc chiến cuối cùng."
Lần này, không khí bỗng chùng xuống một nhịp. Gió thổi qua, mang theo mùi hoa tử đằng phảng phất.
Giyuu nhìn Shinobu, ánh mắt trầm lắng hơn thường ngày.
"Cô vẫn quyết định tham gia?"
"Dĩ nhiên rồi." Cô mỉm cười, dịu dàng mà kiên định. "Tôi là Trùng Trụ mà."
Tanjiro siết chặt tay nắm kiếm, đôi mắt đỏ trở nên kiên quyết hơn.
"Em cũng vậy. Em sẽ không để ai phải hi sinh thêm nữa."
Shinobu nghiêng đầu, ánh mắt mềm lại.
"Em trưởng thành rồi, Kamado-kun."
Giyuu vẫn đứng yên đó, không nói gì, nhưng đôi mắt xanh thẳm đã ngập đầy suy nghĩ. Dưới bầu trời xanh, ba người bọn họ đứng giữa khoảng sân luyện tập, như những bông hoa nhỏ trước cơn bão lớn sắp ập tới. Yên bình đến lạ, nhưng cũng thật mong manh.
Một lúc sau, Tanjiro cúi đầu chào hai người rồi lui xuống trước, để lại không gian yên tĩnh cho Shinobu và Giyuu. Ánh nắng cũng đã ngả xuống, đổ dài những vệt bóng loang lổ trên mặt sàn gỗ.
Shinobu chậm rãi đứng dậy, quay lưng lại phía Giyuu:
"Tomioka-san. Mai chúng ta lại luyện kiếm cùng nhau chứ?"
Giyuu khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng lưng mảnh mai ấy.
"Tôi không giỏi dạy người khác."
Shinobu chỉ khẽ cười, không đáp lại. Cô bước đi thật chậm, mái tóc đen ánh tím khẽ bay theo từng cơn gió nhẹ. Dáng vẻ ấy, trong mắt Giyuu, sao lại vừa gần vừa xa đến thế.
Anh siết chặt chuôi kiếm trong tay. Lần đầu tiên, trong lòng Giyuu thoáng qua một cảm giác không rõ tên: lo sợ. Sợ mất đi điều gì đó quan trọng, sợ không kịp giữ lấy khi nó vụt qua.
Nhưng rồi, anh chỉ khẽ nhắm mắt lại, để cơn gió mát lành thổi qua, cuốn theo cả những lo nghĩ ấy.
Ngày mai, họ vẫn còn bên nhau. Ít nhất là cho đến ngày mai.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com