Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Sự thật vừa hé mở

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại ba người. Ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng chập chờn phản chiếu gương mặt mỗi người, để lộ những cảm xúc khó giấu.

Shinobu ngồi đó, đôi tay đan vào nhau run rẩy. Bụng nàng vẫn còn phẳng, nhưng sự thật vừa thốt ra khiến nó như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nàng khẽ nghiêng đầu, tránh ánh mắt cả Giyuu lẫn Kanao, nhưng chẳng còn cách nào để phủ nhận.

Kanao đứng chết lặng. Cô bé vốn trầm tĩnh, ít bộc lộ cảm xúc, vậy mà lúc này đôi vai run lên, hai bàn tay nắm chặt vạt áo. Đôi mắt tím ngập nước nhìn thẳng chị gái.

"Chị... thật sự..." – Kanao nghẹn ngào, rồi chẳng thể nói tiếp. Nước mắt trào ra, nhỏ xuống sàn gỗ.

Shinobu vội vàng đứng dậy, bước tới ôm lấy em gái. Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc bao trùm Kanao, nhưng thay vì an ủi, nó chỉ khiến cô bé bật khóc nức nở.
"Chị giấu em... chị luôn bảo em phải tin tưởng chị, nhưng chuyện lớn như vậy... chị chịu đựng một mình sao?"

Shinobu ôm chặt em, đôi mắt cũng rưng rưng. Nàng chưa bao giờ thấy Kanao mất bình tĩnh như vậy. Giọng nàng dịu lại, run run:
"Chị xin lỗi... chị không muốn em phải lo lắng. Hơn nữa... nếu em biết, em cũng sẽ phải chịu áp lực giống chị. Chị chỉ muốn bảo vệ em thôi."

Kanao lắc đầu trong vòng tay chị, nước mắt làm ướt vạt áo trắng.
"Nhưng nếu chị ngã quỵ... nếu chị mất đi... em thì sao? Em sẽ còn lại gì nữa?"

Câu nói ấy khiến tim Shinobu thắt lại. Đứa trẻ trong bụng, trách nhiệm của một Trụ cột, và cả tình thương của đứa em – tất cả như những sợi dây trói chặt nàng, khiến nàng nghẹt thở.

Ở góc phòng, Giyuu lặng lẽ đứng nhìn. Anh không chen ngang, nhưng đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Mỗi lời nói của Kanao đều như mũi kim chích vào ngực anh. Nếu Shinobu thật sự gục ngã... liệu anh có đủ sức để bảo vệ tất cả?

Ánh mắt anh dừng lại trên đôi vai nhỏ bé của nàng, đang run rẩy trong vòng ôm với em gái. Giyuu khẽ hít một hơi thật sâu, rồi bước lên một bước. Giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng kiên quyết:

"Cả hai người... sẽ không phải chịu đựng một mình nữa."

Cả Shinobu lẫn Kanao cùng quay lại, ngỡ ngàng nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng Tomioka Giyuu như một vách tường vững chắc, không để bất kỳ sóng gió nào có thể cuốn phăng đi.
Không gian chìm trong im lặng một lúc lâu sau câu nói của Giyuu. Chỉ còn tiếng thổn thức của Kanao vang vọng. Shinobu khẽ cúi đầu, hàng mi dài rung lên, trái tim rối bời.

Nàng ngẩng lên, đôi mắt tím nhạt nhìn thẳng vào Giyuu.
"Anh Tomioka... anh không hiểu đâu. Đây không phải chỉ là bí mật cá nhân. Nếu Tổng bộ biết, họ sẽ không tha thứ. Họ có thể buộc tôi rời khỏi vị trí Trụ cột, thậm chí..." – nàng cắn môi, giọng nghẹn lại – "thậm chí lấy đi sinh mạng đứa trẻ này."

Câu nói ấy như lưỡi dao xoáy vào ngực cả ba người. Kanao bật thốt:
"Không! Họ không thể làm thế! Chị... chị là Trùng Trụ, chị đã chiến đấu và cống hiến bao năm qua. Sao họ có thể—"

Giyuu giơ tay chặn lại, ánh mắt anh nghiêm nghị, khác hẳn thường ngày. Anh nhìn Shinobu, từng chữ vang lên rõ ràng:
"Tôi hiểu. Và chính vì hiểu nên tôi mới nói... tôi sẽ không để cô một mình."

Anh bước gần lại, bóng dáng cao lớn phủ xuống, giọng anh trầm ấm nhưng cứng rắn:
"Đứa trẻ này... là của tôi cũng như của cô. Nếu cô định gánh vác tất cả một mình, thì từ giờ hãy quên đi. Tôi sẽ gánh một nửa. Hoặc nhiều hơn."

Shinobu khẽ run lên, đôi môi hé mở nhưng không thốt được lời nào. Trong tim nàng, cảm xúc cuồn cuộn trào dâng – vừa lo lắng, vừa xao động, vừa... được an ủi. Từ trước đến nay, nàng luôn đứng giữa ranh giới sinh tử, tự gánh vác mọi áp lực, chẳng cho ai bước vào. Nhưng giờ đây, Giyuu lại ngang nhiên phá vỡ bức tường ấy.

Kanao nhìn hai người, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên tia sáng hy vọng. Cô bé thì thầm:
"Vậy... cả ba chúng ta sẽ cùng bảo vệ bí mật này. Được không, chị?"

Shinobu quay sang, thấy ánh mắt em gái, rồi lại nhìn Giyuu. Trái tim nàng như bị kẹp giữa trách nhiệm nặng nề và sự dịu dàng bất ngờ ấy.

Nàng hít sâu, khẽ gật đầu.
"... Được. Nhưng anh Tomioka, tôi cảnh báo trước: nếu chuyện này vỡ lở, anh cũng sẽ bị liên lụy. Lúc đó, đừng trách tôi đã không báo trước."

Giyuu nhắm mắt, khẽ mỉm cười – nụ cười hiếm hoi thoáng qua nơi gương mặt vốn lạnh lùng.
"Nếu là vì cô và đứa trẻ, tôi không sợ bất cứ điều gì."

Shinobu sững sờ. Một thoáng đỏ ửng lan trên gò má nàng. Nàng vội quay mặt đi, che giấu sự rung động vừa dấy lên.

Kanao chùi nước mắt, đôi môi khẽ cong lên. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được một chút ấm áp hiếm hoi trong bầu không khí ngột ngạt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com