Chương 6. Bước Ra Khỏi Bóng Tối
Giyuu tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau.
Ánh nắng nhàn nhạt lọt qua song cửa, đọng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Trên trán vẫn còn vết mồ hôi, vết thương đã được thay băng cẩn thận.
Tôi ngồi im lặng ở đầu giường, đêm qua tôi không ngủ được, một phần vì lo lắng, một phần vì... lạ lẫm với cảm giác đó... cái cảm giác có ai đó nắm tay mình.
Mắt Giyuu mở ra, khẽ cử động. Tôi đứng dậy ngay.
"Anh cần nước à?"
Giyuu nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu nhẹ. Tôi rót nước, đưa tận tay. Anh nhận lấy, các ngón tay vẫn lạnh ngắt, nhưng lần này không có máu, một điều tốt.
Sau khi uống xong, anh đặt ly xuống bàn nhỏ cạnh giường, rồi bất ngờ lên tiếng:
"Cảm ơn em..."
Tôi khựng lại, quay mặt đi, giả vờ bận rót nước.
"Tôi chỉ làm việc của mình thôi."
"...Không, công việc của em... cũng không cần phải ở cạnh tôi cả đêm..."
Tôi không trả lời, tôi không biết phải nói gì nữa, trong lòng đột nhiên dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, không tên, nhưng khiến tôi bối rối.
—
Buổi chiều hôm đó, Shinobu bước vào phòng. Cô nhìn qua Giyuu rồi quay sang tôi, mỉm cười.
"Em chăm sóc tốt lắm, giỏi hơn người mới khi mới bắt đầu nhiều đấy."
Tôi lúng túng cúi đầu. "Em chỉ làm theo những gì em biết thôi ạ..."
"Kiến thức em có thực sự rất hữu ích ở đây," Shinobu nói, giọng nhẹ nhàng. "Nếu em muốn... chị có thể đào tạo em trở thành điều dưỡng ở Điệp phủ."
Tôi ngẩng lên.
"Em sẽ học thêm về độc dược, sơ cứu, cách nhận biết vết thương và giúp được rất nhiều người, em thấy sao?"
Tôi siết bàn tay mình lại, tôi đã từng nghĩ bản thân chẳng giúp được gì cho ai, chỉ là gánh nặng. Nhưng giờ... có thể tôi đã bắt đầu tìm thấy một chỗ đứng nho nhỏ cho mình chăng?
"Em... sẽ suy nghĩ ạ." Tôi đáp khẽ.
Shinobu gật đầu, kiểm tra một lượt phòng bệnh rồi rời đi.
Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt Giyuu đang dõi theo tôi từ trên giường. Ánh mắt anh không buồn, không vô hồn như lần đầu gặp nữa. Mà có vẻ là... một chút quan tâm.
"Em nên học," Anh nói, rất khẽ.
"Sẽ rất tốt nếu em ở lại đây."
Tim tôi nhói lên một nhịp.
Tôi không hỏi "Tại sao", chỉ gật nhẹ đầu, quay đi, nhưng từ lúc đó, tôi biết, có lẽ tôi đã bắt đầu bước từng bước nhỏ ra khỏi bóng tối của chính mình.
—
Sau đó, tôi cũng bắt đầu quen với nhịp sống ở Điệp phủ. Sáng sớm dậy sớm giúp Aoi chuẩn bị thuốc, rồi đi theo Shinobu quan sát vài ca bệnh. Thi thoảng, tôi sẽ được thử tay vào vài việc nhỏ.
Dĩ nhiên, có một việc tôi được phân công và vẫn kiên trì làm mỗi ngày: chăm sóc cho Giyuu.
—
Chiều hôm đó, tôi bưng một bát súp rong biển nóng hổi bước vào phòng. Giyuu đã có thể ngồi dậy, tựa nhẹ vào gối. Tóc anh rối hơn mọi khi, chắc vì ngủ nghiêng.
"Tôi nấu cái này, ít dầu mỡ, dễ tiêu." Tôi đặt bát cháo lên bàn, không nhìn vào mắt anh, nhưng khi ngẩng lên... lại thấy anh đang nhìn tôi.
Không nói gì, chỉ nhìn.
"Gì vậy?" Tôi lúng túng, giơ tay sờ mặt. "Mặt tôi dính gì à?"
Giyuu lắc đầu. "Không."
"...Vậy sao nhìn tôi dữ vậy?"
Anh im lặng vài giây rồi đáp, rất nhỏ:
"Vì em... đã khác lúc mới đến đây."
Tôi khựng lại.
"Khác sao?"
"Trước kia... em không bao giờ nói chuyện quá ba câu... giờ thì... năm câu rồi."
Tôi ngớ người, không ngờ anh đếm thiệt.
"...À thì... cũng tại anh nằm đó, không nói gì.. ai mà không phải nói nhiều hơn chút chứ?"
"Ừ," Anh đáp, mi mắt khẽ hạ thấp. "Nhưng tôi thấy dễ chịu."
Lần này tim tôi đập thật.
Dễ chịu? Không phải "ổn" hay "chịu được", mà là... dễ chịu à?
Không khí trong phòng trở nên mềm đi như một chiếc khăn bông vừa phơi xong. Tôi lấy thìa, nhẹ giọng chuyển chủ đề.
"Anh thử một ít đi, nếu không ngon thì nói nha, để tôi điều chỉnh công thức."
Giyuu không từ chối, anh nhận lấy thìa, múc từng ngụm nhỏ. Tôi nhìn cái cách anh ăn.. chậm rãi, lặng lẽ.. như thể trân trọng từng miếng.
"Ngon." Một lời khen ngắn gọn, nhưng thật lòng.
Tôi cười nhẹ. "Vậy tốt rồi."
—
Tối hôm đó, tôi đem chăn mỏng đặt lên ghế sát cửa sổ, định nằm tạm như mọi lần. Nhưng trước khi tôi tắt đèn, giọng Giyuu cất lên trong bóng tối.
"Có lạnh không?... em có thể lấy thêm chăn trong tủ.."
Tôi quay đầu lại, anh đang nằm nghiêng, nhìn về phía tôi.
"Anh cũng đắp chăn kĩ vô, đêm khuya lạnh lắm," Tôi nói khẽ.
Im lặng một lúc.
"Vậy..."
Giyuu ngập ngừng, rồi nói thật khẽ.
"Nếu lạnh... em có thể ngủ ở đây.." Anh chỉ tay vào chỗ gần giường mình hơn.
".. phía ngoài thôi, tôi không phiền..."
Tôi nghẹn họng, chưa kịp trả lời, anh đã quay mặt sang bên kia, không nói nữa, như thể chính anh cũng đang đỏ mặt với lời mình vừa thốt ra vậy. Tôi cắn môi, cuối cùng vẫn cuộn mình trên ghế như mọi hôm, nhưng trái tim lại lặng lẽ ấm lên, không phải vì chăn... mà là vì câu nói đó.
Vì một người luôn lặng lẽ, giờ lại mở lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com