Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Ký ức

Trưa hè tháng bảy vô cùng oi bức. Nắng vàng chói chang như đổ lửa, xen qua kẽ lá mà vồ lấy người đi đường. Dòng sông uốn lượn lấp lánh nắng, mặt nước phản chiếu bầu trời trong vắt chẳng lấy nổi một gợn mây. Tiếng ve kêu râm ran trong những tầng lá xanh hòa nhịp với tiếng bước chân đều đều của chàng trai trẻ.

Như một thói quen, hôm nay Giyuu lại dừng chân ở sạp bán hoa quen thuộc.

"Bó hoa của ngài." Ông lão đưa cho anh một bó hoa đã được gói gọn ghẽ từ trước. Cứ mỗi năm ngày, Giyuu lại ghé đến sạp hoa nhỏ của ông. Chẳng rõ anh mua hoa để làm gì, chỉ biết rằng đúng ngày đúng giờ, anh lặng lẽ xuất hiện, nhận lấy hoa và rời đi. Gương mặt anh lúc nào cũng một vẻ, người ngoài nhìn vào cảm thấy có chút xa cách. Đôi mắt xanh sâu thẳm như che kín điều gì đó mà ông lão nhiều lần quan sát mà chẳng tài nào đoán được. Chàng trai trẻ cũng kiệm lời đến mức ngoài hai chữ "ông chủ" hay "cảm ơn" ra, ông chẳng bao giờ nghe được điều gì khác. Mỗi lần Giyuu đến, sạp hoa của ông như yên ắng hơn một nhịp, chỉ còn tiếng hoa lá xào xạc, xen lẫn mùi hương thoang thoảng của bó hoa trên tay anh.

Giyuu sau khi nhận hoa, lẳng lặng rời đi, chân nhanh chóng hướng đến Điệp Phủ.

Mấy tháng gần đây, người của Điệp Phủ cũng dần quen với sự xuất hiện thường xuyên của ngài Thủy Trụ. Gần năm tháng kể từ ngày Tanjiro được đưa đến đây để điều trị và theo dõi, thì cũng là từng ấy thời gian Giyuu đều đặn ghé thăm, không sót một ngày.

Mở cửa phòng bệnh, Giyuu bước vào thật khẽ, như cố gắng không phá vỡ chút bình yên còn sót lại. Căn phòng vẫn cứ thế, chẳng có gì thay đổi. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc phảng phất trong không khí. Tanjiro vẫn nằm ngoan ngoãn trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Tất cả như được gói vào trong một khung hình bất biến.

Anh lặng lẽ thay những bông hoa đã dần tàn trên bàn bằng bó hoa oải hương vừa mang đến. Chỉ là một thói quen nhỏ nhoi, nhưng bây giờ điều duy nhất giúp anh cảm thấy mình đang làm được gì đó cho em. Ở nơi mà thời gian như ngưng đọng này, đóa hoa rực rỡ dù mới hôm qua hãy còn đang ủ rủ là chút niềm tin thầm lặng mà Giyuu gửi gắm cho thân ảnh nhỏ nhắn trên giường bệnh.

Giyuu kéo nhẹ rèm lại, tránh ánh nắng trưa gay gắt hắt vào gương mặt có chút nhợt nhạt của em, rồi cứ thế ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn bên cạnh giường. Anh đưa tay khẽ chạm nhẹ vào má em. Chút hơi ấm mong manh truyền đến làn da anh, níu anh khỏi những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. Anh hơi cúi người, nhỏ giọng tâm sự với em. Anh vốn không giỏi chia sẻ, bộc lộ tâm tư của mình. Ấy nhưng kể từ dạo nghe Shinobu bảo rằng giọng nói quen thuộc có thể đánh thức Tanjiro, anh nỗ lực hết mình để trò chuyện với em.

"Tanjiro, bây giờ đã là mùa hoa oải hương."

Anh dịu dàng vuốt mái tóc hơi rối của em, từ tốn gỡ ra từng lọn. Gương mặt anh dịu lại, ánh nhìn trìu mến hiếm hoi hiện rõ trên gương mặt.

"Tôi chẳng rõ em có thích loài hoa này hay không. Nếu em không thích thì cho tôi xin lỗi nhé."

Giyuu thì thầm, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã bị chai sần vì sương gió của em. Vẫn bàn tay đó, từng vững vàng cầm kiếm cùng anh chiến đấu, giờ đây chỉ còn lại hơi ấm mong manh, lặng lẽ nằm yên trong tay anh.

"Nezuko dạo gần đây đã có thể nói chuyện sành sỏi hơn rồi. Em ấy nhớ được tên của tất cả mọi người. Em ấy sống ở Điệp Phủ rất tốt. Có Zenitsu thường xuyên bầu bạn nên tâm trạng em ấy cũng khá lên đôi chút."

Giyuu biết gia đình đối với em mà nói quan trọng đến nhường nào mà. Mỗi lần đến, anh đều kể chuyện Nezuko đầu tiên.

"Quán mì soba tôi với em thường ghé vừa có thêm món mới đấy. Chờ em tỉnh lại, chúng ta cùng ăn với nhau nhé?"

Giyuu khẽ cười nhạt. Dạo gần đây anh mới dám đặt chân tới những chỗ em và anh thường hay ghé qua. Mỗi bước chân như dẫm lên ký ức, mỗi góc nhỏ lại thấp thoáng hình bóng của Tanjiro. Dưới tán cây, trên bậc thềm, đâu đâu cũng là tiếng cười trong trẻo của em ngày ấy. Thế nhưng cũng quán ăn đó, sạp hàng đó, thiếu vắng em liền trở nên nhạt nhòa, vô vị, như một bức tranh đã mất đi gam màu tươi sáng nhất.

Ngắm nhìn gương mặt em, tâm trí anh trôi ngược về những ngày xa xưa. Cũng vào thời gian này, nếu là năm ngoái, em vẫn đang cùng các kiếm sĩ tập luyện dưới sân đầy nắng. Cơ thể em lúc nào cũng đầy những vết bầm tím vì vất vả tập luyện, thế mà luôn giữ được thái độ tích cực, tươi cười vui vẻ, còn động viên mọi người xung quanh. Những buổi luyện tập cùng anh, em lúc nào cũng luôn miệng gọi tên anh, thỉnh thoảng lại thốt lên trầm trồ, đôi mắt sáng ngời dõi theo từng chiêu anh tung ra. Nhớ lại dáng vẻ ấy, anh không khỏi thấy buồn cười. Em quả thật rất giỏi tiếp thêm năng lượng cho người khác.

Rồi anh chợt nhớ đến trận chiến lần đó, khói bụi còn chưa tan hết, anh đã không kìm được mà quay phắt lại, lớn tiếng quát em một trận vì dám liều lĩnh hành động. Hai người đứng đối diện, không khí căng như dây đàn.

"Em... em không thể bỏ mặc người ta được! Anh cũng dạy em phải bảo vệ mọi người cơ mà!" Bàn tay Tanjiro run nhẹ, nắm chặt chuôi kiếm như bấu víu. Em rõ ràng là giật mình vì giọng nói của anh, môi run run, đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe.

"Tôi không dạy em liều mạng!" Bản thân anh lúc đó không chỉ đơn thuần là tức giận, mà là vì sợ hãi rằng em sẽ gặp chuyện không hay. Mắng em như thế nhưng trong lòng chỉ muốn ôm chặt lấy em mà thôi.

Tanjiro cúi gằm mặt, môi mím chặt, giọng em nhỏ dần, yếu ớt. Giọng nói đáng yêu của em cứ thế vang lên bên tai."Em... xin lỗi... Đừng giận em..."

Mọi hình ảnh về em - từ những khoảnh khắc rạng rỡ như nắng hè cho đến lúc em nhỏ bé, ủy khuất - đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Chúng sống động đến nỗi mà khi nhìn em nằm lặng im trên giường bệnh lúc này, trái tim anh như bị bóp chặt.

"Anh có nhiệm vụ nên phải đi rồi. Anh sẽ lại đến thăm em nữa."

Điểm giờ Mùi, Giyuu nhìn em, khẽ gửi lời chào và lên đường làm nhiệm vụ. Vừa bước ra, anh bắt gặp Zenitsu đang chăm chú gọt đào cho Nezuko. Anh dịu dàng xoa đầu con bé như một lời hỏi thăm. Anh biết, xung quanh mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, nhưng sau trong trái tim của mỗi người đều là cảm giác đau đớn dù không một ai nói ra.

Giyuu nhanh chóng rời đi, tập trung toàn tâm vào nhiệm vụ diệt quỷ, cứu người trước mắt. Đây cũng là những giây phút hiếm hoi anh không nghĩ đến Tanjiro, những cảm xúc đau buồn được gói gọn sang một bên. Vẫn còn có em đợi anh trở về, nên anh nhất định hết mình chiến đấu và bình an.

Sau một ngày chiến đấu không ngừng nghỉ, mệt mỏi đè nặng, gánh nặng trong tim chưa kịp trút ra, mí mắt anh cứ chùng xuống theo từng bước chân; Vừa trở về phủ Hoa Tử Đằng, anh nhanh chóng thiếp đi. Hơi thở đều dần, hòa mình vào màn đêm tĩnh lặng.

___

Trăng treo trên đỉnh đầu.

Giyuu tỉnh giấc giữa đêm. Hơi thở anh dồn dập, trái tim cứ thế quặn thắt lại. Chẳng thể đếm xuể bao nhiêu lần anh trực giấc kể từ đêm định mệnh ấy. Giấc ngủ giờ đây với anh như một cực hình. Dù anh có kiệt sức đến đâu, cứ hễ anh nhắm mắt được một lúc, cơn ác mộng kia sẽ lại tìm đến anh.

Đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
Đôi mày chau lại vì cơn đau.
Màu đỏ thẫm của máu.

Những hình ảnh đó cứ xoáy sâu vào tâm trí. Cảm giác bất lực nó mang lại khiến anh căm ghét chính bản thân mình hơn. Nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, màn đêm đen gợi anh nhớ khoảng lặng tàn nhẫn khi em bất động trong vòng tay anh. Không thể trở lại giấc ngủ, Giyuu quyết định ra ngoài. Khoác chiếc áo haori hai màu, anh rảo bước trên phố vắng. Bóng hình cô đơn của anh trải dài trên nền đá lạnh lẽo.

Đúng lúc ấy, một tiếng quạ xé toạc màn đêm. Con quạ truyền tin đáp xuống vai anh, đôi mắt đen lấp lánh như biết chuyện. "Tình trạng của cậu Kamado Tanjiro đang chuyển biến xấu."

Tim Giyuu chợt thắt lại. Đôi tay anh cứng đờ, nắm chặt mép áo haori mà không hay. Hơi thở anh đột ngột nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại tiếng tim anh đập loạn. Anh khựng lại chỉ trong thoáng chốc, rồi khẩn trương xoay người, bàn tay siết chặt chuôi kiếm bên hông, chạy về phía Điệp Phủ. Chiếc haori hai màu phấp phới trong gió đêm, mang theo nỗi sợ hãi đang nhen nhóm trong tim.

Trên con đường vắng, tiếng tim đập dồn dập và hơi thở gấp gáp của Giyuu như lấn át sự tĩnh lặng của màn đêm. Anh nghiến chặt răng, ánh mắt tối sầm, từng bước chân càng lúc càng gấp. Trái tim như thét gào, mong muốn có thể nhanh chóng đến bên cạnh em, sợ rằng khi đến nơi thì mọi thứ đã muộn.

Khi Giyuu đến nơi, hơi thở anh vẫn còn gấp gáp vì đã chạy suốt một quãng đường dài. Cánh cửa phòng vừa mở ra, anh bắt gặp ngay hình ảnh Tanjiro đang nằm im trên giường, gương mặt nhợt nhạt hơn lúc trước, hơi thở khò khè, yếu ớt. Trên trán em là dải khăn ẩm giúp hạ sốt, vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại, dính trên làn da nóng hầm hập. Nezuko ngồi cạnh, hai tay run run nắm chặt bàn tay của em, nước mắt lưng tròng. Ánh mắt ấy vừa lo lắng vừa cầu khẩn nhìn vào anh như bấu víu vào chút hy vọng.

Shinobu khẽ kéo Giyuu ra bên ngoài, giọng nói không giấu được đau đớn. Đây là lần hiếm hoi cô bỏ hẳn nụ cười thường ngày, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc:
"Tomioka à... có lẽ chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

Cô hạ giọng, giải thích, sâu trong thân tâm mong rằng những gì mình đang nói ra cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Shinobu kể về trận sốt cao đột ngột, khiến cơ thể co giật mất kiểm soát của Tanjiro. Lúc đó, trên cơ thể của em xuất hiện những vết chàm đỏ rực như lửa. Nhịp tim và mạch đập nhanh chóng mất ổn định.

"Đây là biểu hiện chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ kiếm sĩ nào trước đây. Tôi đã thử mọi loại thuốc, mọi phương pháp nhưng có vẻ không có tác dụng."

Mỗi lời Shinobu nói như một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực Giyuu. Anh nhìn sang Tanjiro, những vết chàm đỏ loang lổ đã dịu lại trên làn da mỏng. Cơ thể nhỏ bé của em đang run nhẹ dưới tấm chăn. Giyuu siết chặt nắm tay, cố gắng kìm lại nỗi sợ hãi và bất lực đang trực trào.

Suốt nhiều ngày sau đó, Giyuu thường trực bên giường bệnh của em, theo dõi sát sao. Anh cùng Shinobu đã cùng nhau nghiên cứu qua một số tài liệu, và thấy được những vết chàm đỏ như lửa trên người của Tanjiro có nét tương đồng với dấu ấn diệt quỷ của các kiếm sĩ. Chẳng có ghi chép rõ ràng nào về những dấu ấn đó, chỉ có truyền thuyết mơ hồ về việc những ai xuất hiện dấu ấn đều không sống quá tuổi 25. Biết đến đây, nỗi bất an trong anh ngày một lớn hơn.

Cơn sốt vẫn thỉnh thoảng tìm đến. Những lúc đó làn da em đỏ ửng, nóng rực đến mức bàn tay đặt lên như chạm phải than hồng. Em chau mày, âm thầm, vật vã đối mặt với cơn đau. Khi ấy, Shinobu chỉ có thể dùng tạm loại thuốc đặc chế của mình, giúp cơn đau thuyên giảm đi đôi chút. Còn anh thì lặng lẽ, dùng khăn ấm lau khắp người, dịu dàng giúp em hạ sốt.

__

Vào một buổi chiều ảm đạm, Zenitsu quyết định đến tìm Giyuu. Cậu đứng trước cửa phòng thật lâu, hai tay ôm chặt một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận. Đó không phải là của cậu. Món quà này là Tanjiro đã tự tay chuẩn bị để tặng cho Giyuu vào dịp sinh nhật của anh. Suốt thời gian qua, Zenitsu luôn ôm chặt niềm tin rằng Tanjiro nhất định sẽ tỉnh lại. Chính tay cậu ấy sẽ trao món quà này cho Giyuu. Nhưng tin dữ cứ bất ngờ ập tới như một nhát dao. Cậu không muốn tin, nhưng từng ngày trôi qua, hy vọng trong cậu cũng dần bị dập tắt, để lại một khoảng trống nặng nề.

Mất một lúc lâu, Zenitsu mới có thể đưa nó cho Giyuu. Cổ họng nghẹn ứ, Zenitsu không còn kìm được nữa. Cậu cúi đầu, vai run lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cậu nhớ bạn mình da diết, không lẽ cậu ấy cứ vậy mà rời bỏ mọi người thật sao?

Nhìn Zenitsu, Giyuu như nhìn thấy chính mình - bất lực, tuyệt vọng, với chút hy vọng đang dần héo mòn. Anh đưa tay ra đỡ lấy hộp quà. Món quà được gói bằng lớp giấy màu xanh lam đã hơi nhàu cùng một lá thư được gấp gọn. Ngón tay Giyuu siết nhẹ, cảm giác ấm nóng lan qua lớp giấy. Anh hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn nghe được sự trầm thấp, nặng nề.
"Cảm ơn cậu, Zenitsu."

Zenitsu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu chào và rời đi nhanh chóng. Nhìn dáng vẻ của anh Giyuu, cậu cảm nhận được nỗi đau anh đang kìm lại. Anh đứng đó, bóng lưng lại cô độc đến lạ.

Trong nắng chiều nhàn nhạt, Giyuu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Tanjiro, lặng lẽ xem qua món quà mà em đã chuẩn bị.

Một sợi dây buộc tóc màu lam dịu mắt. Các nút thắt còn vụng về, chưa thật đều, có chỗ hơi lệch, có chỗ gồ ghề... nhưng khi chạm vào, cảm giác mềm mại, ấm áp như bàn tay vô hình xoa dịu anh. Có thể thấy tay nghề của người làm chưa quá thuần thục, nhưng thành phẩm lại rất chỉn chu, gói ghém mọi tình cảm mà người làm ra nó.

Anh chần chừ mở lá thư đi kèm. Ngón tay có chút run rẩy. Nét chữ Tanjiro quen thuộc, nghiêng nghiêng trên trang giấy. Anh đọc từng dòng mà như nghe thấy tiếng em vang bên tai. Mỗi câu chữ, mỗi nét mực đều chất chứa sự chân thành giống hệt con người em.

Hơi thở anh như nghẹn lại và trước khi kịp ngăn, nước mắt đã trực trào. Giọt đầu tiên rơi xuống bàn tay, nóng hổi như đốt. Rồi từng giọt, từng giọt nối nhau thấm vào mép lá thư, làm nhòe vài chữ. Anh đưa tay lau nhưng vô ích. Nước mắt cứ thế mà rơi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Giyuu không thể giữ lớp vỏ lạnh lùng. Anh gục bên mép giường, choàng tay ôm thân ảnh nhỏ bẻ trên giường, như ôm lấy một phần hơi ấm còn sót lại của Tanjiro. Môi anh khẽ mấp máy, nghẹn ngào thì thầm tên em.

"T-Tanjiro..."
.

.

.

Thư gửi anh Giyuu

Gửi anh Giyuu

Mừng anh đón tuổi mới. Em không giỏi làm đồ thủ công lắm, nhưng em muốn tự tay làm thứ gì đó cho anh.

Em muốn một lần nữa cảm ơn anh. Nhờ anh mà em và Nezuko mới có thể còn sống, mới có thể tiếp tục chiến đấu. Em mong một ngày nào đó, khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ có thể cười thoải mái hơn, sống nhẹ nhõm hơn. Hi vọng những năm tháng tiếp theo của anh sẽ đầy ắp hạnh phúc.

Sợi dây buộc tóc này... coi như một lời nhắn nhủ. Khi nào anh đeo nó, hãy nhớ rằng anh không cô độc như anh nghĩ đâu. Dù có chuyện gì đi nữa, vẫn có em và mọi người bên cạnh anh.

Em sẽ cố gắng luyện tập để không liều lĩnh như trước nữa. Lần tới, nhất định em sẽ làm thêm sợi dây khác đẹp hơn tặng anh.

Với cả, sắp tới có lễ hội mùa xuân, anh có muốn cùng em đi ngắm pháo hoa không? Em có chuyện muốn nói với anh, hi vọng anh sẽ đến.

Cảm ơn anh, và xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.

- Tanjiro

__
Còn tiếp
15.10.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com