Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, và trong lòng Shinobu cũng thế. Cô mím môi, gồng người lên để cố không hoảng loạn. Nhìn cô có vẻ bình thản, nhưng chỉ ở bên ngoài thôi, chứ thật ra sâu bên trong, nội tâm cô đang gào thét:

"AAAAAAA! Mày bị cái gì vậy! Phản kháng đi!"

"Mày để yên như vậy lỡ thầy tưởng mày chấp nhận cho ổng làm bậy thì sao?"

"Trời ơi là trời! Đang yên đang lành tự dưng ôm con gái nhà người ta làm gì vậy trời?"

"Được rồi bình tĩnh, thầy là người có ăn có học, mày chỉ cần nói nhẹ một chút là ổng sẽ hiểu thôi mà!"

Trong lòng Shinobu thì tự nhủ là vậy, nhưng lời ra đến miệng rồi cô vẫn không thể thốt ra. Cô cố gắng nhiều lần, nhưng vẫn chẳng thể nói ra. Cô thở dài, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Giyuu - một việc mà cô vẫn không rõ tại sao mình lại làm thế, rồi hỏi khẽ:

- Thầy gặp ác mộng sao?

- Ừm

Giyuu nói, không bộc lộ ra bất kì cảm xúc rõ ràng nào, chỉ thấy vòng tay anh ôm Shinobu ngày càng chặt, với 1 lực vừa đủ để không làm cô đau.

- Vậy... Thầy ổn chứ? - Shinobu ái ngại hỏi

- Tôi cũng chẳng rõ nữa...

- Thầy thấy đỡ mệt hơn chưa?

- Thầy đỡ rồi...

Cô ngồi xuống giường anh, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ:

"Có vẻ là đã hạ sốt rồi nhưng trán thầy vẫn nóng quá!"

- Hay là bây giờ em ra ngoài để thầy nghỉ ngơi nhé! Nếu có gì bất thường thì thầy gọi em luôn đấy!

Shinobu ngồi dậy khỏi giường, cô định đi ra ngoài thì Giyuu gọi với lại bằng giọng yếu ớt (của người bị ốm):

- Khoan đã, đừng đi mà... Tôi xin em... Ở lại đây một lát... Vài phút thôi...

Bước chân của Shinobu bất chợt khựng lại. Cô hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Không...

- Thầy kêu em ở lại làm gì vậy?

Giyuu siết tay lại, tạo nên một nếp nhăn trên chiếc ga giường, anh ngập ngừng nói:

- Không... không có gì... Em về phòng đi, nhớ đi ngủ sớm nhé!

Tuy không chắc chắn, nhưng Shinobu đã nhìn thấy có điều gì đó khiến anh bối rối. Bởi làm gì có ai mà tự nhiên yêu cầu người khác ở lại với mình chứ? Cô thở dài, nói:

- Hay là như thế này đi. Em sẽ ở lại đây cho tới lúc thầy ngủ, được chứ?

- Nhưng mà-

Giyuu chưa kịp phản bác thì Shinobu đã nhanh chóng tiến đến, cầm lấy 1 mảnh chăn đang đặt ngang thắt lưng anh vội vàng trùm lên qua đầu anh, trong khi Giyuu đang hoàn thành câu nói của mình:

- ...làm phiền em lắm

- Không có phiền gì hết á. Thầy đang là người cần được chăm sóc và em muốn chăm sóc thầy

- Nhưng-

- Không nhưng nhị gì hết! Thầy mau ngủ đi, em ngồi đây canh thầy

Anh nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo lời Shinobu nói, kéo tấm chăn đang che mặt mình xuống và đi ngủ.
---------------------------------------------------------

Trời dần hửng sáng. Giyuu chẳng rõ đã qua bao lâu mà anh phải nghe đi nghe lại tiếng "tích tắc" của chiếc đồng hồ cả trăm lần và anh vẫn không thể chợp mắt được chút nào. Anh quyết định vào bếp để pha cho mình một cốc cà phê, nhưng lại hoàn toàn quên mất việc đó khi ngẩn người nhìn Shinobu đang ngủ gục trên giường anh. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng vẫn đủ sáng để Giyuu nhìn thấy gương mặt thiếu ngủ của Shinobu lúc ấy. Anh lấy tay chạm vào gò má cô. Chà, nó gầy hơn anh nghĩ!

"Bao lâu rồi, kể từ lần cuối tôi tự dằn vặt mình vì không cứu được em?"

...

"Bao lâu rồi, từ cuộc nói chuyện lần cuối của chúng ta ở kiếp trước, trước khi lũ quỷ mang em đi mất?"

...

"Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng tôi cũng được gặp lại em rồi nhỉ?" - Giyuu mỉm cười nhẹ

"Cứ như một vòng luân hồi nhỉ?" - Anh bỗng rụt tay lại, bắt đầu suy nghĩ

"Luân...hồi sao?"

"Liệu mọi việc sẽ lại giống như kiếp trước ư?"

...

"Liệu em có rời bỏ tôi nữa không?"

...

"Liệu em có nhận ra tôi không? Chúng ta sẽ tiếp tục mối lương duyên còn đang dang dở chứ?"

...

"A..."

"Liệu tôi có bảo vệ được em không?"

Thời gian cứ vậy mà trôi, Giyuu lạc lõng trong sự nghi hoặc chính mình, những nuối tiếc, niềm vui...

"Cảm xúc của con người cũng như màu vẽ, có thể trộn lại với nhau..."

Anh lờ mờ ngẫm nghĩ. Thứ cảm xúc hỗn độn ấy xuất hiện, từ khi Shinobu nhẹ nhàng bước đến bên đời anh, cả kiếp này hay kiếp trước đều như vậy. Lần này...bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải bảo vệ cô, cho dù có phải dùng cả tính mạng mình đổi lấy.
---------------------------------------------------------
Chìm đắm miên man trong thứ cảm xúc lẫn lộn, Giyuu đã không để ý rằng Shinobu đang nhìn chằm chằm vào mình từ lúc nào:

- Thầy ơi?

- Hả? - Giyuu giật mình

- Thầy sao vậy?

- À... Không sao hết á!

- Vậy sao nãy giờ thầy cứ ngồi bất động vậy?

- Em có ngủ được chút nào không? - Giyuu đánh trống lảng

- Có chút chút ạ

- Hmm...

Anh nói gì nữa, thay vào đó là anh đứng dậy, đi thẳng vào bếp để lấy chiếc điện thoại. Giyuu nhắn tin cho giáo viên của Shinobu để xin phép cho cô nghỉ, và tiện thể xin nghỉ cho mình luôn. Sau đó, anh quay lại phòng ngủ và nằm vật ra giường, vờ ngái ngủ nói:

- Còn thầy chẳng ngủ tí nào hết á, giờ lại mệt hơn rồi! Tôi vừa xin cho em nghỉ học hôm nay đấy, nghỉ ngơi thêm chút nữa lấy lại sức đi

- T-thầy làm gì cơ?

- Xin nghỉ học cho em

- Nhưng giờ em sắp thi rồi mà!

- Em nên để ý sức khỏe một chút...

- Không... Không... Không...

Cô lặp đi lặp lại chữ "không", sau đó định chạy qua phòng mình thay đồng phục và lấy cặp sách chuẩn bị đi học và giải thích với giáo viên, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại. Shinobu không kịp phản xạ, ngã thẳng vào lòng anh, cố gắng ngồi dậy thì bị Giyuu khóa lại, đồng thời gằn giọng:

- Hôm nay em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi và tự học, thì ngày mai em còn đi học được, nếu không thì tôi sẽ khiến em nổi tiếng cả trường luôn, tin không?

---------------------------------------------------------
Tại sao tôi lại ra chap này lâu đến vậy và tâm sự của tác giả:

- Lười

- Tôi viết lại chap này 5 lần rồi, mọi người thương tôi với ;-;

- Tôi mất hết cả động lực viết truyện rồi... Kiểu tôi khá băn khoăn về việc mình có nên viết nữa hay không ấy... Xong đọc lại thấy mình viết nhạt quá, truyện thì lòng vòng, do tôi xây dựng mqh của nhân vật quá chậm, sau đó lại đẩy tiến độ lên quá nhanh. Thực sự tôi không quá kì vọng ở truyện này, bởi tôi biết trình độ văn phong mình cũng giới hạn, nhưng tôi cũng vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng khi tất cả những gì còn lại sau những chap dài lê thê của tôi, thứ còn lại chỉ là những người thực sự quan tâm và còn nhớ tới đứa con tinh thần này.

- Mỗi lần viết là tôi lại phải vắt kiệt ý tưởng trong đầu của mình. Qua khoảng thời gian mà tôi bắt đầu viết tới giờ, tôi nhận ra rằng câu chuyện này chỉ là một ý tưởng nhỏ xẹt qua đầu tôi trong rất nhiều những ý tưởng mà tôi định viết, và tôi đã chọn nó. Vậy nên tôi không xây dựng quá kĩ từ lúc ban đầu và bây giờ lại cố nhồi nhét.

Tôi cực kì cảm ơn với những bạn đã ủng hộ bộ truyện này. Tôi không thể nói trước được điều gì rằng tôi có drop hay không. Tôi thậm chí còn không biết có ai để ý tới những lời này không, nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn nói rồi. Mong những bạn đang định viết truyện sẽ tâm huyết với nó đến cùng, các bạn thích fic hãy tiếp tục ủng hộ tôi nếu tôi còn viết tiếp ( mặc dù sau khi viết những dòng này thì số lượng bạn quan tâm sẽ giảm đi. Vì những fic giyuushino có rất nhiều người viết, và rất nhiều người viết hay hơn tôi nhiều lần). 1 lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com