Chap 23
- Hể? - Ai đó vừa mới tỉnh mộng vì câu nói kia.
- K-k-khoan, thầy vừa nói cái gì ấy nhỉ? - Shinobu
- Tôi nói là để tôi tập tán em!
Giyuu nói về chuyện yêu đương - 1 trong những vấn đề mà Shinobu kị nhất, mà có thể nói bằng cái giọng bình tĩnh ấy thì cô cũng đến phục!
- Thế mà thầy bảo không biết tán gái! Thầy có biết là mém xíu nữa là em "đổ" luôn rồi không?
" Ngại thì cũng ngại thật, nhưng khịa trước xong chạy cũng chưa muộn. Mà chắc ổng cũng chỉ đùa thôi, nhỉ?"
Nhưng ôi thôi! Phản tác dụng mất rồi! Trước khi kịp nói gì thêm, cô đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng đột ngột, những vệt hồng bắt đầu thoáng xuất hiện trên má. Tự nhận thấy điều đó, Shinobu nhanh chóng vòng tay ra sau lưng, gỡ cánh tay của "người thầy gương mẫu" kia ra, rồi vừa chạy thẳng vào phòng vừa nói:
- Mồ! Nãy giờ thầy cứ làm mấy cái gì đâu không! Em đi học đây!
Để lại Giyuu ngơ ngác đứng đó.
"Thế là từ chối à?"
Mà anh không hề biết, bên trong căn phòng kia, có một người đang nằm sấp, vừa úp mặt vào gối, vừa trùm chăn kín đầu, thỉnh thoảng còn lăn qua lăn lại vì ngại.
---------------------------------------------------------
Dù sao thì, Shinobu cũng nhanh chóng quen việc kia đi trong khi đang vùi đầu vào đống sách vở. Bởi chỉ còn 2 tháng trước khi tốt nghiệp, cô gần như học ngày học đêm vì mong mình sẽ đỗ đại học.
"Đỗ đại học đỡ phải lấy chồng sớm!"
Tất nhiên là với lực học của Shinobu, cô đã có khả năng đỗ vào nhiều trường đại học tốt, nhưng cô muốn đỗ vào một trong những trường đại học danh tiếng nhất, bởi điều đó có thể giúp cô có 1 công việc tốt trong tương lai. Chẳng bao lâu, trên chiếc bàn của cô đã kín những tập đề. Với người bình thường, ai nhìn vào cũng thấy ngao ngán, có khi cả tháng trời mới làm xong 1 quyển, thế mà Shinobu vẫn cứ ngồi làm miệt mài cho tới khi nghe thấy tiếng gõ cửa:
- Thầy vào được chứ?
Cô toan nói "vâng" nhưng lại nhớ về cái chuyện đáng xấu hổ lúc nãy, cô nhanh chóng bịt chặt miệng mình lại để ngăn mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Trong đầu cô thì suy nghĩ đủ thứ, nghĩ đi nghĩ lại mà thế nào Shinobu lại đồng ý cho ông thầy kia vào.
- T-thầy vào đi
- Ừm
Giyuu mở cửa, đi vào phòng với một cốc nước, sau đó lại gần cô khẽ nói: "Lúc nào khát em uống nhé!", và sau khi nhận được câu "Vâng" của cô, anh kiếm 1 cái ghế khác, sau đó ngồi vào ghế...không nói gì, anh lặng lẽ nhìn Shinobu. Cô đang làm bài mà muốn đổ mồ hôi lạnh, bởi cái ánh mắt kia cứ như muốn dán chặt vào gáy mình vậy! Cuối cùng, Shinobu không chịu nổi nữa, cô xoay người lại, hỏi:
- Gáy em có gì mà thầy ngắm hoài vậy?
- Không, thầy muốn hỏi là em làm xong bài chưa?
Cô thở dài.
- Chỉ vậy thôi à? Em cũng xong rồi đây! Thầy còn muốn hỏi gì khác không?
- Tôi muốn thông báo với em một chuyện, nhưng lại sợ làm phiền em
- Không sao đâu, thầy cứ nói đi ạ
- Về môn học của tôi ấy...
Anh ngừng lại một chút
- Em còn không đủ điểm qua môn! Tôi nói thẳng luôn nhé, cứ thế này thì đến cấp 3 còn chưa tốt nghiệp được đâu!
Shinobu ngao ngán trả lời:
- Vâng... Môn của thầy khó muốn chết!
Cô chán nản ngả hẳn người ra ghế
- Vậy nên... tôi muốn có 1 chút điều kiện trao đổi với em như thế này...
- Có cách để em qua môn ạ?
Giờ thì Shinobu lại nhanh chóng bật dậy, mắt sáng lên và mặt cô chuyển thành cái biểu cảm mừng như vớ được vàng.
"Đáng yêu quá..." - Giyuu
- Thầy ơi!
- Thầy ơi!! - Shinobu
Thấy Giyuu vẫn cứ ngồi đơ mặt ra đó, đầu óc Shinobu bắt đầu suy diễn. Chẳng biết cô nghĩ cái gì, bỗng dưng cô giật nảy mình, theo phản xạ lùi lại phía sau, khoanh tay xong dõng dạc nói:
- Thầy ơi, em không bán thân đâu nhé!
Giờ Giyuu mới tỉnh mộng. Anh nhăn mặt, hơi khó chịu nói:
- Vớ va vớ vẩn! Xem mấy cái truyện ngôn tình ngôn tiếc cho lắm vào, xem riết xong giờ đầu óc nó lú mề ra!
- Em muốn vậy à? - Giyuu nhướn mày, hỏi
- Ấy không, em...
- Tôi không phải hạng người như thế, nghe rõ chưa?
- Rõ ạ!
Shinobu thở phào nhẹ nhõm. Mồ! Cô chỉ đề phòng 1 tí thôi mà cũng bị nghe giáo huấn nữa! Chợt nhớ ra vụ điều kiện qua môn lúc nãy, cô dè dặt hỏi lại:
- Ờm... Thế thầy muốn trao đổi cái gì ạ?
- Cái này hơi khó nói 1 chút...
Cô bắt đâu mất kiên nhẫn, cô cầm lấy ly nước anh đem vào ban nãy, nói rằng: "Thầy cứ nói đi" rồi đưa lên miệng chậm rãi uống từng ngụm. Giyuu thu hết can đảm nói:
- Làm bạn gái tôi-
Anh chưa nói hết câu, Shinobu đã ho sặc sụa. Trong khi Giyuu đang lo lắng gọi tên cô, cô ngồi xuống đất, mắt mở to nhìn anh, run rẩy chỉ thẳng vào khuôn mặt ưa nhìn của ai kia, nói:
- Em biết ngay mà! Thầy chỉ có đợi thời cơ để dụ em vào tròng thôi đúng không? Em không bán thân đâu! Tuyệt đối không!
- Thì tôi có bảo em bán thân đâu!
- Thế thầy vừa bảo cái gì đấy?
- Thì em làm bạn gái tôi-
- Thế không phải bán thân à?
Shinobu lại lần nữa ngắt lời anh.
- Con bé này! Chưa nói xong đã nhảy vào mồm tôi rồi!
- Tôi định nói là em làm tấm bình phong của tôi! Ngược lại tôi sẽ huấn luyện em - Giyuu
- Bình phong? - Shinobu
- Nói trắng ra thì em chỉ cần giả làm bạn gái của tôi...
- Nhưng mà tại sao?
- Thật ra... Hôm trước tôi đi mua ít đồ thì gặp mấy kẻ xấu đang bắt nạt 1 cô gái nào đó. Mà tôi cũng lười xử lí, nên tôi ném bắp cải vào người chúng, đồng thời lấy cái chứng nhận quân hàm cũ ra, dọa cho bọn chúng 1 phen. Khổ nỗi...
Anh thở dài:
- Tôi cứu nhầm 1 cô "thiên kim tiểu thư" rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com