Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

quá khứ 1

Tanjirou nằm dài trên giường,tay đặt lên lông mày vẻ ngoài mệt mỏi,riêng tối nay đã có thật nhiều chuyện phiền não.

Mái tóc dài ngang lưng màu đỏ rượu cũng không còn bị che khuất bởi bộ tóc giả nóng kia nữa mã buông thả tự do.Mí mắt rũ xuống,đôi mắt màu đỏ ruby ​​hiện lên tuyệt đẹp,có phần sắc đào khó tả.

Em chậm rãi thở dài,cố gắng làm mình chìm vào giấc ngủ. Hình như chỉ căn đúng lúc Tanjirou em chìm vào giấc ngủ, chuông điện thoại reo lên âm thanh đến 9 phần quen thuộc.

Tanjirou em lộng lẫy với lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh,sau đó chỉ còn lại vẻ chán chường kèm đôi chút khinh bỉ.Xem ai kia,lại gọi điện kết thúc vô sét sao?

-Kamado, là cậu đưa Hikari xuống cầu thang?

- Đúng thì sao mà sai thì như thế nào thưa Tengen-san,anh không nhận được biểu thức bây giờ là mấy giờ rồi sao?Gần 12 giờ anh không có ý kiến ​​cho người khác ngủ sao?

-Trả lời câu hỏi của tôi

-Ờ,đúng,đúng,là tôi làm cả,sau này có gọi thì gọi lúc chưa 10 giờ lúc ấy thích như thế nào tôi cũng sẽ thoải mái chấp nhận,nha.

-Không hào phóng chút nào

-Sống hào hoa như con tắc hoa như anh mệt lắm, chịu.

-Bạn-Tengen chưa nói hết câu,em đã tắt điện thoại ngay lập tức.Em lúc đó đã yên giấc trong chăn ấm đệm em,nào mèo nào gấu bên cạnh đều có đủ,chỉ chờ em chìm vào giấc ngủ nữa là xong.

Chà...

Tên nhà Tengen đáng chết,hắn lại gọi đến nhưng em đều tắt máy, Rất nhiều lần,nhiều tới Tanjirou em phát cầm mà cầm chiếc samsung ultra22 của mình ném mạnh vào bức tường mà ngay bên dưới là thùng rác.

Chiếc điện thoại tội nghiệp có ứng dụng hiện đang tan tành,màn hình hiện lên nhiều màu sắc nguy hiểm,một góc điện thoại trực tiếp "mặt đối mặt" với bức tường đập bét không nhận dạng được hình phong cách.Pha droptest này của em cực giá tiền nha.

Nhưng nhà em giàu mà, mai lại mua cái mới.

Nhưng mà phải mới mấy hôm trước em còn như cái đuôi nhỏ của bọn cướp,Nói những lời ngọt ngào mặc sự chán ghét của bọn họ sao.Thâm chí ngày dậy sớm làm bento cho bọn họ cơ mà. Tại sao thái độ hôm nay lại chưa biết thế nào?

Tại vì em là người trùng sinh.Trong tương lai,vì hôn nhân hợp đồng đối tác mà cha em đã đành phải gả em cho bọn họ. Nói đúng hơn thì em muốn gả cho bọn họ.Dựa vào thế làm cuộc chơi chủ nhà của cha,bọn họ buộc phải đồng ý dưới cái hợp đồng dài hạn kia.Lễ cưới được tổ chức linh đình.

Em xuất hiện với bộ váy trắng lẫy,một cái mãng tay biến thành khí nhân khí sa trong bộ trang phục tinh khôi,đầu đội khăn voan trắng mà khuôn mặt trang điểm cần quá đậm cũng thấy em là một mỹ nhân nghiên cứu nước nghiêng thành.

Nhưng mà đó là bắt đầu cho nỗi buồn ảnh cả đời có thể nguôi của em.Một hai năm đầu,bọn lửa chỉ nhạt nhạt với em,hàng ngày ân ái với Hikari Tsuyaki của bọn họ.Sau cùng chỉ có Tomioka quan tâm tới em.Cô bé dễ thương, đáng yêu lắm,nhưng hơi xu hướng khẩu phật tâm xà.

Một lần Hikari Đưa cái miệng mình đi hơi xa,cô bé nói rằng Tanjirou đã tranh luận với cô như một con chó.Cũng vì thế mà lũ chim rút em xuống căn tầng hầm vải thấp,bẩn dị và soc lóc xác thịt. 

Không nghe nhầm đâu,chính là mùi xác thịt phân tử.Bọn chiến thuật đã giết bọn con trai khác có ý định tiếp cận Hikari của bọn chúng.Xác thịt đã hết ở đây hãy chử che dấu tội ác của bọn bay.Căn hầm ấy chỉ có một ống thông tin được trả bằng cách đó hơn 3,4 cây.

Lúc em được thảnh thơi ra là 3 tháng sau,Tanjirou lúc này phờ phạc,ánh mắt trở lên vô hồn.Tiếp xúc với những xác chết ấy trong 3 tháng.

Tháng đầu tiên em bùng nổ mong được thảnh thơi ra, không một tiếng ồn nào phản lại cho em câu trả lời, chỉ có tiếng gió rít, tiếng kêu ken két của mấy con người tăng dần ăn khác mất người kia.

Tháng thứ hai,tâm lý em tăng dần có sự biến đổi kỳ lạ.Em...vậy mà lại người xem có nghĩa là khung cảnh kinh hoàng,smở ra tận tận gai kính kia.

Tháng thứ ba,em tăng dần nên thú vị với khung cảnh máu kia.Khi này,Tomioka đi công tác về biết liền bắt bọn họ thảnh thơi em ra.

Từ đó,em rất hay gặp mộng du.Em vậy lại tìm đến căn hầm ẩm thực thấp đó.Mỗi lần như thế đều là Tomioka trả em về phòng mà ân cần bồi đắp cho em.

Anh Tomioka chăm sóc em,là người duy nhất để tâm tới sức khỏe mạnh không còn tốt của em.Mỗi khi em sốt vì thay đổi thời tiết,cốc nước súng ấm nóng anh pha chính là thuốc an thần thần của em. Vì em mơ du mà anh đắc ý chuyển đến sát phòng em để tiện chăm sóc.Có những ngày sau khi đưa em về phòng,Tomioka anh nằm đấy cho em gối đầu lên tay mình,anh cứ thế ôm em ngủ đến khi mặt trời sáng mới nhẹ nhàng đánh thức em dậy.

Một ngày mùa hè của tháng 5,dàn tử đằng sau tím rực rỡ một góc trời,anh chọn đúng ngày 20,cái ngày mà anh gặp em lần đầu tiên,Tomioka anh thổ lộ tình cảm của mình với em.

-Tanjirou,anh đã yêu em từ rất lâu rồi, em có biết Cưới được em anh vui tới nhường nào không?Tuy đã là vợ chồng nhưng anh vẫn muốn nói lời mà anh đáng lẽ phải nói từ sớm này.Trong lòng em có chấp nhận để chờ một vị trí đặc biệt duy nhất cho anh không?

Bình thường anh không nói nhiều,một lần này lại dòng dài như vậy,là rất thích em đúng chứ?Nước mắt em vô thức rơi,Tomioka anh luống phấn nhánh,nói rằng không cần em đáp lại tình cảm cảm gì của mình nữa trong lúc rời rạc.

Bàn tay gạt đi những làn nước mắt của mình,em giận cười thật tươi ôm Tomioka.

-Em sẽ viết đơn ly hôn với bọn chúng,chỉ lại mỗi anh làm chồng thôi!

Nghe vậy,Tomioka phấn khích mà lần đầu tiên nở nụ cười.Anh thơm khi cười,ai ngờ khi cười lên lại đẹp đến như vậy.

Viết một hồi cuối cùng cũng xong cái đơn ly hôn,em ngay lập tức in ra.Bên rìa là Tomioka đang ôm eo em,tiêu đề lên vai mà đặt em ngồi lên đùi mình.Mắt anh hơi buồn ngủ.

-Vợ ơi,trời tối rồi.

-Anh đi ngủ trước đi,nội hôm nay trong nay em phải hoàn thành công việc này.

-Để mai

-Ngoan,nghe lời em thương-Tanjirou quay đầu hôn lên khoé môi Tomioka

--...-anh giảng người,đầu tiên sâu xuống đôi vai nhỏ bé của em,vành tai đã đỏ lên từ lâu.

Tanjirou từ từ gỡ bỏ tay anh ra mà đứng lên đi ra khỏi phòng, để lại Tomioka mặt như con ở trong phòng.Không ngờ khi yêu anh nhõng nhẽo như vậy.

Vừa xuống tầng,em đã gặp nhóm họ đang ôm ấp ấp nhau rất tình cảm.

-Lý hôn đi,điều kiện hợp đồng nguyên nguyên, đây là nhà do tiền của tôi mua,không chia.Toàn bộ tiền tích lũy đi hết đi.Kí vào đây đã xong.

-Tìm được chàng trai bao nào đẹp mã à mà bỏ bọn này nhanh thế-Tokito nói mặt không chút biểu cảm

- Cái tràn trai bao đấy đang đứng trước mặt tôi đây còn gì.Với cả đúng là tìm được chân ái rồi.

-Người đó là ai?

-Đoán xem

- Được lợi,cô tốt nhất đừng hấp hối-Rengoku nói thêm một chút châm ngôn

- Ừm,kí nhanh,mai lên địa dân chính.

Bọn họ chờ đợi lâu những vẫn chưa đặt bút

-Sợ à?-Em khiêu khích,cũng nên chấm dứt cái tình cảm nửa vời này rồi.

Nghe vậy lũ họ chốt thay nhau kí soàn soạt lên giấy ly hôn.Sau đó cũng ai ai về phòng mình.Đêm nay hình như Hikari phải "thịt bổ"cho Tokito thì phải.

Nhìn tờ giấy đầy đủ chữ ký của Uzui Tengen,Rengoku Kyuchirou,Tokito Muichirou,Hakuji Soyama, Hashibira Inosuke,Agatsuma Zenitsu mà em hài lòng. mai là hoàn toàn chấm dứt.

Tanjirou trở về phòng,Tomioka đang ở trên giường chờ sẵn.Thấy em mở cửa bước vào,anh giở chăn lên,tay bồng lên giường,vị trí trong lòng anh mà tim hiệu.Em hiều liền để đơn ly hôn lên trên bàn mà nhanh chóng chui vào lòng anh

Tomioka cứ thế ôm em ngủ.Quả nhiên mỗi khi anh ôm em ngủ,Tanjirou sẽ không bị mộng du nữa.

Bọn họ cứ như thế mà hoàn thành thủ tục kết hôn.Chỉ ba tháng sau,bọn họ quay lại nói rằng người mình yêu thật lòng là Tanjirou,nói rằng muốn quay lại.Nhân lúc Tomioka ra ngoài mua thuốc sốt cho em,bọn họ dùng súng ngắm chế độ bắt em tự nguyện đi theo họ.

Đương nhiên,là một người cứng đầu đúng,em nhất quyết định không theo.Tengen là người cầm súng,giận quá lỡ tay cò cò,viên đạn bay thằng vào bụng em,một vết thương sâu.Máu em nhảy rất nhiều. Nhìn bọn cướp, nói yêu em xong giết em rồi bỏ chạy.Quyết định không tin tưởng băng nhóm chiến quả là một quyết định chắc chắn phần sáng suốt.

Nhưng em mệt quá,mắt trùng xuống,căn bản không trụ được nữa.

Lúc này Tomioka và phải nhóm họ đang chạy ra khỏi nhà mình,lòng hiện lên cảm giác không lành mà nhanh chóng chạy vào nhà tìm em.Chỉ thấy em mệt mỏi tựa vào thành ghế sofa,tay...mặc ôm vết máu.

Chỉ 2 giây,anh nhanh chóng cô lên,đưa cô lên xe ô tô,đặt cô vào lòng mình,một tay ôm chặt một tay lái xe đến bệnh viện gần nhất.Xe không ngừng tăng tốc,chốc lát đã tăng đến nhịp độ max mà xe đạt được.Miệng anh liên tục lam bẩm sinh"Tanjirou,làm ơn đừng ngủ lúc này,làm ơn đừng có chuyện gì"mãi không thôi.

-Tomioka,em yêu anh

-Anh yêu em,làm ơn,xin em chịu chút nữa thôi,sắp tới bệnh viện rồi,cố lên,anh sẽ cưới em thêm một lần nữa,anh sẽ giết chúng thay em,làm ơn đừng có rời xa anh mà.

- Nhưng em buồn ngủ nhiều

-Em không được ngủ lúc này,đừng có lốc mắt,tới nơi rồi,cố nhỏ đi em-anh phát khởi,cố vượt cầu xin em đừng mờ mắt xuống lúc này.

Đến bệnh viện,áo anh đã chảy đầm máu của Tanjirou.Căn bản anh không quan tâm nhiều đến thế,mặc định cho chiếc xe đắt tiền chưa đóng cửa cẩn thân,anh tên tay là Tanjirou cố thở gấp từng đợt,cũng là cố dữ cho tinh thần tỉnh táo để ngắm nhìn Tomioka lâu thêm một chút.
-------------------------------------------------- ----------------------------
ko biết khi nào có tiếp nha :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com