3.
[Tomioka Giyuu]
Tôi dùng ánh mắt quét một lượt thân hình nhỏ bé của Shinobu. Có vẻ cô ấy vừa mới bị thương, ôm lấy vai áo đỏ thẫm. Tôi cố động não suy nghĩ cách đối phó với con quỷ này. Bỗng Shinobu gọi tôi.
"Tomioka, tôi sẽ rải độc diện rộng thay vì đâm trực tiếp, loại độc này đặc biệt làm giảm tốc độ, khiến chúng ta dễ bắt kịp nó hơn, anh hãy nín thở trong 5 phút nhé."
Shinobu rất thông minh và bình tĩnh, luôn nghĩ ra giải pháp rất nhanh và hợp lý. Tôi khẽ gật đầu đồng ý với cô ấy. Sau đó tôi chỉ thấy bóng cô ấy vụt đi. Shinobu cũng rất nhanh nữa. Các kỹ thuật và cách chiến đấu của cô ấy khá phù hợp với tôi, vừa vặn cô ấy có những điều tôi thiếu và ngược lại. Nhờ có tốc độ và sự dẻo dai của Shinobu, tôi cảm thấy các nhiệm vụ dễ dàng hơn rất nhiều, chúng tôi phối hợp với nhau khá ăn ý và nhịp nhàng mà không cần nói quá nhiều. Tôi thấy Shinobu là một trụ cột rất mạnh, chẳng hiểu vì sao cô ấy luôn âm thầm nghĩ mình yếu đuối hơn mọi người và không bao giờ hài lòng với bản thân.
Tôi và Shinobu gặp nhau lần đầu vào 4 năm trước, khi đó cô ấy 14 tuổi, tôi thì 17. Ấn tượng đầu tiên với cô ấy là một đứa bé cứng đầu, hay tức giận, cá tính rất mạnh. Shinobu và chị gái cô ấy - cựu Hoa trụ có mối quan hệ rất tốt, có lẽ cô ấy vui vẻ nhất khi được ở bên cạnh chị gái. Từ ngày cựu Hoa trụ tử trận, tôi thấy Shinobu hay cười hơn, dịu dàng hơn, nhưng tôi vẫn luôn thấy điều gì không thật trong sự thay đổi của cô ấy. Shinobu đã chăm chỉ hơn nhưng cũng xanh xao hơn rất nhiều. Cô ấy luôn vùi đầu vào công việc, tôi nhiều lần bắt gặp cô ấy tự luyện tập một mình đến tận khuya và luôn thở dài tự trách mình không được cao lớn khỏe mạnh như những người khác. Thật kỳ lạ là Shinobu không bao giờ thể hiện như vậy với người khác, chỉ luôn giữ một nụ cười tươi trên môi. Có lần tôi từng định mở lời động viên cô ấy, tiếc là tôi ăn nói rất kém, kết quả là cô ấy hiểu lầm rồi tôi bị mắng cho một trận. Tôi thật sự chỉ muốn Shinobu hiểu, cô ấy làm tốt hơn những gì mình nghĩ rất nhiều.
Loại độc Shinobu dùng có mùi rất nặng. Tôi đã nín thở nhưng những phân tử chất độc vẫn len lỏi xâm nhập khứu giác, một cơn nhói nhẹ truyền đến sau đầu, phải hàng ngày tiếp xúc với những chất độc này thật nguy hiểm cho cô ấy.
Quả thật chất độc đã phát huy tác dụng, con quỷ bị giảm tốc độ rõ rệt. Chớp lấy thời cơ, tôi lao tới sử dụng Chích Ba Văn Đột, chính là tuyệt kỹ nhanh nhất của Thủy Chi Hô Hấp. Để đối phó với tốc độ đáng sợ của quỷ tôi cũng phải di chuyển với một tốc độ tương đương nó.
Tôi đã chém rời tay của con quỷ, vì nó ngay lập tức đã dịch chuyển đến chỗ khác nên tôi chưa kịp ra chiêu tiếp theo. Shinobu thuận thế lao tới đâm thẳng vào quỷ, có vẻ đó là thức thứ hai, Phong Nha Chi Vũ, tốc độ của cô ấy nhanh đến mức chóng mặt.
Con quỷ đứt làm đôi, cơ thể biến dạng, tốc độ hồi phục của nó khá chậm do tác dụng của chất độc. Nó tức giận hét lên một tiếng, rồi tiếp đến là một bão phi tiêu lao tới từ tứ phía. Tôi chạy đến chỗ Shinobu, ngay lập tức dùng thức Lặng để vô hiệu hóa sát thương của phi tiêu, thầm mong nó sẽ có hiệu quả. Thật may vì chiêu Lặng đã phát huy 100% tác dụng, hàng trăm phi tiêu rơi lả tả xuống đất, cả tôi và Shinobu đều không bị thương. Huyết quỷ thuật thật mạnh, có lẽ con quỷ trước mặt phải thuộc hàng Hạ Huyền.
"Cảm ơn anh." - Shinobu khẽ giọng nói.
Tôi không trả lời, tiếp tục chiến đấu, chỉ cần một chiêu chốt hạ nữa. Nhắm thẳng tới cổ kẻ địch, tôi dùng Thủy Diện Trảm lao tới. Một tiếng cắt ngọt vang lên, đầu con quỷ rơi xuống đất. Tôi thở phào, con này khiến chúng tôi tốn khá nhiều sức lực, chắc hẳn những ngày qua nó đã sát hại rất nhiều người dân.
Vết thương của Shinobu có vẻ không đơn giản, cô ấy chuyển động tay khá khó khăn. Thật may vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi tiến đến, định hỏi cô ấy có sao không. Lời chưa ra khỏi môi, mùi sát khí lại truyền tới sau lưng. Ngay lập tức tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tôi và Shinobu đồng thời nhảy lên cành cây. Con quỷ đang mọc lại đầu, với một bộ dạng khác.
"Vừa rồi chỉ là bản thể của cô ta." - Tôi nói, sau đó quay sang hỏi Shinobu.
"Mà, cô có sao không?"
"Không sao, tiếp tục thôi, chiến thuật như cũ nhé." - Shinobu vẫn cười tươi. Tôi thấy được nhiều cảm xúc phức tạp sau nụ cười ấy, nhưng tôi vốn ngốc nghếch trong chuyện thấu hiểu người khác, nên chẳng thể gọi tên những cảm xúc ấy ra.
Shinobu lại lao lên rải chất độc, lần này độc tác động lên quỷ ít hơn, có vẻ nó đã học được cách kháng độc. Tôi rút kiếm, bỗng nhiên con quỷ quay ra, tôi khựng lại một nhịp.
"Yue?"
Khuôn mặt quen thuộc ấy làm ký ức của tôi tràn về. Yue là bạn hồi nhỏ của tôi, chúng tôi cùng được Urokodaki huấn luyện, cô ấy rất sáng dạ, học các chiêu thức cũng rất nhanh. Ngày ấy, tôi, Sabito, Makomo và Yue cùng nhau tham gia Kỳ sát hạch, chỉ có tôi và Yue sống sót. Chúng tôi tham gia vào Sát quỷ đoàn, nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi nhận được tin Yue đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ. Đã 2 năm từ lần cuối gặp cô ấy, giờ đây khi gặp lại, lòng tôi dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.
"Tomioka, anh sao vậy."
Giọng nói gấp gáp của Shinobu kéo tôi về đời thực. Tôi lắc đầu, đuổi những hồi ức kia ra khỏi tâm trí. Nhớ đến lời thầy dạy, tôi đã trở thành một trụ cột, phải giữ trái tim luôn kiên định, như mặt nước. Bây giờ Yue đã trở thành quỷ, cô ấy không còn làm bạn của tôi nữa, không còn là Yue tôi từng quen nữa.
Tôi điều chỉnh hơi thở đều đặn, vung kiếm tiến đến, nhưng Yue chỉ liếc nhìn tôi rồi vụt đi, mục tiêu của cô ta là Shinobu.
Shinobu là một cô gái mạnh mẽ, cô ấy sẽ không ngồi yên chịu trận và luôn cố gắng đến phút cuối cùng. Tôi thấy cô ấy đứng dậy, nhảy lên né đòn của Yue. Không thể đứng nhìn lâu hơn, tôi ghét cảm giác trở nên vô dụng, tung chiêu Lưu Lưu Vũ khiến Yue rơi mất hai tay, cô ta quay lại nhìn tôi:
"Giyuu à."
"Cậu nhớ tớ sao?" - Tôi bất ngờ, tại sao Yue vẫn giữ được ký ức sau khi biến thành quỷ.
"Tớ vẫn còn ký ức. Chỉ cần ăn một người nữa, tớ sẽ có thể trở lại thành người. Cậu có thể giúp tớ không, Giyuu." - Yue rưng rưng nước mắt. Qủa thật cô ấy vẫn còn ký ức khi còn là người. Ngoại hình, cách nói chuyện đều không thay đổi.
"Tớ không thể..."
Yue không đợi tôi trả lời, liền lao vào Shinobu. Yue biết thế mạnh của Shinobu là tốc độ và kỹ thuật nên cô ta áp sát vào chiến đấu cận chiến để hạn chế hết mức các ưu thế của Shinobu. Tâm trí tôi rối bời, chỉ biết tiến tới ngăn cản Yue, nhưng không thể nào theo kịp. Cô ta rất nhanh và chỉ áp sát vào Shinobu, không hề để tôi vào mắt
Những chiêu thức của Shinobu rất khó để sử dụng trong phạm vi gần, kiếm của cô ấy cũng bị Yue khóa chặt, Yue vốn có thể lực rất tốt từ khi còn là người. Cô ta bắt đầu sử dụng huyết quỷ thuật, vô số lưỡi dao nhỏ sắc trồi lên từ lòng bàn tay, đâm chặt vào người Shinobu, chiếc haori trắng đã đẫm máu. Cô ấy dùng hết sức lực đẩy Yue ra, rồi sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình là Ngô Công Chi Vũ. Chiêu thức này có hướng di chuyển rất mạnh và nhanh, đối thủ không thể nhìn theo kịp. Chưa đầy một giây, cơ thể Yue đã tan nát, từng bộ phận bị Shinobu cắt rời khỏi cơ thể, chỉ có vết thương ở cổ vẫn chưa đủ sâu. Tôi chớp lấy thời cơ, sử dụng Đả Triều tiến tới ra đòn chốt hạ, chém lìa đầu Yue. Một nỗi chua xót dâng lên, tôi thầm xin lỗi cô ấy và sư phụ, mong rằng thầy sẽ không thấy cảnh này, học trò của mình ra tay giết hại lẫn nhau.
Nhưng Yue chưa chết, tôi bàng hoàng. Thì ra sau khi Shinobu chém, Yue đã tự cắt cổ của chính mình bằng lưỡi dao tạo ra từ Huyết quỷ thuật, vì vậy đòn đánh của tôi là vô dụng.
"Giyuu, đừng cản đường tớ."
Yue nói rồi kéo theo Shinobu, cô ấy nhìn rất đau đớn, máu không ngừng rơi xuống đất. Yue tạo ra một tấm khiên sắt rất chắc xung quanh, tôi đã sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình - Thủy Triều, nhưng không hề có tác dụng. Loại sắt này không phải sắt bình thường, tôi không thể phá hủy nó bằng Nhật Luân Kiếm. Nhìn qua tấm khiên, tôi thấy Shinobu đang nặng nhọc thở ra, máu từ miệng, tay, và vô số chỗ khác trên cơ thể cô ấy. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực, nhiệm vụ của tôi không chỉ có diệt quỷ mà còn phải bảo vệ và hỗ trợ đồng đội. Lại là nó nữa rồi, cảm giác không thể bảo vệ người khác, tôi thật sự rất ghét.
"Yue, đừng làm hại cô ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com