Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Trong Cơn Mưa

Tôi không ngờ... lại gặp Giyuu thêm lần nữa.
Nhất là khi lần này... anh lại bị thương.

Chỉ là một vết cắt không quá sâu nơi cánh tay, nhưng máu đã thấm ướt một bên tay áo. Khi anh bước vào Điệp phủ, Aoi đang bận xử lý một ca nặng, nên đã quay sang tôi:

"Chị giúp Thuỷ Trụ băng vết thương được không?"

Tôi sững lại mất mấy giây.
Người đứng đó, gương mặt lạnh lẽo như nước giếng mùa đông, vẫn là Giyuu Tomioka mà tôi từng biết. Im lặng, tay áo loang máu và ánh mắt khẽ đảo nhìn tôi.

Chỉ một cái gật đầu.
Không lời chào.
Không thay đổi gì so với lần cuối gặp.

Tôi cúi đầu, như một phản xạ cũ. Rồi cầm lấy hộp y cụ, tiến lại gần.

"Ngài ngồi xuống đi" tôi khẽ nói.

Anh làm theo, không nói một lời. Tay áo được kéo lên, để lộ một vết cắt dài. Máu gần như đã đông lại, viền xung quanh thẫm màu.

Tôi hít nhẹ một hơi, bắt đầu làm sạch vết thương. Đầu ngón tay hơi run khi chạm vào cổ tay anh, nơi lớp da chai sần vì năm tháng luyện kiếm. Bên dưới, mạch đập đều, mạnh mẽ, nhưng lặng lẽ như chính con người anh.

Tôi thấm cồn vào khăn bông, nhẹ nhàng lau đi lớp máu khô. Đầu khăn lướt qua vết rách, anh khẽ thở ra, gần như không thành tiếng.

"Đau sao?" Tôi buột miệng hỏi, dù biết là dư thừa.

"Không," Anh đáp, gọn lỏn.

Chỉ một chữ, không cảm xúc, không khó chịu, cũng chẳng lạnh nhạt.

Tôi tiếp tục băng bó, cố gắng không để tay mình lưu lại quá lâu, nhưng... tôi cảm nhận được ánh mắt ấy vẫn đang dừng lại, không phải trên vết thương, mà ở bàn tay tôi đang đặt trên cổ tay anh.
Tôi không dám ngẩng đầu, dường như tim tôi... đã lỡ đập nhanh hơn bình thường.

Khi miếng băng được cố định xong, tôi buông tay.

"Ổn rồi," Tôi nói, xếp lại hộp dụng cụ, đứng dậy.

Giọng anh vang lên ngay sau đó, rất khẽ nhưng đủ khiến tôi dừng lại:
"Tay cô... dính máu."

Tôi nhìn xuống, một ít máu đỏ vẫn còn vương ở ngón tay. Trước khi tôi kịp làm gì, Giyuu đã rút ra một mảnh vải trắng trong túi áo.
Anh đưa về phía tôi, tôi khựng lại đôi chút.
Rồi đưa tay ra nhận lấy, tay tôi vô tình chạm vào tay anh.

Lạnh.
Nhưng chắc chắn.

"Cảm ơn..." Tôi nói nhỏ, gần như không thành tiếng.

Một khoảng lặng kéo dài. Tôi không rõ là bao lâu, nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đã rời đi. Giyuu đứng dậy, quay lưng như thể không có gì đặc biệt vừa xảy ra.

Trước khi bước ra cửa, anh nói một câu:
"Cô đã làm tốt rồi."

Và rời khỏi phòng. Tôi vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng khuất dần.

Trong tay tôi, là mảnh vải anh đưa.
Chỉ là một câu nói rất đơn giản, nhưng là lần đầu tiên anh thừa nhận điều gì đó về tôi.

Tôi đã giữ mảnh vải ấy suốt buổi chiều hôm đó, không hiểu vì sao.

Những ngày sau đó.
Khi tôi đang dọn lại kệ thuốc trong Điệp phủ thì cánh cửa bật mở. Aoi hớt hải chạy vào, mặt tái xanh.

"Có một người vừa được đưa về... là Thuỷ Trụ."

Tim tôi rơi bộp một nhịp.
Tôi buông cái hũ trong tay, lao nhanh ra ngoài, chân chẳng kịp mang dép. Trời lại đang mưa, mưa rất to.
Dưới mái hiên, một người ẩn đội vừa mang anh trở lại. Toàn thân Giyuu đẫm nước, áo haori rách tả tơi, máu hòa trong nước mưa đen kịt. Trên vai anh là một vết thương sâu, dài từ vai kéo xuống gần thắt lưng.

Tôi nghe tiếng mình thở dốc, người anh gần như sắp gục. Gương mặt vẫn lạnh như thường lệ, nhưng môi thì đã tái đi.

Tôi lao đến.
"Đưa anh ấy vào phòng cấp cứu! Mau!"

Aoi gật đầu, gọi thêm vài người đỡ anh vào. Tôi chạy song song, giữ lấy tay anh, ngay cả tôi cũng bất ngờ vì không hiểu sao tôi lại chủ động như vậy.

Vết thương nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Tôi và Aoi thay nhau cầm máu, sát trùng, khâu vết thương, những mũi khâu dài, mảnh. Bàn tay tôi run run nhưng vẫn cố giữ vững. Giyuu hầu như không phát ra tiếng gì, chỉ hơi cau mày mỗi khi kim xuyên qua da.

"Anh nên được gây mê..." Tôi lẩm bẩm.

"Không cần," Anh nói, mắt nhắm hờ.

"Tôi không hỏi anh."

Tôi lại ngạc nhiên vì giọng điệu của mình, nhưng không rút lại.

Giyuu mở mắt ra, anh đã luôn nhìn thẳng vào tôi suốt cả thời gian đó. Không hiểu sao... tôi lại thấy ánh nhìn ấy nhẹ đi một chút, như thể... có gì đó dịu dàng hơn.

Vài giờ trôi qua, tôi mới thở phào khi mọi việc ổn định. Tôi lấy khăn lau mồ hôi trán anh, Giyuu vẫn im lặng, ánh mắt dõi theo tôi, nhẹ hơn, nhưng không kém phần sâu.

Tôi cúi xuống, kéo chăn đắp lên người anh. Khi tôi định rút tay lại, một bàn tay to lớn khẽ giữ lấy cổ tay tôi.

Tôi giật mình.

Giyuu không nói gì, chỉ là... giữ tay tôi ở đó.
Giống như một lời cảm ơn không thành lời, như một chút yếu lòng... trong đêm mưa lạnh lẽo này.

Tôi ngồi xuống mép giường, không rút tay ra nữa, nhưng... tôi nghe rõ nhịp tim mình lẫn với tiếng mưa bên ngoài.

Trời vẫn còn mưa... nhưng tôi biết, lòng tôi đang ấm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com