Lặng
Tôi là Tomioka Giyuu.
Tôi từng nghĩ, đời mình sẽ trôi qua như một dòng nước lặng – không xoáy, không nổi sóng, không có ai ở bờ bên kia để gọi tên.
Cho đến khi tôi gặp một cậu bạn.
Cậu không thể nói.
Cậu sống cùng em trai, một con chó nhỏ và một tiệm tạp hóa cũ kỹ nép mình nơi cuối hẻm, khuất trong khu phố nghèo nàn sau lưng Tokyo hoa lệ.
Ở đó, nhà san sát nhau như những chiếc hộp sắp đổ.
Người ta sống bằng bữa ăn thừa và hy vọng rách nát.
Thế mà giữa những mảng tường bong tróc, tôi lại nhìn thấy một điều gì đó khiến mình không thể quay đi.
Cậu bạn ấy tên là Shinazugawa Sanemi.
Người ta bảo cậu nóng tính.
Người ta sợ ánh mắt sắc lẹm, cái cách cậu đi thẳng, mặt hầm hầm như sẵn sàng đánh nhau với cả thế giới.
Nhưng người ta không thấy:
Cậu dậy sớm từ 4 giờ sáng để nấu đồ ăn sáng cho em.
Cậu cõng một bà cụ già bại chân từ đầu phố ra trạm xe buýt.
Cậu ôm con chó vào lòng khi nó bị sốt, ngồi cả đêm canh nó không run rẩy.
Cậu không nói được. Nhưng tôi chưa từng cảm thấy mình cần một câu chữ nào từ cậu.
Tôi là cảnh sát khu vực. Một cảnh sát bị giáng cấp vì "thiếu cảm xúc" và "không phù hợp với môi trường điều tra áp lực cao".
Họ nói tôi lạnh lùng. Tôi không phủ nhận.
Nhưng chỉ có ở đây, giữa những con người nghèo đến mức không biết sợ là gì, tôi mới thấy lòng mình khẽ lay động.
Có lần, tôi giúp cậu khi cửa tiệm bị đám đầu gấu địa phương đập phá.
Chúng đòi "tiền bảo kê", cậu không có.
Tôi đã bẻ tay một thằng, đạp ngã hai thằng khác.
Lúc tôi quay lại, cậu ngồi xổm, dùng mảnh giấy nhỏ viết mấy chữ:
“Cảm ơn”
Tôi lấy bút, viết lại:
“Không phải vì cậu. Vì công lý.”
Nhưng cậu nhìn tôi, đôi mắt phớt ánh nắng chiều, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Tôi biết. Tôi nói dối.
Thành phố này không đẹp như những gì người ta đăng lên mạng.
Ở một nơi khác, tôi có thể là cảnh sát mẫu mực.
Cậu có thể là người bình thường, có giọng nói, có nụ cười, có một giấc mơ làm bánh hoặc mở quán cà phê nhỏ.
Nhưng ở đây, tất cả những gì chúng tôi có là thể xác này.
Tôi thường ngồi cùng cậu trên nóc nhà, nơi có thể nhìn thấy những dây điện chằng chịt như mạng nhện và bầu trời Tokyo bị chia cắt bởi những tòa nhà cũ kỹ.
Cậu sẽ đặt lon nước chanh cạnh tôi, không cần hỏi.
Tôi sẽ dúi vào tay cậu một miếng thịt nướng mua trên đường về, hơi nguội nhưng đầy tâm ý.
Có một lần, tôi hỏi cậu bằng giấy:
“Có từng yêu ai chưa?”
Cậu nhìn tôi, không trả lời.
Tôi cười:
“Tôi thì chưa. Cũng không nghĩ mình sẽ yêu.”
Nhưng cậu biết không, Sanemi, từ khi gặp cậu, tôi nghĩ có lẽ mình đã nói dối quá nhiều trong đời.
Một buổi tối mưa, tôi thấy cậu đứng ngoài hiên.
Ướt hết áo, tay run run. Cậu chìa ra một mảnh giấy nhòe nước:
“Maru sắp chết rồi.”
Tôi bế con chó nhỏ vào lòng, đưa cậu lên xe máy, phóng vội đến phòng khám thú y xa nhất mà tôi còn nhớ đường.
Maru sống. Nhưng tôi nhận ra có điều gì trong tôi đã chết.
Cái khoảng trống tôi cố phủ lên bằng im lặng – đã bị ánh mắt lo lắng của cậu xé toạc.
Tôi đã yêu.
Bắt đầu là những cái chạm tay ngắn ngủi.
Là ánh nhìn lâu hơn mức cần thiết.
Là cách tôi mở cửa tiệm giúp cậu mỗi sáng.
Là cái khoảnh khắc em trai cậu mỉm cười và bảo:
“Anh tôi tin anh đấy. Ảnh không dễ tin người đâu.”
Rồi, một đêm, khi cả khu phố chìm trong giấc ngủ nghèo nàn và tiếng quạt kêu lạch cạch, tôi thấy cậu ngồi dưới ánh đèn bếp, viết gì đó lên tờ giấy.
Tôi bước đến. Cậu đẩy tờ giấy về phía tôi.
Chữ hơi run nhưng rõ ràng:
“Tôi... yêu anh.”
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ cúi xuống, hôn lên trán cậu – nhẹ như cách người ta khâu lại vết thương không lời.
Cậu bật khóc. Lần đầu tiên. Không phải vì đau, mà vì cuối cùng cũng có người nhìn thấy cậu không qua lời đồn, không qua nỗi sợ.
Chúng tôi sống như thế.
Giản dị, im lặng, nhưng bền chặt như những viên gạch cũ ghép vào nhau chống lại gió bão.
Tôi là Tomioka Giyuu.
Tôi yêu một người không thể nói.
Nhưng chưa từng cần cậu phải nói gì cả.
Vì tôi hiểu mọi thứ – qua ánh mắt, qua sự chạm nhẹ, qua cách trái tim tôi dừng lại mỗi khi nhìn thấy cậu mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com