Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Kì lạ

Sau việc thầy Tomioka nói rằng mình phải đi trước, mọi việc đều trở nên kì lạ. Giác quan của Shinobu mách bảo rằng thầy ấy đang cố tránh mặt mình, lí do tại sao thì cô ko rõ.

"Mình đã nói gì sai ư?"

Nhìn ông thầy đi ngay bên cạnh mà cô chẳng dám mở lời 1 tiếng nào. Tình trạng này đã kéo dài đến hơn 1 tháng rồi. Đến trường, cô cũng chỉ cảm ơn và chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng vào lớp. Shinobu ngồi vào chỗ của mình rồi bắt đầu suy nghĩ:

"Mình ko làm gì sai cả, tại sao ngày hôm nay thầy ấy khác vậy?"

"Thầy có bạn gái ư?"

"Có bạn gái..."

"Có bạn gái..."

"Có bạn gái..."

Nghĩ tới đây, cô giật mình và gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu

"Ko, ko thể nào"

"Thầy ấy mặt đụt thế làm sao có người yêu được..."

Mà kể cả thế... Mình đâu có quyền mà phán xét thầy Tomioka...

Cô chán nản, nằm gục xuống bàn:

"Rốt cuộc cái cảm xúc này là sao đây..."

Tình huống này bối rối thiệt chứ, khoan đã, nếu mà...

- Hù!

- Áaaaaaaaa...

- Yo! Sao nay trông ủ rũ thế Shinobu? Cậu ko khỏe à? - Mitsuri

- Cậu vừa làm tớ giảm mất 10 năm tuổi thọ rồi... Từ từ đã! - Shinobu

- Hì hì, trêu cậu 1 chút cho vui thôi, tớ muốn hỏi là cậu và thầy Tomioka tiến triển đến đâu rồi?

- H-hả? - Cô đứng phắt lên

- Ừ, cậu không nghe nhầm đâu

- B-bọn tớ c-có gì đ-đâu

- Dóc tổ! Cậu nói nghe như gà mắc tóc thế thì có nghĩa là cậu đang thích thầy ấy rồi!

- Tình yêu giữa thầy và trò thật lãng mạn làm sao! Hí hí, khi nào cưới nhớ gửi tớ thiệp mời nhé! Tớ đi lên phòng học Hóa trước đây, bye nha! - Mitsuri

Mitsuri vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó trong sự vui vẻ, để lại Shinobu đứng chôn chân tại chỗ, thực ra... Cô cũng đang tự hỏi bản thân mình như vậy, cô thích thầy ấy à?
---------------------------------------------------------
Quả thực, sau vụ việc kia, anh chẳng thể tập trung nổi điều gì. Anh không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Đến cuối ngày, 2 người 1 tâm trạng, cùng nhau lững thững đi về. Bình thường Shinobu khá hoạt ngôn, nhưng hôm nay đến 1 câu hỏi thôi cũng chẳng dám nói ra, còn anh, anh giữ khoảng cách với cô nhất có thể, vì anh biết, kể cả Shinobu có thích mình đi chăng nữa, thì anh cũng khó mà đc mọi người chấp nhận. Đang suy nghĩ mông lung, Tomioka chợt cảm thấy như có cái gì đó đang nắm lấy ngón út của mình. Anh ngó xuống, hóa ra Shinobu đang nắm lấy tay anh và quay mặt đi chỗ khác. Được 1 lúc sau, cô bắt đầu nói:

- Hình như dạo này thầy đang cố tránh mặt em?

- K-ko có

- ...

- Em không biết lí do là gì, nhưng em chỉ có cảm giác là việc này bắt đầu trở nên gượng gạo, và em không muốn như vậy

Cô ngừng lại 1 lát rồi tiếp tục nói:

- Em muốn thầy và em có thể đi cùng nhau một cách thoải mái nhất, chứ 1 tháng nay em thấy có vẻ như thầy ko còn thoải mái với việc này nữa, và nếu như vậy... từ ngày mai em sẽ tự đi học, em sẽ không làm phiền thầy nữa đâu!

Cô cũng như anh vậy, nói ra những lời này vì không muốn anh bị lôi vào tình huống khó xử thế này nữa, quan sát cử chỉ và hành động của anh hơn 1 tháng nay thì cô thấy rằng mỗi lần đi với cô anh đều phải gồng mình. Cô không muốn chính mình thêm lún sâu vào việc có tình cảm với anh. Nói ra những điều này, cô có chút không nỡ, vì khoảng thời gian vừa qua, cô đã rất vui khi không còn bị Douma làm phiền thường xuyên và... cô rất vui khi được đi cùng anh. Được vui vẻ cười đùa, được cà khịa anh mỗi sáng,... Có lẽ tất cả chúng sẽ biến mất, chỉ sau lời nói kia của cô. Nhưng như vậy cũng được, cô chỉ muốn tốt cho cả hai, vì khi cô đang ở cạnh anh thế này, cô sẽ làm anh không thể yêu đương với ai, vì sẽ bị mang tiếng là có người yêu rồi vẫn đi ngoại tình. Cô đang làm náo loạn cuộc sống của anh, và có lẽ đó là điều khiến anh khó chịu. Vậy thôi, cô sẽ trả lại sự tự do cho anh, để ngày mai, anh có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn, không bị cô làm phiền nữa.

-...

- Không! - Tomioka

Anh nói khá to làm cô giật mình, đồng thời đánh văng cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Đến chính anh cũng ko hiểu tại sao mình lại cư xử mất bình thỉnh như vậy. Nên anh hạ giọng xuống, nói tiếp:

- Trừ khi, em cho rằng tôi đang làm phiền tới cuộc sống của em... Nếu em không phiền, tôi vẫn muốn tiếp tục việc này. Xin nhắc lại là tôi hoàn toàn tình nguyện, và tôi cũng không muốn trở về với cuộc sống nhàm chán của mình trước đây, trong quãng thời gian này, tôi vui lắm, vui vì cuối cùng không chỉ có 1 người đi trên con đường này một mình, vui vì tôi có thể giúp em, thật sự đấy... Tôi... tôi...

- Lạ là... Em cũng cảm thấy như vậy đấy! - Cô ngắt lời trước khi anh kịp bộc bạch thêm bất cứ điều gì- Cuộc sống của em cũng đỡ buồn tẻ hơn khi có thầy, và em chẳng thấy phiền hay gì cả, thậm chí em còn nghĩ rằng lí do mà dạo gần đây thầy tránh mặt em là vì thầy chán việc này rồi đó!

Hai người nói chuyện thêm 1 lúc thì nhận ra đã đến nhà của Shinobu. Cô ngước lên nhìn trời, chà, cũng có vẻ khá tối rồi, sợ rằng về nhà anh sẽ lại ăn uống không lành mạnh rồi lại có hại cho sức khỏe thì khổ. Nên là:

- Bây giờ cũng khá muộn rồi, chị em tối nay lại đi vắng, hay thầy ăn cơm xong rồi mới về nhé!

Lần này, anh mỉm cười, nói "Được thôi" rồi bước vào nhà. Hai người cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ngồi ăn 1 bữa cơm đơn giản, ấy thế mà anh lại thấy nó ngon đến lạ. Lòng anh lúc này đã nhẹ nhõm 1 phần rồi. Anh cảm thấy mình có thể thả lỏng, có thể cùng thưởng thức một bữa cơm ở một nơi mà có lẽ anh coi nó là "nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com