Chap 4.2 : Bại lộ
Bướm phủ đêm ấy sáng đèn muộn. Khi Giyuu bế Shinobu về, các nữ hầu và Kanao vội vàng chạy tới, ai nấy đều hốt hoảng.
"Shinobu-sama! Người bị thương sao?"
"Không... chị ấy trông mệt lắm..."
Giyuu đặt nàng xuống giường, ánh mắt vẫn lạnh như băng nhưng bàn tay khẽ chạm vào cổ tay mảnh mai kia để kiểm tra. Nhịp tim nhanh, hơi thở nặng nề. Anh biết, đây không đơn giản là kiệt sức.
Shinobu mở mắt, gắng gượng nở nụ cười:
"Không sao đâu... đừng làm ầm lên. Tôi chỉ cần nghỉ một chút."
Nói thế, nàng khéo léo xua mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại Kanao. Giyuu đứng đó một lúc, dường như muốn nói điều gì, nhưng rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
—
Trong phòng, Kanao ngồi bên, ánh mắt tím ánh lên sự lo lắng lẫn băn khoăn. Cô cầm tay chị, khẽ hỏi:
"Shinobu-sama... chị dạo này rất khác. Có phải... chị đang giấu em chuyện gì?"
Shinobu khựng lại. Trong khoảnh khắc, nàng muốn buông bỏ tất cả, nói ra sự thật với người em gái mình thương nhất. Nhưng rồi, đôi mắt dịu dàng nhanh chóng lấy lại vẻ cong cong quen thuộc.
"Kanao, em hay nghĩ nhiều quá. Chị chỉ... cần nghỉ ngơi thêm thôi."
Kanao mím môi, ánh mắt buồn rầu. Cô không nói nữa, nhưng trong tim dấy lên linh cảm mơ hồ – một linh cảm dần trở nên rõ ràng.
—
Ở ngoài hiên, Giyuu đứng im lặng. Ánh trăng hắt xuống bóng anh dài in trên nền gạch. Anh nhớ lại khoảnh khắc trong trận chiến: Shinobu áp tay lên bụng, gương mặt thoáng hiện sự đau đớn lạ thường. Hôm nay, nàng lại ngất trong vòng tay anh, cơ thể mỏng manh đến mức khiến tim anh quặn thắt.
"Không phải bệnh. Cũng không phải do kiệt sức bình thường..." – Giyuu nghĩ thầm, đôi mắt tối lại.
Càng gắn kết những mảnh ghép, sự thật càng hiện ra rõ ràng. Anh không muốn tin, nhưng mọi dấu hiệu đều chỉ về một khả năng duy nhất: Shinobu đang mang thai.
Và nếu là sự thật... đêm hôm đó – đêm say rượu sau cuộc họp Trụ cột – chính là khởi nguồn.
Giyuu siết chặt bàn tay, hít một hơi sâu. Trái tim vốn trầm lặng nay vang lên từng nhịp nặng nề. Anh biết, mình không thể tiếp tục im lặng. Anh phải đối diện.
Bên trong căn phòng, Shinobu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn choáng ập đến khiến nàng gục xuống bàn. Kanao hốt hoảng chạy lại, vòng tay nhỏ nhắn đỡ lấy chị.
"Shinobu-sama! Chị... chị không thể tiếp tục như thế này. Làm ơn, hãy nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra!" – giọng Kanao run run, đôi mắt tím ươn ướt.
Shinobu khẽ cắn môi. Nàng chưa từng thấy Kanao tuyệt vọng như vậy. Tim nàng đau nhói, nhưng vẫn cố giữ nụ cười quen thuộc:
"Kanao... chị ổn thật mà..."
Cánh cửa bật mở. Tomioka Giyuu bước vào, bóng dáng cao lớn phủ xuống căn phòng nhỏ. Kanao giật mình, vội cúi đầu. Shinobu ngẩng lên, thoáng sững sờ.
"Anh Tomioka... sao anh lại—"
"Cô không ổn." – Giyuu cắt lời, giọng anh trầm thấp nhưng kiên quyết. Anh bước tới, ánh mắt sắc bén không để Shinobu có cơ hội né tránh. – "Tôi đã nhẫn nhịn đủ rồi. Cô đang giấu tôi điều gì... không, điều gì đó liên quan đến đêm hôm ấy."
Shinobu lặng người. Lời anh như mũi dao xuyên thẳng vào lớp vỏ ngoài nàng đã gắng công xây dựng. Kanao quay sang nhìn, đôi mắt mở to, tim đập dồn dập.
"Đêm... hôm ấy?" – Kanao lặp lại, giọng gần như thì thầm.
Shinobu tái mặt. Bàn tay đặt trên bàn khẽ run, rồi nàng vô thức ôm xuống bụng. Cử chỉ nhỏ bé ấy không lọt khỏi mắt cả hai người.
Không gian như đông cứng. Kanao nhìn theo, ngỡ ngàng đến nỗi nghẹn lời. Giyuu đứng chết lặng, đôi mắt xanh sẫm mở lớn, ngực thắt lại.
"Shinobu..." – anh gọi tên nàng, giọng khàn đi. – "Là... thật sao?"
Nàng run rẩy, mắt cụp xuống. Không còn đường lui nữa. Nụ cười dịu dàng biến mất, để lộ vẻ yếu mềm hiếm thấy.
"... Đúng vậy." – giọng nàng nghẹn lại, như một lời thú tội. – "Tôi... đã mang thai."
Căn phòng chìm vào im lặng. Kanao đưa tay lên miệng, đôi mắt rưng rưng. Còn Giyuu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, nhưng trong mắt anh không có phán xét – chỉ có sự bàng hoàng, đau xót, và một nỗi trách nhiệm đè nặng.
Shinobu khẽ nhắm mắt, nước mắt ứa ra nơi khóe mi.
"Xin hãy... giữ bí mật này. Nếu mọi người biết, tôi sẽ không còn là Trụ cột nữa. Và đứa trẻ... sẽ không thể tồn tại."
Trong khoảnh khắc ấy, Giyuu bước tới, đôi bàn tay run nhẹ nhưng chắc chắn đặt lên vai nàng. Anh cúi đầu, giọng nghẹn lại nhưng dứt khoát:
"Tôi sẽ không để cô một mình."
Shinobu mở mắt, tim đập loạn nhịp. Ánh mắt xanh sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào nàng, không lùi bước, không do dự.
Còn Kanao, nước mắt lăn dài, khẽ thì thầm:
"Chị... chị thật sự..."
Bí mật cuối cùng đã vỡ. Sự thật về đứa trẻ không còn giấu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com