2. Kẹo
Tối đó, trong căn phòng ấm áp không ngừng có tiếng thở dốc của hai người con trai. Tiếng nói ân cần cùng với tiếng rên không ngừng
Tanjiro: 'Đ-đau quá anh..hức..'
Giyuu: 'Ráng đi..như này lúc sau mới không bị rách..'
Tanjiro: 'R-rách?..'
Anh cười khẩy nhẹ. Không nói trước liền đâm vào lỗ nhỏ đã được nới lỏng. Cậu bất ngờ la lớn tay siết chặt lấy vai anh. Anh ân cần nhìn cậu
Giyuu: 'Thở đều đi..một chút nữa sẽ quen thôi...'
Cậu gật nhẹ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Phía dưới đang dần được thả lỏng, vừa thả lỏng được một chút thì anh liền di chuyển hông. Bên dưới không ngừng ra vào bên trong cậu
Giyuu: 'Em..thả lỏng chút..chặt quá rồi..'
Tanjiro: 'D-dừng lại..e-em không muốn nữa đâu..hức..'
Cứ như vậy, hết lần này rồi tới lần khác cậu bị anh hành suốt đêm không ngủ
Sáng hôm sau...
Cậu ngồi ở trên lớp, mặt cứ như là mất hết sức sống vậy. Inosuke và Zenitsu thấy liền thắc mắc
Inosuke: 'Gì đây?...Bộ mày thẩm du cả đêm à?'
Tanjiro: 'Còn tệ hơn...'
Zenitsu: 'Tệ hơn? Bộ..tối qua kiếm được mối nào ngon à?'
Tanjiro: 'Thì..cũng ngon..nhưng mà hơi đau..'
Inosuke và Zenitsu nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ. Inosuke liền cười phá lên
Inosuke: 'Đổi gu sang thích mỹ nam rồi hả?'
Tanjiro: 'Đổi cái con khỉ...'
Inosuke: 'Đã vậy còn là người bị đâm.. hahaha..chắc cười chết mất'
Cậu liền đứng bật dậy
Tanjiro: 'Cái tên mặt heo này!'
Cậu liền rượt đánh Inosuke quanh lớp. Tiếng chuông báo vào lớp reng lên mới khiến cậu dừng lại. Tiết tiếp theo là tiết thể dục nhỉ?. Cậu đi tới túi mở ra thì mặt liền biến sắc. Đồ thể dục ở đây rồi giày đâu..để ở nhà rồi?!. Cậu thở dài nhưng rồi lại chợt nhớ ra. Còn anh Giyuu mà nhỉ?. Cậu vội đi lên lớp anh mở cửa ra. Anh nhìn cậu ngạc nhiên. Theo sau cậu là vài đứa con gái lớp bên đang xì xầm về độ đẹp trai của cậu. Cậu cười rồi vẫy tay
Tanjiro: 'Giyuu-kun!~ Em mượn giày của anh được chứ?'
Anh liền đi tới kéo cậu vào nhà vệ sinh. Anh thở dài nhìn cậu rồi cúi xuống cởi giày ra
Giyuu: 'Lần sau..ở trường cứ làm như không quen biết anh nhé...và cũng đừng gọi anh bằng tên gọi bằng senpai biết chưa?'
Cậu đứng ngây người nhìn anh. Senpai là ý gì chứ?..Hôn cũng hôn rồi..làm cũng làm rồi giờ còn đòi không quen biết là sao?..Cậu mang giày anh vào rồi liền bực dọc bỏ đi không một lời cảm ơn. Trong tiết thể dục, ánh mặt của anh cứ nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhìn xuống bóng hình nhỏ của cậu đang khởi động. Để ý thấy ánh mắt của cậu ngước lên, anh bất giác vẫy tay. Cậu liền quay mặt đi. Gì đây?..giận rồi?. Anh thở dài quay lại với tiết học. Sau giờ học, anh ngồi đợi cậu ở ghế trước cổng trường. Cậu cùng với nhóm bạn mình đang dần đi ra cổng, anh thấy thế liền chỉnh lại thái độ và nhìn vào điện thoại. Cậu nhìn thấy anh thì liền lơ đi mà bước ngang qua anh cùng nhóm bạn của mình.
'Được! Muốn không quen biết thì không quen biết! Em cho anh đợi ở đó tới tối!'
Cậu cứ vậy đi với nhóm bạn ra tiệm net. Lúc sau đang chơi hăng say thì cậu bỗng tắt máy đứng dậy. Zenitsu thấy thế liền nhìn qua
Zenitsu: 'Sao nay hiền thế? Bình thường mày ngồi tới tối mà? Mới 2 tiếng đã về rồi?'
Tanjiro: 'Chán rồi..về đây..'
Khi vừa bước ra khỏi tiệm net cậu liền chạy đến trường thì thấy anh vẫn ngồi đó đợi. Ngủ quên rồi sao?..Cậu tiến tới gần. Anh nhìn lên
Giyuu: 'Xong rồi sao?..Về nhé?'
Tanjiro: 'Anh bị ngốc sao? Không thấy em quay lại thì về đi chứ ở đây đợi làm gì?'
Giyuu: 'Nếu về..lỡ ai đó quay lại không thấy anh thì lại giận thêm rồi sao?'
Anh cười nhẹ khoác lấy vai cậu. Hai người cứ thế sải bước trên đường. Nhưng đến được một đoạn anh đứng lại trước một quầy kẹo. Anh mua lấy cây kẹo mà cậu thường hay đòi ăn lúc nhỏ
Tanjiro: 'Anh ăn sao?..'
Giyuu: 'Anh mua cho em đó..cầm đi'
Tanjiro: 'Lớn rồi ai mà còn ăn kẹo chứ'
Miệng thì nói vậy đó nhưng cậu vẫn với lấy để cầm. Trên đường về, cậu ăn lấy cây kẹo mà anh mua. Như một đứa trẻ biết vâng lời vậy. Anh cười nhẹ vố tay xoa lấy đầu cậu
Giyuu: 'Cứ như là..được quay lại khoảng thời gian đó vậy..'
Cậu nhìn anh rồi từ từ lên tiếng
Tanjiro: 'Anh..có còn thích em không?'
Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi từ từ cười một tiếng
Giyuu: 'Không nói cho em biết'
Anh cứ thế bước về phía trước. Cậu bĩu môi rồi liền chạy theo. Tên ngốc này biết người ta hay tò mò mà nói ẩn ý vậy là sao chứ?
Tối hôm đó...
Cậu ngồi trên giường ở phòng mình, vừa ăn bim bim vừa chơi game. Bài tập thì chất đống trên bàn nhưng mắt thì vẫn mãi dán vào điện thoại. Thậm chí tin nhắn của anh tới còn không thèm đọc hay trả lời. Phía bên kia, anh đang từ cửa sổ phòng mình nhìn qua cửa sổ phòng cậu. Thấy đèn vẫn bật anh liền biết là cậu lại ham chơi game. Không nói nhiều, anh nhìn quanh phòng rồi với lấy cây gậy bóng chày cùng với chổi quét nhà rồi dùng bằng keo quấn lại để tạo độ dài. Anh sau đó cầm lấy chọt chọt vào cửa sổ nhà cậu. Cậu nghe tiếng thì từ từ đi tới mở cửa sổ. Anh thấy cậu thì thu cây lại rồi cười khẩy một tiếng
Giyuu: 'Này tên nhóc mê game..mê đến nổi quên luôn anh rồi sao?'
Tanjiro: 'Anh có nhắn em sao?'
Cậu cầm lấy điện thoại thì thấy 10 tin nhắn chưa đọc từ anh. Cậu gãi gãi đầu rồi cười ngốc
Tanjiro: 'Xin lỗi anh..'
Giyuu: 'Học bài chưa?'
Tanjiro: 'Anh nhắc em mới nhớ đó! Còn một đống bài tập em chưa làm nữa!'
Anh phì cười rồi chống cằm tựa vài thành cửa sổ
Giyuu: 'Bàn học ngay cửa sổ luôn này..học đi anh sẽ canh em'
Tanjiro: 'Bài nhiều lắm đó anh thức nổi đến lúc em làm xong không?'
Giyuu: 'Chỉ sợ ai đó ngủ gục trước anh thôi..~'
Cậu bĩu môi chê anh rồi ngồi vào bàn học. Anh nhìn cậu rồi cười nhẹ. Kí ức lúc trước liền ùa về khiến anh nhìn cậu không rời. Ước gì..khoảng thời gian đó không bao giờ trôi qua..
'Anh sẽ chờ em cả đời..Tanjiro'
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com