Chương 4
Vài ngày sau..Vào một chiều mưa rơi bất chợt.
_
Bầu trời chiều nay chẳng giống mọi khi. Mây xám nặng nề kéo tới từ phương xa, che khuất ánh nắng đang le lói. Giyuu đứng tựa lưng vào thân cây lớn sau buổi họp trụ cột, đôi mắt vẫn ánh lên sự lạnh lùng quen thuộc, còn bàn tay thì lơ đãng cầm lấy thanh kiếm.
Shinobu bước tới, dáng người nhỏ nhắn và nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Cô không nhìn anh, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, cách một khoảng vừa đủ lịch sự. Tiếng gió xào xạc đan xen với tiếng côn trùng râm ran làm khung cảnh thêm phần tĩnh lặng đến ngột ngạt.
"Trông trời có vẻ sắp mưa." Shinobu khẽ cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh giá của Giyuu.
"Ừ."
Giyuu đáp gọn lỏn, mắt vẫn hướng về phía xa xăm.
Cả hai lại im lặng, như thể chỉ cần một câu nói nữa thôi là sẽ phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa họ. Giyuu chưa từng thân thiết với Shinobu, và cô cũng không cố bước sâu vào thế giới khép kín của anh. Nhưng hôm nay, dường như có điều gì đó đang thay đổi.
Shinobu nghiêng đầu nhìn lên bầu trời. Một giọt mưa bất ngờ rơi xuống mái tóc tím mềm mại của cô. Rồi giọt thứ hai, thứ ba, cho đến khi cơn mưa thực sự trút xuống, bất ngờ và lạnh buốt.
"Mưa rồi." Cô mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại không giấu nổi sự mỏi mệt.
Giyuu quay sang nhìn cô. Shinobu không che dù, không tránh né. Mái tóc cô bắt đầu ướt, bám nhẹ vào gò má gầy. Dưới màn mưa mỏng, vẻ mong manh của cô càng rõ rệt hơn bao giờ hết.
"Không mang áo choàng à?" Anh hỏi, giọng thấp nhưng không còn lạnh như mọi khi.
"Quên mất rồi." Shinobu bật cười nhỏ, rồi đưa tay ra hứng mưa như một đứa trẻ.
Bất giác, Giyuu tháo áo choàng haori của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai cô. Động tác của anh chậm rãi, cẩn thận như sợ làm cô giật mình.
Shinobu hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh: "Tomioka-san, anh sẽ bị ướt mất."
"Không sao." Anh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng, không dám đối diện với ánh mắt cô.
Một khoảng lặng nữa lại kéo dài, chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi đều trên tán lá và mái ngói.
Shinobu cắn nhẹ môi, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cô cúi đầu, để mặc cho lớp áo choàng dày dặn ấm áp phủ lấy bờ vai nhỏ bé của mình. Dưới lớp vải đó, cô cảm nhận được một chút gì đó – không phải sự thương hại, cũng không hẳn là quan tâm. Mà là... sự tồn tại của anh, âm thầm nhưng không lạnh lẽo.
Cơn mưa như xóa nhòa đi khoảng cách giữa hai con người vốn chẳng thân quen. Họ không cần nhiều lời, không cần những cử chỉ phô trương. Chỉ cần một lần duy nhất, khi Giyuu chủ động che chở cho cô, khi ánh mắt anh không còn sắc như băng tuyết, mà dịu lại một chút – cũng đủ để Shinobu khắc ghi.
Cô quay đi, giọng nhỏ như một lời thì thầm:
"Cảm ơn anh, Tomioka-san."
Giyuu không trả lời, nhưng cái gật đầu khẽ của anh cũng đủ để cô hiểu – anh nghe thấy.
Bầu trời dần sáng lại. Cơn mưa đến bất chợt cũng rút đi nhanh như lúc nó bắt đầu. Shinobu nhẹ nhàng trả lại áo choàng cho Giyuu, nhưng anh chỉ lắc đầu, không nhận lại.
"Giữ lấy đi, phòng khi lại mưa." Anh nói, rồi quay bước rời đi, để lại cô đứng đó, tay vẫn cầm chiếc áo còn ấm hơi anh.
Shinobu nhìn theo bóng lưng Giyuu khuất dần sau tán cây. Trái tim cô, vốn dĩ luôn nhẹ tênh như gió, giờ lại lỡ rung lên một nhịp rất khẽ...
Tomioka-san,nếu em không còn ở đây nữa… xin anh đừng tự trách mình. Em chỉ muốn… được gặp anh, là đủ rồi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com