Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Ngày thi đại học
-----------------------------------------------------------

Ngay khi thấy Shinobu bước ra từ phòng thi, Giyuu vẫy tay để cô nhìn thấy mình rồi tự động mở cửa xe hơi cho cô. Ngồi vào ghế lái của chiếc xe hơi đời cũ, anh cứ thế lái đi mà không hỏi bất kì câu gì. Shinobu đành mở lời trước:

- Thầy... không tò mò liệu em có làm bài tốt không à?

- Ồ, tôi hỏi làm gì trong khi đã biết em đã làm rất tốt chứ?

Shinobu phì cười:

- Vậy... tại sao thầy lại nghĩ thế?

- Em đã rất cố gắng trong lúc ôn tập và luôn luôn cẩn thận mà, tôi tin chắc là em sẽ đạt được kết quả mong muốn thôi. Có tin tôi hay không thì em cũng có năng lực tuyệt vời...

- Em nợ môn thầy suốt mà thầy còn nói vậy được sao? - Shinobu nói đùa

-... Đằng nào thì em chẳng qua môn rồi, tôi chỉ huấn luyện thôi chứ em cũng phải tự vượt qua ấy chứ. Với lại...

Giyuu ngừng lại một chút:

-... Em cũng đâu có muốn đi lấy chồng sớm?

- Thầy nói đúng rồi đó, làm vậy khác gì "chôn vùi thanh xuân"

- "Chôn vùi thanh xuân"?

- Em phải chơi cho đã chứ cưới xin gì tầm này... Thầy nhỉ?

-... Cũng đúng. Em còn trẻ mà

- Nói vậy thôi chứ... Tối nay lớp em sẽ tổ chức buổi tiệc có rượu để ăn mừng vì đã thi xong đó!

Anh hỏi lại:

- Thêm tiệc nữa hả? Lễ tốt nghiệp không có rượu nhỉ?

- Vâng, dù sao lễ tốt nghiệp cũng được tổ chức trên trường, nên rượu không được cho phép.

- Em ổn đấy chứ?

- Ổn gì cơ ạ?

- Rượu ấy?

Shinobu suy nghĩ một lúc rồi nói:

- À... Mặc dù em chưa thử qua rượu bao giờ nhưng chắc là sẽ ổn thôi. Thầy không phải lo, em cũng uống ít ít thôi ấy mà!

Giyuu nhấn phanh, dừng chiếc xe lại ngay trước cửa nhà, anh quay qua nheo mắt nhìn Shinobu:

- Nói trước này... Em đừng có mà uống nhiều xong say khướt rồi để tôi phải vác về đấy nhé?

Cô cười:

- Vângg... Em uống vừa vừa thôi. Nhưng biết đâu em lại có tửu lượng khá thì sao, haha!

-----------------------------------------------------------

Vâng, 10 giờ đêm hôm đó anh nhận được cuộc điện thoại của Iguro Obanai:

- "Alo?"

- "Lô với chả liếc, đến mà đón "nàng thơ" đi này! Kochou phải không nhỉ? Con bé đang đứng trên bàn hò hét với lũ con trai đấy! Chẳng những thế còn chuốc rượu Kanroji nữa! Hết nói nổi rồi... Tôi đón Kanroji về trước đây. May cho cậu là tôi còn tốt bụng gọi cho cậu không thì tôi đã mặc kệ!"

-"Ê-"

Vừa nói được chữ "Alo" thì đã bị phun một tràng vào mặt, nói được chữ "Ê" thì đã bị dập máy. Giyuu thở dài, nhăn mặt:

"Tên này lúc nào cũng thế... Và còn "học trò thân yêu của tôi" nữa... Ít ít đó hả?"

Anh đặt bát mì vốn là bữa ăn đêm của mình để đợi Shinobu về lên bàn, sốt ruột chạy ra ngoài.

"Tối rồi ngại lái xe lắm... Mà nhỡ em ấy say xong quấy nhiễu thì có khi tai nạn cũng nên..."

Cộng thêm nữa là do quán ăn đó cũng không xa lắm, nên anh quyết định chạy qua xem tình hình, có gì thì còn... vác về luôn. Sau khi đi 15 phút, chưa cần bước vào quán, những tiếng nhạc và tiếng gào thét đang hát theo đã làm Giyuu cảm thấy hơi choáng váng. Anh lấy hết can đảm bước vào và quả nhiên... Shinobu đang đứng trên bàn, bá cổ cả nam lẫn nữ và hú hét.

"Cảm thấy ngại giùm em luôn đấy..."

Giyuu vùi mặt mình vào lòng bàn tay, tự cảm thấy xấu hổ thay cho phần của Shinobu luôn... Sau một lát, một số người phát hiện ra anh đang đứng đó, nên lên tiếng gọi lớn tên anh và còn mời anh tham gia cùng. Giyuu làm ngơ, tiến đến chỗ Shinobu và nói:

- Tửu lượng tốt quá ha? Về!

- Không... Không say không về...

- Em say rồi!

- Em không có say... Thầy cứ... coi thường... tửu lượng của em ấy nhỉ...?

- Ngoan, về đi... Em mà ở đây nữa là sập quán người ta mất!

Giyuu cố gắng thuyết phục, còn Shinobu vẫn cứ bướng bỉnh. Cho tới khi anh dụ:

- Về nhà tôi cho thêm rượu... miễn phí...

- Thật nhé? - Mắt Shinobu sáng lên

Không kịp để Giyuu phản bác, Shinobu nhanh chóng xuống khỏi bàn, chào tạm biệt lớp rồi tập tễnh bước ra ngoài, mặt cười rất tươi. Vừa ra khỏi quán, anh ngáp dài một tiếng rồi cầm tay cô dẫn về. Đi được vài bước, Shinobu giằng tay ra, nói bằng giọng say mèm:

- Cõng cơ!

Anh quay đầu lại, khó hiểu hỏi:

- Em còn đi được mà?

- Cõng!

-...

- Dạ vâng ạ... - Giyuu

Giyuu khom lưng, chờ Shinobu tựa lên. Cô thấy thế thì mãn nguyện trèo lên lưng anh, cảm nhận được hai tay anh để dưới đùi mình đang dần nhấc cô lên. Giyuu thở dài, làm sao anh có thể từ chối được yêu cầu của cô cơ chứ? Shinobu dựa sát vào gần tai Giyuu, đưa hai tay ôm lấy cổ anh rồi bắt đầu nói một vài câu khá... kì lạ:

- Sao hôm nay thầy đẹp trai vậy... Vai thầy chắc thế? Thầy khỏe ghê! Lưng thầy ấm thật đó!

-... Em say rồi nên ngồi yên đi...

Giyuu đang gồng mình lên hết mức để bản thân không làm gì cái con người say khướt đang nói linh tinh trên lưng anh. Vậy nhưng một câu nói cũng làm sao khiến Shinobu có thể ngồi yên? Cô tiếp tục cười và nói:

- Em nặng lắm hả...?

- Không... Không nặng chút nào... - Giyuu thành thật trả lời

- Thầy ăn gì mà đẹp trai thế?

Giyuu méo mặt:

- Ăn cơm...?

- Sao thầy khỏe vậy?

- Chắc là vì tôi từng làm việc trong quân đội?

- Thầy thấy em như thế nào?

-... Dễ say

Nghe vậy, Shinobu tựa đầu vào vai anh, cười khúc khích:

- Thầy nè, em biết nói thế này hơi dễ hiểu lầm nhưng mà... Trí nhớ em không được tốt lắm đâu... Nên lần tới nếu em say xỉn hay bị lạc... thầy hãy đến và đón em về nhé...

Giyuu vẫn cứ đi tiếp, nhưng bước chân anh bất chợt chậm lại. Anh không trả lời luôn mà vừa cõng cô đi thêm một đoạn rồi mới nói khẽ:

- Được...

Shinobu tiếp tục cười, ngâm nga giai điệu của một bài hát nào đó trong họng, rồi cô ngước lên trời... Trăng đêm ấy tuyệt đẹp, tỏa ra một ánh sáng huyền ảo khiến bất cứ ai cũng sẽ bị cuốn theo trong chốc lát. Không rực rỡ và chói chang như ánh mặt trời, nhưng mặt trăng cũng có thể khiến con tim Shinobu đập liên hồi với nhịp độ nhanh. Và cũng chẳng cần một mặt trời nào cả, cô đã có một Tomioka Giyuu ở đây để giúp cô cảm thấy ấm áp rồi...

"Trăng đêm nay... thật đẹp"
-----------------------------------------------------------

Chap này không dài lắm :')
Và "Dễ say" ở trên 2 nghĩa nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com