Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

- Tomioka...?

Shinobu gọi, mong chờ một câu trả lời từ phía đối phương nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng của căn phòng. Sau một lúc, vài tiếng nói và bước chân vang lên:

- Ở đây! Tìm thấy họ rồi!

Cô gắng mở mắt nhìn những gương mặt xa lạ. Họ nói gì đó, nhưng tai Shinobu đã sớm ù đi, không nghe được gì ngoài những âm thanh méo mó không tròn trịa. Rồi mất quá nhiều sức lực, cô nhắm mắt lại và rơi vào trong vô thức.

---------------------------------------------------------

- Anh Tomioka, chúng ta đang ở đâu vậy...?

Shinobu lo lắng nhìn xung quanh. Mọi thứ đều tối đen, ma mị đến đáng sợ

- Ồ, không có "chúng ta" nào cả. Tỉnh dậy đi, Kochou. - Giyuu nói bằng giọng đanh thép - Tôi không có ở đây đâu.

Hình ảnh Giyuu chớp nháy, trong thoáng chốc đã biến mất vào không trung.

-"SAI HƯỚNG RỒI, QUAY LẠI ĐI, KOCHOU"

Cô giật mình, bật dậy khỏi giường.

- Shinobu!

- Trò Kochou!

Kanae chạy tới ôm chầm lấy cô. Sanemi cũng vội đến xem tình hình.

- Chị! -Shinobu lập tức bấu chặt lấy chị mình

- Con bé này, em khóc đấy à? Sao vậy?

- Không có gì... Em nhớ chị thôi...

- Ừm, chị cũng nhớ em... - Kanae cười nhẹ - Họ nói em bị mất sức nên ngất đi...

- Vâng. Mà Tomi-... thầy Tomioka đâu rồi ạ?

- Cậu ta... - Sanemi lên tiếng, nhưng chợt im bặt khi nhận một cú thúc nhẹ từ Kanae

- ? - Shinobu

- A, cậu ấy... ở ngay phòng bên cạnh thôi

- Vậy thì may quá... -Shinobu thở phào- Thầy ấy không sao chứ chị?

Kanae ngần ngại, bất giác ngập ngừng rồi lùi lại phía sau.

- Thầy ấy... không sao chứ?

Shinobu nắm chặt lấy chiếc chăn trên bụng, gặng hỏi. Thấy không ai có dấu hiệu sẽ trả lời, cô cắn chặt môi mình rồi dứt khoát chạy một mạch qua căn phòng bên cạnh.

- Shinobu! - họ gọi với lại rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Mạnh bạo mở cửa, Shinobu bị sốc với cảnh trước mặt. Trên giường bệnh là Giyuu với đủ loại máy móc và kim truyền gắn trên khắp cơ thể. Sabito đứng bật dậy với gương mặt ngạc nhiên:

- Cô Kochou phải không?

- Anh là...?

- Sabito, bạn của quý ngài mặt đụt... đội trưởng đội biệt kích 01. Chà, mừng vì cô có vẻ đã tỉnh lại...

- Vậy anh đã cứu chúng tôi sao?

- Phải. Lúc tìm thấy hai người tôi đã rất hoảng đấy. Nhất là với tình trạng của Giyuu...

Lúc này, Kanae và Sanemi đuổi đến và lặng lẽ đứng ở cửa phòng.

- Thầy Tomioka làm sao cơ?

- Chấn thương khá nghiêm trọng, mất máu do bị đạn bắn gần vùng tim, gãy xương hông cùng xương sườn, và...

- Và...?

Mặt Sabito tối sầm.

- Cậu ta có thể sẽ không tỉnh lại.

Shinobu đóng đá tại chỗ. Cô không có bất kì phát ứng nào lúc đầu, có lẽ là do quá sốc. Lúc sau còn tệ hơn, khi biểu cảm trên gương mặt cô như bị trộn lẫn bởi đủ thứ cảm xúc và cả cơ thể bắt đầu run rẩy. Shinobu lấy một tay bám chặt vào vai Sabito, nói với tông giọng nghe như sắp khóc:

- Nói với tôi là anh đang đùa đi...? Tomioka nhất định sẽ tỉnh lại phải không?

- Đó là những gì tôi nghe được từ bác sĩ. Nhưng giờ hãy hi vọng vào những điều tốt đẹp nhất...

Tay cô buông thõng xuống. Không gian im lặng không có lấy một tiếng nói. Chỉ thấy Shinobu tới gần giường bệnh, nhìn xuống đầy buồn bã mà nắm lấy tay Giyuu. Chưa bao giờ nó lạnh tới vậy... một cái lạnh khiến người ta rợn người, tưởng chừng thân xác ấy rỗng tuếch, chỉ còn là một đống xác thịt lạnh tanh khi linh hồn sớm không còn...

"Tôi còn chưa đền bù cho anh mà... Tỉnh dậy đi chứ?"

Tất nhiên đã chẳng có gì xảy ra cả. Phải rồi, đây đâu phải là phim? Người bất tỉnh làm sao có thể tỉnh lại ngay sau ước nguyện của một cô gái?

"Nếu anh lạnh, tôi sẽ sưởi ấm cho anh. Nếu anh có một cơ thể tàn phế, tôi sẽ chăm sóc anh đến cuối đời, chỉ cần, anh ở bên tôi..."

Cô chợt nhớ lại, cách mà đôi mắt ấy từng nhìn cô với khát khao tột cùng. Trong một lần làm nhiệm vụ, Giyuu bị trọng thương tưởng như sắp chết. Đến lúc cô tới nơi, con quỷ đang dần tan biến, còn anh ngồi tựa vào gốc cây thở dốc với đứa bé đang bất tỉnh trong lòng. Về sau cô mới biết để cứu đứa trẻ, anh phải nhận một đòn trực diện từ kẻ kia. Trong ánh mắt xanh sâu thẳm là khát vọng sống, thứ mà tưởng chừng một người như anh đã mất đi từ lâu. Vì cái chết của những người yêu thương, Giyuu thỉnh thoảng mong mình chết quách đi cho đỡ chật đất. Dù chưa bao giờ chia sẻ, nhưng Shinobu cũng lờ mờ đoán ra được điều này qua cách anh nói chuyện. Và cô tự hỏi, điều gì đã làm anh thay đổi đột ngột đến thế. Chẳng nhẽ khi sắp tận mạng, con người mới để lộ ra những mong muốn sâu thẳm nhất sao? Hay là vì một điều gì khác?

Giyuu bất tỉnh nhân sự vài ngày sau đó, người được anh che chở thì tỉnh lại vài tiếng sau khi được tìm thấy và đưa về Điệp phủ. Cô bé để lại một món quà nhỏ trước khi rời đi để về với gia đình của mình, vẫn day dứt nhìn anh lần cuối và lưu luyến chào tạm biệt. Rồi khoảng 2 tuần trôi qua, Giyuu dần tỉnh lại khỏi cơn hôn mê. Khác với thường lệ, Shinobu không trách mắng hay cằn nhằn về việc anh liều mạng, mà chỉ tò mò nguyên nhân khiến thái độ anh quay ngoắt như vậy. Anh thản nhiên đáp lại:

- Vì tôi đã hứa với cô rằng mình sẽ không chết.

Vì một lời hứa sao? Cô cứ ngỡ là anh đang đùa, làm sao mà... 

Sự kiên định từ đôi mắt mở trừng làm Shinobu giật mình. Cô gượng cười:

- Anh biết giữ lời thật nhỉ? Chà, mong là ngài thủy trụ đây sẽ tiếp tục phát huy nhé!

Đương nhiên, đó là câu chuyện của tiền kiếp. Nhưng, khôi phục ý thức cũng có nghĩa là anh đã nhớ ra rồi phải không?
-----------------------------------------------------------

Ảm đạm làm sao, đám mây hững hờ của mùa hạ kia... Shinobu bất chợt xao nhãng, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ. Lẽ ra nó đã có thể tuyệt hơn nhiều lần, nếu biến cố kia không xảy ra...

- Tất cả đã xong rồi. - Vị bác sĩ nói, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vu vơ. - Cháu đã sẵn sàng xuất viện, tình trạng sức khỏe đã trở lại tương đối ổn định.

- A, dạ. Cháu cảm ơn ạ!

- Ừm, không có gì, nhớ về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhé? Phải giữ chế độ sinh hoạt điều độ để thể lực hồi phục hoàn toàn, rõ chưa?

- Rõ rồi ạ! 

Ông gật đầu nhẹ rồi bước ra khỏi phòng ra tín hiệu cho Shinobu đi theo. Sau khi ra ngoài làm thủ tục xuất viện, cô rời bệnh viện với một cảm giác nhẹ nhõm. Giyuu đã bất tỉnh được khoảng 1 tháng, và vẫn chưa có dấu hiệu nào khả quan cả. Không sao hết, vì anh tuyệt đối sẽ không bỏ cô mà đi... Ít nhất là Shinobu nghĩ như thế.

-------------------------------------------------------------

Huhu lưng của tôi... Chap sau end nha mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com