Thanh xuân này ta bỏ lỡ nhau
Dưới mái hiên nhà ở tổng bộ, nơi mà Giyuu và Shinobu đang ngồi đó. Im lặng bao trùm lấy cả hai nhưng sao hòa hợp đến lạ thường. Bỗng Shinobu lên tiếng:
- Tomioka-san anh mà cứ vậy mãi là sẽ bị người khác ghét đó.
-...tôi không bị ai ghét cả.
- Ấy chết...anh không biết mình bị ghét sao? Vậy là tôi lại nói điều dư thừa rồi.
-...cô có ghét tôi không?
Câu hỏi bất ngờ làm cô không giấu sự ngạc nhiên trong đôi mắt nhưng nhanh chóng được che lấp đi và nở nụ cười dịu dàng như thường lệ.
- Nếu trận chiến cuối cùng này kết thúc tôi sẽ trả lời.
-...tôi sẽ đợi.
-----
Hoa tử đằng tím đang nở rộ, cô đứng dưới gốc cây mỉm cười nhẹ. Cánh hoa mỏng manh rơi xuống làm cho khung cảnh đầy thơ mộng. Bóng dáng người con gái nhỏ nhắn đầy kiều diễm luôn dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ đầy ấm luôn thường trực trong tâm trí hắn.
Khuôn mặt lúc nào cũng một vẻ giúp hắn che đậy đi tâm tư của mình.
Người con trai có vẻ ngoài lạnh lùng, khuôn mặt chỉ duy một biểu cảm nhưng in vào nơi sâu nhất trong tim của cô. Luôn chọn đứng ở ngoài, cách biệt với mọi người làm cho cô lúc nào cũng chua sót. Cô luôn tìm anh để trò chuyện dù chỉ là vài lời trêu chọc nhưng anh luôn đáp lại cô.
Đây liệu có phải là ngoại lệ?
-----
Trận chiến cuối cùng cũng đã đến, biết bao nhiêu sinh mạng lần lượt ngã xuống. Hắn trên mình đầy vết thương đang chạy đến nơi của chúa quỷ.
- Thông báo, trùng trụ-Shinobu đã hi sinh anh dũng trong trận chiến với thượng huyền nhị...
Thoáng dừng lại rồi lại tiếp tục chạy, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên và sâu trong ánh mặt đầy phức tạp. Đau thương, hụt hẫng, cô đơn,...trộn lẫn vào trong đôi mắt xanh.
Bây giờ, không phải lúc buồn bã, không được để cảm xúc chi phối hắn vẫn chạy dù trong lòng đang có ngọn lửa nóng rực sôi sục. Tia hi vọng nhỏ nhoi dập tắt nhưng đôi chân hắn vẫn chạy, không được bỏ cuộc, không được để cô hi sinh một cách vô dụng.
-----
Dưới tán cây tử đằng nở rộ hoa tím, cánh hoa mỏng manh rơi xuống nhưng không còn là khung cảnh thơ mộng trong tiềm thức của hắn nữa. Mà nơi đây toàn sự đau thương, đơn bạc,...
Ngồi dưới mái hiên nơi tổng bộ, khẽ quay sang chỗ cô thường ngồi bên cạnh. Bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đã không còn.
Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, chúng ta đã thắng rồi nhưng mất mác quá nhiều. Hiện tại, không còn quỷ và cô cũng vậy, không còn.
Hắn vẫn đợi câu trả lời trong vô vọng...
Bỗng giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên.
- Tomioka-san tôi không có ghét anh đâu.
Hắn giật mình vội quay xung quanh rồi chạy tìm kiếm nhưng không ai cả.
Lẽ nào hắn bị ảo giác?
- Tomioka-san...
Hắn quay lại phía sau và thấy Kanao, cô bé mà em nhận nuôi.
- Chị Shinobu có để lại này cho anh ạ.
Hắn nhận lấy và mở ra, đó là một bức thư.
Được viết rất ngắn gọn.
Tomioka Giyuu này, trận chiến cuối cùng kết thúc tôi cũng sẽ không còn. Tôi muốn trả thù cho chị của mình, mọi thứ tôi đều đã chuẩn bị và có thể kế hoạch sẽ thành công. Nếu lúc đó chúng ta thắng thì lá thư này sẽ được gửi tới tay anh.
Tôi không ghét anh đâu, Tomioka Giyuu...
Cô đã giữ lời hứa, kết thúc trận chiến này sẽ trả lời và hắn đã đợi được rồi.
Cô không ghét hắn.
Nước mắt hắn rơi xuống ướt đẫm lá thư trên tay, quỳ xuống nền đất lạnh ôm chặt lá thư vào lòng ngực.
Con bướm tím khẽ đậu trên tay hắn rồi lại bay xung quanh, hắn có cảm giác cô đang ở bên và ôm lấy hắn vậy.
Ấm áp quá...
Kochou Shinobu này, thanh xuân này ta bỏ lỡ nhau,
một đời bỏ lỡ nhau, dây tơ hồng mỏng manh tôi một mình níu kéo,
nguyện một đời giữ mãi mối lương duyên...
HẾT.
---------------------
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com