Chap 1 : Sau cuộc họp, men say khởi đầu
Trụ cột hội kết thúc trong không khí nặng nề. Như mọi lần, Tomioka Giyuu vẫn giữ thái độ lặng im, tách biệt với số đông. Anh quen với việc trở thành kẻ đứng ngoài rìa, nhưng hôm nay, những lời sắc bén từ Sanemi hay Obanai vẫn khiến trái tim anh như bị khoét thêm vết nứt.
Shinobu ngồi đó, khẽ quan sát. Nụ cười dịu dàng thường trực trên môi nàng dường như che giấu một điều gì khác – vừa thương cảm, vừa bất bình cho người đồng nghiệp ít nói này. Trong mắt nàng, Giyuu không hề vô cảm như người khác nghĩ; chỉ là anh giấu mình quá kỹ.
Khi cuộc họp tan, vài vị trụ ở lại cùng uống rượu giải sầu. Shinobu vốn không phải người thường say, nhưng hôm ấy nàng lại ngồi lâu hơn, ly chạm ly với Mitsuri, rồi với Tengen. Giyuu, hiếm hoi, cũng được kéo vào. Men rượu lan dần, phá vỡ lớp vỏ băng giá quanh anh.
Đêm đã muộn. Ánh trăng tràn qua hiên gỗ, hắt xuống khoảng sân vắng. Tiếng côn trùng ngân dài. Trong phòng, chỉ còn Giyuu và Shinobu ngồi đối diện nhau.
"Anh Tomioka," nàng lên tiếng trước, giọng êm dịu, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một tia trêu chọc, "thật hiếm khi thấy anh chịu ngồi uống đến tận giờ này."
Giyuu ngẩng lên, đôi mắt trầm buồn nhưng nay phủ hơi men. Anh lúng túng:
"Chỉ... không muốn về ngay."
Shinobu cười khẽ, rót thêm cho cả hai. Rượu chảy vào chén, sáng long lanh như ánh sao. Nàng nhìn anh một thoáng lâu hơn thường lệ: khuôn mặt cương nghị, đường nét kiên nhẫn như thể đã khắc ghi bao nhiêu nỗi đau không thể nói thành lời.
"Anh lúc nào cũng một mình. Có bao giờ anh thấy... mệt mỏi không?" – nàng hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.
Giyuu im lặng. Rượu trong cổ họng trở nên đắng hơn. Cuối cùng, anh khẽ thở ra:
"Có. Nhưng chẳng ai muốn nghe cả."
Đó là lần đầu tiên, Shinobu thấy anh chịu thừa nhận. Và có lẽ nhờ men say, chính nàng cũng thả lỏng hơn, tựa nhẹ vào cột gỗ, đôi vai mảnh khảnh run khẽ.
"Anh có biết, đôi khi... tôi cũng mệt mỏi không?"
Câu nói bật ra khiến khoảng không như ngưng đọng. Shinobu – trụ cột lúc nào cũng tươi cười, che giấu nỗi hận thù và thân thể nhỏ bé – giờ đây thừa nhận sự yếu mềm của chính mình.
Giyuu bất giác nhìn nàng. Mắt chạm mắt. Trong làn khói rượu lờ mờ, anh thấy được nỗi cô đơn giống hệt mình ẩn dưới nụ cười dịu dàng ấy.
Khoảng cách giữa họ như bị thu hẹp lại.
Shinobu vươn tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay anh. Làn da lạnh nhưng ấm dần lên bởi sự tiếp xúc. Giyuu giật mình, định rút tay, nhưng ánh mắt nàng giữ chặt anh lại.
"Anh Tomioka... đôi khi, anh chẳng cần phải gánh tất cả một mình."
Trái tim anh khẽ run. Lời nói ấy – giản đơn nhưng như xé toạc lớp băng dày quanh tâm hồn. Anh cúi xuống, men say và cảm xúc dồn nén khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
Môi chạm môi.
Ban đầu chỉ là thoáng qua, ngập ngừng. Nhưng rồi Shinobu không tránh, thậm chí khẽ nghiêng đầu, đón nhận nụ hôn. Vị rượu thoảng trên đầu lưỡi, nồng nàn và choáng ngợp.
Giyuu siết nhẹ lấy bàn tay nàng. Nụ hôn trở nên sâu hơn, bất chấp sự ngập ngừng trong tim. Anh vốn không giỏi bày tỏ, nhưng khoảnh khắc ấy, mọi lời đều trở nên thừa thãi.
Bên ngoài, gió đêm khẽ lay nhành hoa tử đằng. Trong phòng, hai con người mang trong lòng vô vàn tổn thương tìm thấy một chút ấm áp nơi nhau.
Nụ hôn tưởng chừng thoáng qua ấy lại bùng cháy, như ngọn lửa thắp sáng đêm dài. Giyuu run rẩy, anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi xa đến vậy. Nhưng Shinobu không né tránh. Ngược lại, đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ.
"Anh... say rồi." – Giọng nàng khẽ vang, nhưng hơi thở đã rối loạn, phả vào làn da anh hơi nóng ấm.
"Ừ..." – Giyuu trả lời ngắn gọn, ánh mắt tối lại, như bị cuốn trọn trong vòng xoáy không thể quay đầu. – "Nhưng không chỉ vì rượu."
Shinobu ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Trong thoáng chốc, nàng nhận ra ánh nhìn ấy... không phải là cái lạnh lẽo thường thấy. Đó là một khao khát sâu thẳm, được che giấu suốt bao lâu.
Khoảng cách không còn tồn tại nữa. Giyuu cúi xuống, lần này chủ động hơn, gấp gáp hơn. Môi anh phủ lên môi nàng, mạnh mẽ nhưng cũng run sợ, như thể sợ giấc mơ này vỡ tan.
Shinobu đáp lại. Bàn tay nàng vươn lên, vòng ra sau gáy anh, kéo chặt hơn. Nụ hôn dần trở thành sự hòa quyện, không còn chỉ là thử nghiệm trong men rượu. Tiếng tim đập, tiếng thở gấp, hòa vào tiếng côn trùng ngoài sân, như một bản nhạc say đắm.
Áo choàng haori trượt khỏi vai Giyuu, rơi nhẹ xuống nền gỗ. Shinobu khẽ đẩy anh ngả xuống, rồi chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh. Hơi thở gấp gáp, khuôn mặt nàng thoáng đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường.
"Chúng ta... không nên..." – nàng thì thầm, nhưng ngón tay lại khẽ lần lên gương mặt anh, dừng nơi đôi môi vừa hôn mình. – "Thế giới này đâu cho phép ta yếu mềm."
Giyuu bắt lấy bàn tay ấy, giữ chặt, ánh mắt sâu hút như vực thẳm.
"Nhưng ít nhất... đêm nay, hãy để tôi được ích kỷ."
Lời thú nhận ấy như phá vỡ lớp vỏ bọc cuối cùng. Shinobu nhắm mắt, thả lỏng, để mặc anh kéo nàng vào vòng tay. Sự dịu dàng trong từng cái chạm của Giyuu khiến nàng bất giác run rẩy – không phải vì sợ, mà vì biết mình đã đánh mất bức tường phòng thủ.
Bờ môi lướt dọc theo đường cổ mảnh mai, để lại từng dấu ấn mờ nhạt. Shinobu nghiêng đầu, hơi thở dồn dập, khẽ bật ra tiếng rên bị kìm nén. Cảm giác xa lạ nhưng cũng đầy khao khát lan tỏa trong cơ thể nàng.
Bàn tay Giyuu không còn do dự nữa. Anh chạm khẽ, rồi dần siết chặt hơn, lần mò theo từng đường cong mềm mại. Mỗi cái chạm đều khiến Shinobu như bùng cháy, nhưng đồng thời lòng nàng lại dấy lên một nỗi day dứt: họ là trụ cột, là những kẻ gánh vác cả đoàn, vậy mà lại để bản thân trượt dài trong khoảnh khắc riêng tư này.
"Anh Giyuu..." – nàng gọi tên anh lần đầu, khàn khàn, như van nài mà cũng như chấp thuận.
Anh cúi xuống, trán kề trán, giọng khàn đặc:
"Shinobu... xin lỗi."
Rồi không chờ nàng đáp, anh chiếm lấy môi nàng thêm lần nữa. Nụ hôn ấy không còn ngập ngừng – nó dồn nén cả khao khát, cả sự đau đớn của một con người luôn nghĩ mình đơn độc.
Y phục vướng víu dần bị tháo bỏ, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh trăng bạc. Shinobu khẽ run khi hơi lạnh chạm vào cơ thể, nhưng vòng tay anh bao trọn lấy nàng, xua tan tất cả.
Khoảnh khắc ấy, chẳng còn ai là trụ cột, chẳng còn nhiệm vụ hay thù hận. Chỉ còn hai con người, khao khát một hơi ấm thật sự.
Trong căn phòng chỉ còn ánh trăng vỡ vụn len qua khe cửa, từng mảnh vải bị bỏ lại trên nền gỗ. Không khí trở nên nặng nề, dồn nén bởi hơi thở gấp gáp của cả hai.
Shinobu nằm ngửa trên chiếu tatami, mái tóc tím buông xõa rối bời quanh gương mặt vốn luôn bình thản. Đôi mắt nàng khép hờ, gò má ửng đỏ không phải vì men rượu mà vì ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong.
Giyuu cúi người, đôi bàn tay run rẩy vuốt dọc theo đường cong mềm mại ấy, như thể sợ chỉ cần một cái chạm mạnh sẽ khiến nàng tan biến. Sự dè dặt ấy khiến Shinobu khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng nhưng lẫn chút nghẹn ngào.
"Anh lúc nào cũng ngập ngừng thế sao... ngay cả khi ở cạnh tôi?"
Câu nói khẽ như lưỡi dao lướt qua tim. Giyuu cúi xuống, môi chạm vào khóe miệng nàng, thì thầm trong hơi thở:
"Vì tôi sợ... làm tổn thương em."
Shinobu đáp lại bằng một nụ hôn, lần này chủ động, sâu và mãnh liệt. Đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh, kéo anh sát lại, buộc anh không thể lùi bước. Từng va chạm da thịt khiến cả hai rơi vào vòng xoáy không lối thoát.
Tiếng vải lụa xô dịch. Tiếng thở đứt quãng. Trăng ngoài cửa soi xuống hai thân thể quấn lấy nhau, hòa làm một. Giyuu hôn dọc theo bờ vai nàng, để lại những vết đỏ nhạt như muốn khẳng định sự tồn tại của mình trong cuộc đời nàng.
Shinobu siết chặt lấy anh, ngón tay khẽ bấu vào lưng, để lại dấu hằn nhức nhối. Đau đớn hòa cùng khoái cảm, khiến nàng khẽ bật tiếng rên bị kìm nén bấy lâu. Đó là âm thanh của sự sống, của khát khao, khác hẳn nụ cười thường ngày nàng mang để che đậy bản thân.
Cơ thể Giyuu căng cứng, nhưng từng cử động của anh đều cẩn trọng, như muốn vừa bảo vệ vừa yêu thương. Với anh, Shinobu không phải một đồng đội đơn thuần, cũng không chỉ là người gánh chung số phận bi kịch, mà là điều duy nhất khiến anh dám để lộ phần người mềm yếu trong mình.
"Shinobu..." – anh gọi tên nàng, tiếng gọi run rẩy, khản đặc.
"Ừm..." – nàng đáp, chỉ một tiếng nhỏ, nhưng đôi mắt mở ra lại long lanh, nhìn thẳng vào anh, như một sự thừa nhận không lời.
Khoảnh khắc hòa quyện ấy khiến cả hai quên mất tất cả: kẻ thù, trách nhiệm, nỗi đau. Thế giới thu nhỏ lại thành duy nhất một khoảng khắc – nơi trái tim và thân thể họ gắn kết.
Thời gian kéo dài, căng như dây đàn, rồi vụt đứt trong tiếng thở hòa lẫn. Đỉnh điểm của khoái cảm ùa đến, cuốn trôi mọi lớp ngụy trang. Shinobu khẽ rùng mình, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh. Giyuu ôm chặt lấy nàng, như sợ nếu buông ra, nàng sẽ biến mất.
Cả hai nằm im, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, mồ hôi hòa vào nhau. Giyuu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán nàng – một cử chỉ không còn men rượu, mà là tất cả sự chân thành của anh.
Shinobu khép mắt, môi mấp máy:
"Đêm nay... chỉ là một giấc mơ thôi. Ngày mai tỉnh dậy... xin anh đừng nhắc lại."
Tim Giyuu siết lại, nhưng anh không phản bác. Anh chỉ ôm nàng chặt hơn, như muốn khắc ghi giấc mơ này vào tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com