Chap 11
Gần có full đề cương ròi :>>> - hồi thứ 6 ta đã cap câu lày
______________________________________________
- Eh? sao mình lại ở đây? tưởng hôm qua ngủ dưới sân đất chứ? Nezuko? Giyuu-san!- Tanjiro ngồi dậy và thấy mình thức dậy trong phòng ngủ tại nhà nghỉ onsen.
- Gì vậy, Tanjiro? Còn sớm mà?- Giyuu vẫn còn mơ màng.
- Nezuko? Nezuko đâu?- Tanjiro cuống cuồng lên đi tìm Nezuko
Khi cậu vừa mới xoay đi xoay lại tìm Nezuko thì có người kéo cửa và Nezuko chạy xông vào phòng.
- Nii-chan! Hôm nay nhé! Em đã phụ anh Kaizu làm đồ ăn sáng đấy!- Nezuko phóng đến và ôm lấy Tanjiro
- Cậu Tanjiro, ngài Giyuu đã quá giờ để ngủ rồi... Mọi người đã thức hết và đang ăn sáng tại phòng ăn đấy!- Kaizu cười nhẹ nhàng.
- Thế anh Ryuji đâu rồi ạ? Cả đêm hôm qua em đều không thấy anh ấy?- Tanjiro hỏi
- Ai mà biết nhỉ? Có lẽ cậu ta "đi về" rồi... - Kaizu nói với ánh mắt đượm buồn.
- " Mùi hương này buồn đến mức khiến người khác muốn bật khóc "- Tanjiro nghĩ rồi quay sang đánh thức Giyuu dậy - Giyuu-san! Ta cùng đi ăn sáng thôi!
- 5 phút....- Giyuu quay lưng về phía Tanjiro
- Dậy đi ăn sáng mauuu !- Nezuko phóng đè lên người của Giyuu
- Ặc!
- Dậy đi ăn sáng... - Nezuko sau khi nghe âm thanh đau đớn phát ra từ Giyuu thì bắt đầu nhỏ giọng lại và kêu nhẹ nhàng
- Rồi, biết rồi, anh không sao...- Giyuu ngồi dậy và xoa đầu Nezuko.- Cả em nữa Tanjiro, ngồi đó làm gì thế, Kaizu lấy cho tôi bộ Yukata.
- Vâng.- Kaizu quay đi để chuẩn bị Yukata.
- Giyuu-sama... ngài Nikuya có gửi ngài một bức thư nhờ tôi đưa cho ngài khi ngài vừa thức dậy...- Shiro mang đến cho Giyuu một bức thư
- Hửm.... Thật hiếm hoi... Tanjiro và Nezuko đi ra ngoài trước đi... anh sẽ ra sau...- Giyuu cầm lấy bức thư
-Vâng. - cả 2 anh em đồng thanh nói
nội dung thư:
" Chào ngài Giyuu đại nhân,
Theo như tôi đoán thì hôm nay sẽ có mưa, bọn quỷ sẽ lộng hành hơn bình thường đấy. Tôi hiện tại đang tìm tung tích của Mari và Michi. Và tôi chỉ mới tìm được một chút thông tin thôi. Rất mong ngài thứ lỗi
Tôi thấy ngài nên cẩn thận xung quanh một chút nhé! Con người luôn phản bội lẫn nhau... Con người luôn bị thu hút bởi những thứ họ không biết, khi họ đã biết rồi thì họ sẽ thẳng tay buông bỏ nó, mà... tôi là con quỷ duy nhất có thể sẽ chết do bị phản bội mà! Nên ngài không cần lo!
Dự báo thời gian ngài mất kiểm soát còn 48 tiếng nữa...
Chúc ngài một ngày tốt lành."
- Biết được một chút tin tức là tốt. Cảm ơn cậu Nikuya. - Giyuu nói thầm một mình - " Bị giết bởi người mình yêu thương là cảm giác như thế nào nhỉ? Chắc hẳn đau khổ lắm... từ khi hóa quỷ sau khi bị giết, cậu ấy đã luôn nghi ngờ về tình yêu, linh cảm của cậu ấy về tình yêu thường rất chắc chắn... Nikuya là con quỷ vô cảm nhất mà tôi biết cho đến thời điểm hiện tại.."
Sau khi Kaizu mang cho anh bộ yukata thì anh thay vào và đi đến nhà ăn, vừa mở cửa ra thì một cái dĩa được phóng thẳng đến mặt anh.
- Hê hê! Thấy ta ghê chưa! Mấy bây tuổi! - Inosuke cười lớn
- Nhiêu đó thì có gì mà ghê gớm. - Sanemi nói
- A!- Giyuu bị vấp vỏ chuối té xuống sàn
- Cái này mới ghê... haha! Sao thế Giyuu! Yếu thế?- Sanemi cười
- Giyuu-san, có sao không?- Tanjiro chạy đến đỡ Giyuu đứng lên
- Không sao. - Vừa nói xong thì anh hôn vào má Tanjiro
#crack #phụt #ặc...ặc ( tiếng bóp vỡ ly, phun nước trà và sặc cơm )
- Giyuu-san này! Aaaaa! Mọi người thấy rồi! - Tanjiro đỏ ngượng chín mặt
- Ta muốn ăn cơm bình thường chứ không phải ăn cơm chó!-Inosuke nói
- Nhìn đến độ quen mắt ...- Douma nhâm nhi trà nói
- Mấy người trật tự ăn cơm được không thế? Nào Tanjiro, lại đây ngồi gần với tớ! Xa xa tên cô độc kia ra đi! Ở gần hắn cậu sẽ bị lây " không ai thích cậu hết " nên là ngồi gần tớ này!- Muichiro từ thái độ ngầu -> cười tươi -> dễ thương theo trình tự các câu
- Tên này là ai vậy? Ta không quen à!- Sanemi nói
- Thôi... mọi người trật tự ăn cơm đi... ăn sáng thế này chắc đến trưa luôn đấy!- Tanjiro nói
- Ăn trưa!- Nezuko cười một cách trẻ con
Giyuu vừa ngồi xuống chỗ ăn thì mọi thứ bắt đầu ồn ào như lúc đầu....
- Anou.... Mọi người có thể nhỏ tiếng lại một chút được không? Muốn ăn trong nhà hay ra chuồng gà ăn ?- Kaizu mở cửa mạnh và nói
Mọi thứ đều im phăng phắc... quả nhiên tiếng nói của chủ nhà vẫn là có quyền hơn...
- Cơm dính miệng anh kìa Giyuu-san- Tanjiro nói
- Đâu? Lấy xuống hộ anh..- Giyuu cúi đầu hơi thấp xuống nói
- Rồi 2 bây mới ăn tân hôn xong hả? Trông chả khác gì vợ chồng mới cưới!- Sanemi nói
- Tương lai cậu sẽ được dự đấy, cậu cau có ạ!- Douma cười nói
- Im đi! Ai cho ngươi quyền lên tiếng ở đây?- Sanemi cầm kiếm lên nói
- Đáng sợ quá! Cậu heo rừng, tên đó mạnh lắm ta đánh không lại! Giúp ta đi!- Douma giả vờ sợ hãi núp sau lưng Inosuke
- Ha! Bổn đại nhân ta đây sẽ giúp ngươi! Nè! Tên ỷ mạnh hiếp yếu kia! Solo không? - Inosuke tay cầm 2 thanh kiếm lên nói.
- Im lặng hộ cái!- Muichiro nãy giờ chỉ có ngồi cáu kỉnh xem 2 người kia thả cơm chó bây giờ đã lên tiếng
- Ta về trước đây! Gặp sau nhé Giyuu-chan! - Douma vẫy vẫy tay tạm biệt rồi biến mất
- Ê!- Sanemi nói - Tại ngươi mà hắn thoát rồi kìa!
- Solo đi rồi muốn nói gì thì nói!- Inosuke vẫn sung sức như ngày nào
Cạch.... Sát khi tỏa ra từ người mở cửa...
- Mấy người.... im lặng được chưa? Ăn thì ăn đàng hoàng đi! Gạch ống phang hết các chú đấy!- Kaizu nói
Và mọi người lại tiếp tục ăn sáng...
Zenitsu và Uzui thì ngủ đến trưa vẫn chưa dậy, nhưng họ đã ôm nhau ngủ đấy!
_______________________________________________________________
End chap 11
_____________________________________________________________________
Hôm 1/6 đíu đăng đc :>>>> đm tuk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com