Chương 3
Trời đã về chiều, nắng không còn gay gắt mà chuyển sang màu cam nhạt, phủ lên khuôn viên của Sát Quỷ Đoàn một sắc vàng dịu dàng. Tán cây tử đằng rủ bóng tím xuống hành lang gỗ dài, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi, chạm vào mặt sàn phát ra âm thanh rất khẽ.
Shinobu ngồi tại hành lang quen thuộc, tay cầm một chén trà nóng. Hơi nước bốc lên nhẹ nhàng, hương trà thoang thoảng. Nhưng mắt cô lại hướng ra vườn hoa trước mặt, ánh nhìn không rõ là đang ngắm cảnh hay đang theo đuổi suy nghĩ nào đó.
Tiếng bước chân trầm đều từ xa vọng tới. Cô không cần quay lại cũng biết là ai. Chỉ một người có dáng đi lặng lẽ đến vậy.
"Tomioka-san." Shinobu khẽ gọi, giọng không lớn nhưng đủ để người kia nghe thấy.
Giyuu dừng bước bên cạnh hành lang, đứng đó chứ không ngồi xuống. Ánh mắt xanh sẫm hướng về cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách quen thuộc.
"Cô vẫn chưa nghỉ sao?"
"Tôi không buồn ngủ." Shinobu mỉm cười, đôi môi cong lên thật mỏng. "Còn anh thì sao? Vẫn luyện tập đến giờ này à?"
"Không." Giyuu lắc đầu nhẹ. "Chỉ là đi dạo."
Shinobu khẽ gật đầu, rồi đưa chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà đã nguội đi đôi chút, nhưng cô không để tâm.
Khoảng sân trước mặt họ là những cây tử đằng nở rộ, hoa tím rơi lả tả theo gió. Cảnh tượng bình yên đến lạ. Nhưng chính vì quá yên bình mà lại khiến lòng người thêm bất an.
Một lúc sau, chính Shinobu là người lên tiếng trước:
"Tomioka-san, tôi vẫn luôn thắc mắc." Cô nghiêng đầu, mái tóc đen ánh tím khẽ rủ xuống vai. "Anh thật sự không sợ chết sao?"
Giyuu nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trầm xuống đôi chút.
"Không hẳn. Nhưng tôi đã quen rồi."
Shinobu cười nhẹ, nụ cười vừa buồn vừa như chế giễu chính mình:
"Thật là... Còn tôi thì khác. Tôi vẫn còn nhiều việc chưa làm." Cô cụp mắt xuống, giọng nhỏ hơn. "Vẫn còn người tôi muốn bảo vệ. Vẫn còn những điều chưa kịp nói."
Giyuu không nói gì, nhưng ánh mắt anh trở nên sâu hơn. Trong khoảnh khắc đó, giữa hai người như có một thứ gì đó không thể gọi thành tên, chỉ lặng lẽ tồn tại.
"Nếu lần này... chúng ta không còn ai trở về..." Shinobu khẽ nói, đôi mắt tím ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy. "Anh nghĩ sao?"
Giyuu hơi nghiêng mặt, đôi mày cau lại. Một cơn gió thổi qua, khiến tà áo haori của anh khẽ lay động.
"Tôi không thích nghĩ như vậy."
"Vậy..." Shinobu nhìn thẳng vào anh, nụ cười nhạt vẫn trên môi. "Hãy cùng sống sót nhé. Để còn thực hiện lời hứa ngắm hoa."
Giyuu siết nhẹ tay áo, nhưng chỉ gật đầu chậm rãi.
"Ừ. Cùng sống sót."
Trong khoảnh khắc ấy, gió thổi qua, cánh hoa tím lại rơi xuống. Một cánh hoa lơ lửng bay qua giữa hai người, như một lời hứa lặng thầm.
Nhưng không ai biết, những lời hứa ấy... có lẽ mãi mãi không thể thực hiện.
Shinobu cụp mắt xuống, tay siết chặt chén trà hơn một chút. Hương trà đã nguội dần, nhưng cô vẫn chưa uống hết. Trái tim cô lúc ấy bỗng trở nên nặng nề, như mang theo một điều gì đó không thể nói ra.
Giyuu thì đứng yên đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng người nhỏ nhắn kia. Anh biết, trong thâm tâm mình cũng có điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời.
"Tomioka-san..."
Tiếng gọi ấy rất khẽ, như gió thoảng qua.
"Nếu tôi không còn, anh sẽ làm gì?"
Giyuu không trả lời ngay. Mãi đến khi gió ngừng thổi, anh mới chậm rãi mở miệng:
"Tôi sẽ tiếp tục sống. Nhưng sẽ không quên cô."
Shinobu mỉm cười, nụ cười ấy lần này mang theo cả đau thương và an ủi.
Trời dần chuyển sang hoàng hôn, sắc tím và cam hòa quyện trên nền trời như một bức tranh thủy mặc. Hai người cứ thế đứng yên bên nhau, không ai phá vỡ sự im lặng ấy.
Cho đến khi Kanao xuất hiện ở đầu hành lang, nhẹ nhàng cúi đầu với cả hai:
"Shinobu-sama, đến giờ ăn tối rồi ạ."
Shinobu khẽ gật đầu, đứng dậy, tay đặt nhẹ chén trà xuống nền gỗ.
"Tôi tới ngay."
Cô quay sang Giyuu, ánh mắt trở lại với nét dịu dàng thường ngày:
"Tomioka-san, hẹn gặp lại sau bữa tối."
Giyuu chỉ khẽ gật đầu. Shinobu cùng Kanao rời đi, bóng dáng mảnh mai khuất dần sau hành lang dài.
Chỉ còn lại Giyuu đứng đó một mình, tay đặt lên chuôi kiếm, mắt nhìn theo những cánh hoa tử đằng vẫn không ngừng rơi.
Hoa vẫn rơi, thời gian vẫn trôi. Nhưng lòng người... đã bắt đầu rạn vỡ từ khi nào không hay.
Kochou..Nếu em mệt, hãy nói với anh. Đừng tự gánh hết mọi thứ một mình.Anh sẽ ở đây. Khi em cần, dù chỉ là im lặng ngồi cạnh nhau.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com