Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

⚠️: chương này sẽ dài nhắm (khoảng hơn 4k chữ 1 xíu), mong mng chịu khó đọc nhaaa🥺🥺
____________________________________


Vào đông rồi.
Hắn ngồi bên hiên nhà, bọc bản thân trong tấm chăn dày mặc cho việc này có thể khiến chăn bị bẩn nếu lỡ rơi khỏi hiên. Ai quan tâm, hắn lạnh mà trong nhà lại bí. Nói không ưa tiết trời cắt da cắt thịt là vậy, nhưng gần đây hắn thấy cũng không tệ.

Hắn tận hưởng cảm giác cái không khí đặc quánh hơi lạnh, ngồi trong cái chăn lông ấm mềm. nhâm nhi trà nóng. Hắn thấy hương trà xộc vào cánh mũi, chảy như dòng suối, tràn vào khoang phổi. Bên cạnh đó, thứ làm hắn cảm thấy mùa đông không thật sự tệ chính là...

Cậu bước tới ngồi cạnh hắn, khoảng cách không gần cũng chẳng xa. Đầu mũi ửng đỏ. Đặc biệt, trên cổ cậu là cái khăn đỏ chói mắt, trong cái nền trời âm u, mù mịt này màu đỏ đó như đốm lửa, nổi bật.. có chút gai mắt. Hắn nheo mắt, cắn môi trong vô thức. Do thời tiết, do thời tiết! Hắn bao biện. Mùa đông khô thật!

-Mai giặt cái khăn của tao đi! Mày giữ nó từ hôm ăn mì đến giờ rồi thằng đần! - Hắn gắt gỏng trách móc. Có chúa mới biết trong lòng hắn nhen nhóm sự sung sướng biết bao! Từ sau hôm hắn để tâm đến cảm xúc của chính mình đối với "thằng bạn", hắn thấy càng ngày bản thân càng khác lạ. Hắn để ý quá nhiều, cũng dễ nổi nóng vì những chuyện không đáng. Hắn nghĩ mình biết cảm xúc đó là gì rồi!

Biết là một chuyện. Hắn chối bỏ nó. Cứ lúc nào nó muốn thoát ra hắn lại chồng thêm một vòng xích. Không bao giờ! Nó sẽ không được phép tồn tại! Hắn hèn mọn thật. Nhưng thử nghĩ mà xem. Thằng kia mà biết được nó sẽ bất ngờ như nào chứ, hắn sẽ bẽ mặt ra sao chứ? Thời gian còn ở trong sát quỷ đoàn, mối quan hệ của hắn với nó cũng không tốt, dù ở chung được gần một năm, thi thoảng thằng đó có "một số hành động quá mức tự nhiên" làm tai hắn bỏng rát. Ai mà biết được!? Lỡ trước không tiếp xúc nên không biết, lỡ trước đến nay nó đều kì quái vậy và chỉ hắn đa tình. Shinazugawa Sanemi sợ mất mặt, sợ cái bức tường thành hắn cất công xây chục năm sụp đổ. Hơn hết trong lòng, hắn sợ nhất là nó sẽ kinh tởm hắn, sợ hắn sẽ lại bị vứt lại.

-Shinazugawa cậu làm sao vậy? - Giọng nói đều đều của cậu kéo hắn khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tự dưng Shinazugawa nhắc cậu giặt khăn (cậu không thích điều này) xong ngồi đơ ra, không nói gì. Thường hắn phải gào ầm lên hoặc cằn nhằn cậu ở bẩn, dùng mãi mà không giặt trả hắn. Thậm chí nhảy lên giật khăn đòi lại. Cậu thích cái khăn này, rất thích! Vốn cậu là người ưa sạch sẽ, cớ vậy mà không hiểu sao, đối với tấm vải bông đỏ này, cậu không muốn giặt nó tí nào. Hoặc có thể nói là không muốn nó ám mùi khác, mùi nước giặt, mùi nắng sớm, mùi gió đông, hay bất cứ mùi nào. Cậu cũng chẳng rõ nữa.
Cầm lấy cốc trà bên cạnh, nhấp môi một tẹo. Vị đắng chan chát lan ra đầu lưỡi. Từ từ toả thành ngọt thanh nơi hậu vị, mùi trà nhè nhẹ bọc lấy cuống họng cậu, như con rắn trườn bò ra khắp cơ thể. Thoáng rùng mình. Cậu cúi thấp đầu gần hơn với cái khăn, lén hít một ngụm khí nhỏ, như đứa trẻ ăn vụng kẹo trong tiệm tạp hoá.

-Đéo sao cả. Tao nói rồi đấy, tí đi giặt cái khăn đi, ở bẩn đéo chịu được! - Đây rồi, Shinazugawa mà cậu biết đã trở lại.
-Được rồi. - Lời đáp nhẹ tênh kèm theo cái gật đầu chầm chậm cũng đủ khiến lòng hắn dâng lên nỗi hụt hẫng nhẹ. Đồng ý nhanh vậy hả thằng chó!? Mặc xác mày.

Ôi Giyuu tức chết mất! Cậu khó chịu quá thể!? Cậu đã thể hiện thái độ khó chịu qua câu trả lời đến vậy mà hắn vẫn không nhận ra ư!? Ôi Sanemi của cậu không một chút tinh tế nào! Cơn ấm ức dậy lên trong lòng, cảm giác khó chịu đã dâng tới cổ họng, như tảng đá chặn mọi lời của cậu.
-Mẹ nó lạnh thế! Con mẹ tí mày giặt khăn nhớ vắt tí chanh khử mùi đấy! Tao ghét mùi vải ẩm mốc thời tiết này lắm! Mày nghe chưa!?

"ĐOÀNG" - tiếng nổ vang trong đầu Giyuu. Âm thanh lọt vào tai cậu chỉ còn câu "khử mùi đấy! Tao ghét mùi...Mày...". Sao giờ cậu giận Shinazugawa thế nhỉ? Hắn làm cậu khó chịu quá.

Thấy thằng kia câm như hến, không hó hé câu nào, hắn đâm ra giận.
-Mẹ mày câm à!? - hắn gắt gỏng quay phắt đầu trừng mắt nhìn, cơ thể vẫn bọc trong chăn chỉ để mỗi khuôn mặt lộ ra hỡi phớt hồng vì lạnh, môi hắn tróc tróc da chết, đo đỏ vì khô. Nhờ vậy mà khuôn miệng- không ngừng phun ra những lời độc địa -đặc biệt nổi bật trên nền da, nền tóc hắn.
Sao cậu cứ nhìn ra con mèo trắng kiêu ngạo, gắt gỏng vậy nhỉ? Cơn giận trong người vơi xuống quá nửa. Cậu nghĩ mình bị thôi miên rồi!

-Tôi có thể không giặt được không Shinazugawa?
-Mày xem chừng là một thằng vừa lười vừa bẩn đấy thằng đụt ạ. - giọng hắn mỉa mai hết nấc khiến cậu có chút tự ái. Nói gì cũng được chứ nói đến vệ sinh là không được nha!
-Chỉ là tôi không muốn khăn có mùi lạ thôi..- càng về sau, giọng cậu càng nhỏ, lí nhí như thể tâm sự cho mình bản thân nghe. Tiếc thay "người bạn nọ" nghe thấy rồi. Ôi hắn thấy lâng lâng như có men. Không được Shinazugawa! Lý trí giật mạnh chân hắn xuống.
-Mày bị ngu à!? - Tuy là vậy, vành tai thành thực của hắn đã đỏ au.
-Tôi không quen thôi.
-Thế mày vẫn phải giặt trả tao chứ thằng ngu này!? Mày nghĩ khăn là của mày à!? - nói đến đây hắn không tự chủ mà khoé miệng kéo lên một đường trăng non, mắt cũng hơi híp lại.
Sanemi đang vừa đấm vừa xoa cậu hay sao!? Hắn nói những lời đâm thủng tim cậu nhưng lại đền bù bằng nụ cười của hắn - cái nụ cười sáng bừng mà có thể cậu sẽ không bao giờ quên. Khác hoàn toàn với những lần trước hắn cười, nụ cười thương hiệu có thể đè chết người ta ấy. Giờ hắn nhỏ bé quá, như một đứa đứa trẻ con vậy.
Cậu cúi đầu xuống, không muốn tranh cãi với "trẻ con", cậu cũng chẳng nói ra suy nghĩ này bởi cậu biết, đứa trẻ trước mặt có thể hoá ông kẹ ngay lập tức.
Thấy tên đần này cúi đầu không nói gì, hắn bỗng mềm lòng. Liệu hắn nói có quá lời không nhỉ? Hắn ngày càng thay đổi rõ rệt, từ một đại trụ không bao giờ để ý tới cảm xúc của người khác (đừng nói là thằng trước mặt) nay lại suy nghĩ đến tâm trạng của "người kia". Chậc! Hắn có lẽ bị ngu rồi! Thấy thằng kia có vẻ buồn, nói đúng hơn là giống con chó bị chủ bỏ, ướt mưa, ngồi đợi chủ quay về, hắn đành bổ sung:
-Giặt sạch đi rồi ông đây sẽ cho mày dùng chung, mày nên biết ơn tao đi! -Tất cả chỉ là do cậu đã cho hắn ở chung nhà thôi đó! Không còn bất kì lý do khác đâu!

Không đùa! Hắn mới thấy thằng đần kia vẫy đuôi!? Mặc dù khuôn mặt vẫn một biểu cảm như vậy. Hoá ra thằng này biểu lộ cảm xúc bằng năng lượng hả? Hắn thấy nó gật đầu, rồi lại cầm cốc trà lên uống. Nhìn sang cốc của mình, nhanh lên không trà sẽ nguội mất.
___________________________________

Ban ngày trời lạnh thì ban đêm trên núi lạnh gấp vài phần. Hắn hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Tiết trời khắc nghiệt này còn kèm theo không khí khô hanh khiến hắn phát bực. Những vết sẹo cũ trên người hắn nhức nhối, nơi hai ngón tay cụt của hắn cũng âm ỉ. Hắn đã thật sự nghĩ trong trận chiến cuối cùng, bản thân đã dính phải máu của "con lợn đầu đàn" để giờ, hai ngón tay của gã đang định mọc lại. Hắn nghĩ tới thằng kia, thằng liều đó mất cả cánh tay mà, hẳn đau lắm... Mẹ nó sao hắn lại phải quan tâm nhỉ!?
Liếc sang cái đệm trống bên cạnh, thằng kia làm gì mà còn chưa vào vậy, muộn phết rồi. Mãi lâu sau, hắn đang cuộn trong chăn mới thấy cậu lững thững bước vào
-Tôi tắt đèn nhé. - Không cần lời đáp, cậu tự động tắt đèn rồi nằm yên vị. Không khí đặc quánh, không một tiếng động, chỉ còn tiếng thở đều đều.

Canh 3, lại một lần nữa, trong cơn mơ màng hắn cảm nhận được một thứ to lớn chui vào đệm của mình. Cái thứ này lạnh quá, hắn thoáng rùng mình. Tsk! Hắn tặc lưỡi, mặc cho cái thứ kia rúc về phía mình. Chẳng buồn phản kháng nữa, hắn biết rõ thứ kia là gì qua mùi hương, chuyện này gần như đêm nào cũng sảy ra. Hắn chủ động trở mình, nằm lùi lại để chỗ cho thứ kia, nhưng có vẻ không khả quan lắm

-Mẹ mày người lạnh thế, kéo dịch đệm sang thêm đi! - hắn gắt lên bằng giọng mũi nghèn nghẹt, cảm nhận được thứ kia hơi nhổm dậy kéo đệm, chồng lên cả hai thêm một lớp chăn, rồi lại chui vào. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, hơi khịt mũi.

Cậu rúc vào người hắn, cậu thừa nhận mới ban đầu là do cậu bị mộng du, cũng không rõ vì sao. Hoặc là do cậu có dáng ngủ xấu (?) thường xuyên lăn sang đệm hắn. Nhưng rồi nó biến thành sự cố tình, mỗi đêm cậu thường "vô ý, vô tình" lăn qua đệm gã mà nằm. Giờ cũng vậy! Vài ngày đầu chỉ là nằm cùng, cậu luôn giữ một tư thể ngủ đúng mực nhưng càng ngày càng thấy không đủ, cậu thèm mùi hắn quá! Từ sau khi nhận cái khăn cậu càng như lên cơn nghiện. Nhắc đến cái khăn, chiều nay người giặt lại là hắn, cả cậu và hắn đều quên đi cánh tay đã mất của cậu. Đến chiều Shinazugawa mới ngờ nghệch vừa chửi vừa giặt.
Giyuu khẽ thăm dò để tay lên bụng hắn. Sanemi tưởng vẫn là tên đần bị mộng du, hắn cằn nhằn việc người cậu quá lạnh, xong ngang nhiên quay qua vòng tay ôm cậu. Như để cố gắng truyền ấm sang cho thằng đần này, tay hắn còn xoa xoa vào lưng cậu như truyền nhiệt. Hắn đã mời thì sao cậu phải ngại? Cậu vòng cánh tay mình lên eo hắn, xiết chặt, úp mặt vào cơ ngực rắn chắc mà hít một hơi đầy. Cậu thấy thoả mãn một cách lạ kì. Nghĩ gì đó, cậu với tay nhấc chân hắn gác lên hông mình. Xưa chị dạy mùa đông dễ bị chuột rút. Cứ vậy cậu khép mắt khi đã yên tâm với tư thế ngủ ổn định cho cả hai.
-Ngủ ngon nhé Sanemi.

____________________________________
Đồng hồ sinh học của Sanemi reo inh ỏi, hắn nheo mắt định trở mình bỗng thấy cơ thể chặt cứng. Vén lớp chăn, hắn giật mình với cảnh tượng trước mắt. Tomioka Giyuu đang ôm chặt eo hắn, vùi mặt vào người hắn mà thở đều. Chân hắn thì gác ngang hông nó. Ngay lập cả người Shinazugawa nóng bừng, định đẩy thằng này ra thì hắn thoáng khựng lại. Nhìn vào hàng lông mi dày, đen nhánh, cặp lông mày mảnh, dài. Cái sống mũi cao, cánh môi mỏng. Để mà nói thì như một tác phẩm thạch cao, đúc ra sự tỉ mẩn hết sức. Mẹ nó sao thằng này mới sớm đã đẹp vậy!?
Cậu khẽ cử động cơ thể làm hắn cứng người. Bật dậy đi Sanemi, mày lún quá sâu rồi! Nhưng mày mà bật dậy thì người ta sẽ tỉnh mất.. Nội tâm hắn tách làm hai, không ngừng đấu tranh. Và rồi hắn quyết định nhắm mắt vờ ngủ. Do đệm ấm thôi! Hắn thề!
Tâm trí hắn lại bâng khuâng nhớ về một kỉ niệm thời còn bé. Trong một đêm hắn bị người cha bợm rượu đánh,bống nghe tiếng la hét, nhờ đó ông ta mới tha cho hắn mà chạy ra xem. Hắn lết cơ thể nhìn ra ngoài. Tuy không hoàn toàn nhưng từ khoé mắt hắn có thể thấy, hai con người còn sống bị thiêu cháy. Cả cơ thể họ phừng phừng, như ngọn đuốc trong cái đêm đen. Hắn khi ấy ước mình có thể nhắm mắt vào, nhưng không, mắt hắn cứ trừng trừng chứng kiến. Chỉ trong vài giây hắn lao nhanh vào cái phòng lụp xụp, mong tiếng hét kia không khiến em hắn hoảng. Sáng hôm sau đi làm, hắn được nghe người làm trong nhà chủ truyền tai nhau, đó là 2 cậu trai trẻ. Nghe đến đây hắn cũng hiểu được lý do, có thể là họ yêu nhau chăng. Phải! Chuyển cũng đã ra cả xóm, cả làng, cả huyện. Đi đâu cũng nghe được..
Hắn sợ quá! Shinazugawa Sanemi đang sợ! Hắn sợ điều gì, chuyện gì cũng trải qua rồi, còn sợ gì nữa!? Hắn sợ cái cảm xúc của mình, cảm xúc với hắn là không đúng đắn, vậy mà đối tượng cảm xúc này hướng đến lại là người đang ngủ trong chăn hắn. Ôi hắn điên lên mất thôi! Hắn muốn rời đi quá, nhưng hắn không nỡ xíu nào. Từ bao giờ hắn yếu lòng đến vậy? Hắn sợ lời mọi người chỉ trỏ sao? Không! Hắn sợ bị thiêu sống như mảnh kí ức vụn vặt trong đầu sao? Không! Vậy hắn sợ điều gì? Hắn sợ cậu sẽ sợ hãi hắn, thậm chí kinh tởm hắn. Hắn sợ mình trở thành tai hoạ của những người hắn trân quý. Ôi chao hắn não lòng!
Thôi hắn dậy đây, hắn cố gắng gỡ tay thằng kia xuống nhẹ nhàng để nó không dậy
-Một xíu nữa thôi. Cậu nằm yên đi - cái giọng dính dính ngái ngủ của nó gãi vào màng nhĩ hắn
-Mẹ mày ngủ đi, tao tỉnh rồi! - quát ầm lên nhưng cũng không ngắn được sắc đỏ trên mặt, hắn vùng vằng đứng dậy. Chỉ mới rời chăn, cơn gió lạnh thổi tơi khiến hắn rùng mình. Mẹ lạnh thế! Hắn hối hận rồi. Nhìn xuống cái tên tóc tai bù xù, mắt chưa mở hẳn đang ngáp ngắn ngáp dài, hắn phải cảm thán trong bụng thêm lần nữa. Vẫn đẹp khủng khiếp!
-Dậy thì gấp gọn chăn đệm mẹ mày đi! Hắn bước ra ngoài xỏ dép, mặc vội cái áo lông dày, lom khom bước đi vệ sinh cá nhân. Hắn nghĩ mình phải thực sự nghiêm túc nhìn nhận rồi. Hắn không thể để tình cảm đi quá xa được.

___________________________________

Đã gần một tuần, cụ thể là 5 ngày kể từ đêm đấy, Shinazugawa luôn tránh mặt cậu. Cậu cảm thấy buồn bực thật! Sao hắn tránh cậu? Sao hắn không còn chửi cậu như trước? Sao đêm nào hắn cũng đợi cậu ngủ rồi nhảy sang cái đệm trống? Sao sáng sớm hắn toàn chuồn đi? Thậm chí không đến cái quán quen kia? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ngồi chỗ quán nước quen, gương mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng cậu đnag có hàng ngàn câu hỏi, không lời giải đáp. Cậu thấy nghẹn quá.

Cậu chẳng biết phải làm gì nữa, cậu cố nhớ lại xem mình có làm gì sai không. Nào có! Hay hắn không muốn ngủ chung, hay cậu ôm hắn quá chặt, hay cậu đã để hắn phải giặt khăn,... Cậu không hiểu. Ôi cậu đau quá, cảm giác có ai đó khoét một lỗ ngay ngực cậu. Hoặc như trái tim cậu bị móc ra vậy, ai đó đã móc nó ra giấu đi, giờ này thì lôi nó ra ngược đãi. Cảm giác trống vắng này khiến cậu rùng mình. Chị ơi em lại không giữ được rồi. Mắt cậu hơi cay cay.

-Này nói gì đi chứ thằng ngốc này? Cậu không biết nói à!? - một giọng nói non nớt vang lên. Cậu ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt. Kia là Giyuu nhỏ, Sabito và Makomo. Giyuu ngồi trên cái thân cây lớn, im lặng, hai tay bấu vào gấu áo, đôi mắt hơi đỏ. Makomo đứng sau lưng Sabito tiến lên nắm lấy tay nó.
-Đừng lo Giyuu, bọn mình sẽ đi cùng nhau mà - cô bé cười tươi rói rồi lại quay qua trách nhóc con tóc màu anh đào - Sao anh cứ nạt Giyuu vậy!?
Cậu nhớ rồi, đây là ngày trước khi 3 người họ tham gia kỳ tuyển chọn cuối cùng. Cậu tính lao lại, nhưng cả người cứng đơ, nhìn xuống chân bị một đám sương mù phủ lấy. Ấy vậy mà cứng như đá. Cậu gào lên, dùng hết sức bình sinh, cậu cảm tưởng như phổi mình sắp nổ tung.

-Giyuu cậu nhát quá, đừng khóc, chỉ là mấy con quỷ, ba đứa chúng ta sẽ xử bay chúng - Sabito cười toe lộ cái răng khểnh, tay bật ngón cái như lời khẳng định
-Đúng vậy, quay lại với ông Urokodaki nữa chứ, bấy lâu nay quá trình học của ta sẽ được chứng minh bởi kì kiểm tra này. Sẽ không sao đâu.

Có! Đừng Đi! Nhìn những đứa trẻ trước mặt, mắt cậu long lên, đừng đi! Làm ơn! Thét bao nhiêu cũng vậy

-Ta quyết phải trở về, diệt sạch lũ quỷ. Sau này tớ sẽ nghĩ đến việc gả em gái cho cậu khi đã yên bình đó thằng ngốc! - Sabito hếch mũi, ra vẻ trưởng thành. Rõ là hàm ý gán ghép Giyuu với Makomo.

Cậu nhìn khung cảnh trước mặt, Giyuu nhỏ đã cười trở lại, Makomo và Sabito đuổi nhau vòng quanh, tiếng cười giòn rã. Không..

-Nhưng chị dạy tớ, sau này sẽ lấy người mình thương cơ..
-Cậu không thương Makomo à!?
-Không phải, tớ thương cả cậu, Makomo, ông, nhưng nó không phải cái thương chị nói.
-Lằng nhằng quá! Vậy cậu thương ai?
-...

Câu hỏi ngày ấy vẫn vẳng lại trong đầu, cậu giật mình nhìn quanh. Từ khu rừng hè xào xạc lá, cậu đã quay lại quán nước quen thuộc. Ngồi cạnh là Mimi, con mèo này vốn chẳng ưa cậu lắm mà nay lại ngồi cạnh. Nó cứ nhìn cậu chằm chằm, câu hỏi vẫn vang trong đầu. Cậu thương ai? Cậu chẳng còn nhớ khi đó mình trả lời như nào, khi ấy thì nào có biết. Thật ra giờ vẫn vậy. Hình ảnh thiếu niên tóc trắng nhoè nhoẹt hiện lên trong tâm trí. Phải vậy không?
Nhớ lại lời chị dạy, liệu có phải không? Nếu không sao cậu nhớ hắn vậy? Nếu không sao lòng cậu nặng trĩu? Nếu không sao cốc trà nay đắng ngắt? Nhưng cậu cũng không giám chắc, cậu đã trải qua bao giờ đâu mà biết. Điều duy nhất đọng lại trong đầu cậu là cậu muốn gặp hắn quá, ngay bây giờ.

____________________________________

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng. Ăn xong việc ai nấy làm, hắn chẳng buồn cằng nhằn bảo cậu đi dọn, hay chửi ầm lên vì cậu tắm lâu nữa. Chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa. Hắn bứt rứt quá, gần tuần rồi hắn né tránh cậu, cậu vẫn vậy, vẫn ít nói, mặt vẫn lạnh tanh. Hắn chẳng thể đoán được cậu nghĩ gì. Hắn có chút bực trong lòng, vậy mà tự hắn đa tình, người ta còn không buồn phản ứng. Cố gồng mấy ngày khiến hắn mệt quá thể, hắn nhận ra đêm đồng vẫn lạnh như một năm trước, trà vẫn đắng như một năm trước, không gì khác cả..
Chỉ mới tránh nó vài ngày mà ba hôm nay, cơn ác mộng tưởng đã mất nay lại quay về. Nhưng hắn lại thấy có phần may, may mà hắn không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Con mẹ mày điên thật rồi Shinazugawa ạ!

-Shinazugawa.
Cậu có thể thấy vai hắn giật mạnh lên, sao hắn phải giật mình? Đợi mấy phút vẫn chưa thấy hắn đáp, cậu tiến lại gần hơn
-Shinazugawa.
-Shinazugawa.
-Shinazugawa.
-Cậu có nghe tôi nói không?
-Con mẹ mày bị gì vậy!? - hắn quát vào mặt cậu - con mẹ mày đừng làm phiền thằng bố mày nữa!?
-Sau cậu lại tránh tôi?
-Tao tránh ai còn phải xin phép mày à, mày là cái đéo gì? Địt mẹ, mày chả là cái đếch gì với tao cả, bạn cũng không!

Hắn phăm phăm bỏ ra ngoài, không quan tâm thằng đằng sau có biểu cảm gì. Hắn cần hít thở không khí.
.
.
.
Chết mẹ, hắn lỡ nói nặng quá rồi! Mặt hắn tái mét lại, hắn đã làm gì thế này!? Nó sẽ giận hắn lắm! Hắn không muốn vậy, hắn không có ý vậy mà.. Hắn chỉ.. chỉ là muốn giữ khoảng cách với nó thôi mà.. Hắn chỉ... chỉ là Trốn Chạy thôi nhỉ?
Gương mặt hắn đanh lại, hắn định trốn tránh đến bao giờ? Hắn đã trốn chạy bao năm rồi? Đúng vậy, sao hắn phải từ bỏ? Ông trời luôn cố ý dày vò con người. Rồi cũng sẽ chết, chết trong bình yên hay chết trong nuối tiếc, hắn sẽ chọn bên nào? Người, bất quá chỉ là cái vỏ rỗng vô hồn, chân chính tồn tại là linh hồn. Linh hồn hắn liệu có ô uế như trong mỗi giấc mộng không, có khốn nạn như những gì hắn nghĩ không? Sao hắn không bao giờ cho chính mình cơ hộ đón nhận hạnh phúc vậy?

Hắn chọn được rồi. Hắn muốn vài năm cuối của mình, hắn muốn sống một cuộc đời mà nhìn lại không có hối tiếc, hắn muốn cái cảm xúc này nếu không thể rực rỡ thì hãy như ánh trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đồi.
Cảm thấy lòng mình vơi phân nửa, hắn phải đối mặt thôi.

Bước vào căn phòng đã tắt đèn, ánh trăng treo ngoài cửa rọi cho hắn thấy cái bóng của mình đổ dài lên người cậu, người đang quay lưng về phía cửa.
-Tomioka.
-...
-Tao biết mày chưa ngủ
-...
-Tomioka
-...
-Giyuu - cậu đơ ra, lần đầu hắn gọi cậu bằng tên. Cậu ấm ức quá.
Trước mắt hắn thấy cậu từ từ ngồi dậy, vẫn chưa quay lại nhìn hắn
-Tao xin lỗi, tao không có ý nặng lời với mày vậy đâu..
-...
-Tao... tao thật sự...không ghét mày đâu.. Tomi-à Giyuu, tao..
Hắn thoáng giật mình, cảm thấy có một sức nặng đè ập lên cơ thể. Hắn cảm thấy quả tạ này đang run bần bật, khẽ thở dài
-Mày sao vậy?
Hắn vòng tay ra sau vỗ nhè nhẹ vào người cậu, tai hắn đã đỏ ửng lên rồi. Hắn thấy vai áo mình ươn ướt, hắn ôm lấy cậu, thủ thỉ mấy lời xin lỗi vụn vặt.
-Mình... trở lại như cũ được không Shinazugawa? Trở lại như trước hôm.. tôi để cậu phải giặt khăn ấy..
Hắn phì cười, thằng ngu này thật sự nghĩ hắn né nó vì nó để hắn phải giặt khăn sao? Nó thủ thỉ bên tai hắn bằng cái giọng nghẹn nghẹn vì nấc, thủ thỉ rằng nó đã lo thế nào, đã bứt rứt ra sao. Thằng này coi thế mà nói nhiều. Hắn nghĩ giờ đây, cả nó và hắn đều chẳng bận tâm cảm xúc kia là gì nữa rồi. Và hắn biết chắc, đêm nay hắn sẽ lại ngủ ngon thôi.



Nhưng cuộc sống sẽ không tha thứ cho cái gì quá thơ..

__________________________________
Chương này hơi dài, cs thể sẽ mắc vài lỗi chính tả, mng đọc được thì thông cảm cho sốpnnhaaaa
1 Chương nữa thôi là "Thương." sẽ hoàn rùi🥺🥺
Cmon mng đã đọc tới đây ạaaa
23:21 12/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com