Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Gi睡了没| NGUYÊN CỐ] XUYÊN TỚI THỜI CẤP BA CỦA VỢ - 9 (HOÀN)

Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4868068332013372?mid=4868720033272592&omid=4868693676265646&ouid=7415960591&rouid=3090064413&sudaref=weibo.com

-----------------------------------

Cố Thanh Bùi không nhúc nhích nằm trên giường, nhìn trần nhà ngây người.

Đau, sao có thể đau đến vậy.

Cảm giác như đùi bị xé toạt ra không thể coi thường, bắp thịt kéo căng sau khi vận động xong còn khoa trương hơn huấn luyện quân sự.

Quá điên cuồng rồi, hôm qua Nguyên Dương nói hắn 27 tuổi, bản thân so với hắn nhỏ hơn 11 tuổi cũng không thể chịu đựng được hắn dày vò, lúc trước Nguyên Dương nói bản thân vốn dĩ lớn hơn hắn 11 tuổi...

"Vợ ơi? em dậy rồi." Nguyên Dương vừa tiến vào phòng tay thả trên trán Cố Thanh Bùi, "ừm, không bị sốt."

Cố Thanh Bùi không nói câu nào, chủ yếu là quá ngượng.

Nguyên Dương xoa mũi, bản thân cũng biết mặc dù trước mặt chính là Cố Thanh Bùi, nhưng tốt xấu gì cũng mới 16 tuổi: "hay là, hay là ăn sáng trước? tôi làm xong bửa sáng rồi."

Cố Thanh Bùi gật gật đầu, chân vừa chạm đất liền nhịn không được run lẩy bẩy, cũng may được Nguyên Dương đỡ lấy.

"Tôi đem đồ ăn vào đây?"

"Không cần" Cố Thanh Bùi hất tay Nguyên Dương ra, cũng chỉ là vừa rồi chưa thích ứng được mà thôi, "tôi tự đi"

Cố Thanh Bùi vốn cũng không đói, nhưng nhìn một bàn đồ ăn hợp khẩu vị của mình thì thấy thèm rồi, kén chọn cũng ăn không ít.

Cố Thanh Bùi hiện tại cảm thấy rất kỳ quái, bản thân cậu chỉ là học sinh bình thường, đến một chút kinh nghiệm xã giao cũng không có. Đột nhiên có một ngày có người nói với cậu hắn là bạn đời tương lai của cậu, hơn nữa trước mắt xem ra xác thực là một bạn đời hoàn mỹ, hợp thẩm mỹ của cậu, biết rõ khẩu vị của cậu, hiểu được sở thích của cậu. Nhưng có một vấn đề lớn nhất, Cố Thanh Bùi chỉ biết hắn tên là Nguyên Dương, chỉ biết hắn hiện tại là tổng tài, tất cả những chuyện khác liên quan đến hắn cậu không biết chút gì.

"Hai hôm này anh có nơi nào muốn đi không? hay là ngây ngốc trong nhà?"

"Tôi sao cũng được. Muốn đi ra ngoài à?"

"Hai ngày nữa là khai giảng rồi, đến lúc đó không có thời gian đi chơi."

Cố Thanh Bùi cũng muốn đi chơi, nhưng độ tuổi 16, vừa thấy đi công viên giải trí gì đó quá trẻ con, lại vừa thấy chuyện hẹn hò của người lớn thì nhàm chán.

"Muốn ra ngoài chơi?"

Cố Thanh Bùi không nói chỉ gật gật đầu.

Nguyên Dương hiện tại vẫn chưa quen thuộc với gương mặt mềm có thể vắt ra nước của Cố Thanh Bùi, nhìn thế nào cũng như Cố Thanh Bùi đang làm nũng: "vậy ngày mai dẫn em đi chơi? Hôm nay ở nhà?"

"Hiện giờ muốn đi luôn."

Nghĩ đến mình phải cùng với Nguyên Dương đơn độc ngây ngốc trong phòng này cả ngày Cố Thanh Bùi vẫn thấy khẩn trương, ngược lại không bằng ra ngoài đi chơi.

"Đi thôi, mang em ra ngoài chơi"

Chiếc Hummer không ngừng hướng về vùng ngoại ô mà chạy, ngoài cửa sổ xe toàn là phong cảnh xa lạ, nhưng trong lòng Cố Thanh Bùi không hề thấy sợ.

"Chúng ta đi đâu?"

"Mang em đi bán."

Cố Thanh Bùi lười để ý Nguyên Dương, nói được mấy câu liền không đứng đắn.

Xuống xe Cố Thanh Bùi mới biết địa điểm mục tiêu lần này.

"Chợ hoa, chim, cá, côn trùng?"

"Đi thôi, ngây ra đó làm gì?"

"Anh muốn mua hoa à?"

Cố Thanh Bùi 1m7 mấy, trước mặt Nguyên Dương lại nhỏ nhắn không thôi, Nguyên Dương trực tiếp ôm người vào lòng.

"Mua cho em."

"Tôi đâu muốn chăm hoa," Cố Thanh Bùi tranh khỏi cái ôm của Nguyên Dương, lập tức từ bỏ, "nóng"

"Không nóng, ở đây lại không chỉ có hoa, có thứ mà em rất thích."

Xác thực có.

Cố Thanh Bùi nhìn thấy cái chậu hai mắt liền phát sáng. 

"Em thích nhất chơi mấy loại hoa hoa cỏ cỏ này."

Một đôi tay to lớn đặt lên đầu cậu.

"Thấy thế nào? có thích không?"

Cố Thanh Bùi nhìn trên bàn một vòng, trên cơ bản cứ trông có chút đẹp mắt thì cậu đều sẽ thích, bạn nhỏ bình thường nói rất ít lại cùng ông chủ trò chuyện rất lâu.

"Tôi muốn cây xương rồng tròn, còn có cái sen đá kia."

"Tôi tưởng em sẽ mua cái cây kia" Nguyên Dương dùng cằm chỉ một cây phát tài trông xấu xấu.

Cố Thanh Bùi nhíu mày: "tại sao?" đây không phải là xem thường thẩm mỹ của cậu hả?

"Phát tài, ý tốt. Em còn rất thích làm cái đó."

"Tôi đã phát tài rồi, tài bay vạ gió."

"Ửm?"

"Anh không phải là tổng tài à?"

"Ừm, của tôi đều là của em."

"Tôi vẫn cảm thấy không chân thực."

Nguyên Dương một tay nhận lấy hai chậu cây, một tay kéo Cố Thanh Bùi, "tại sao?"

Bởi vì Nguyên Dương quá hoàn mỹ______ thành thục có trách nhiệm, đẹp trai nhiều tiền, thân hình đẹp biết chăm sóc người khác, hơn nữa nấu cơm rất ngon.

"Thực ra tôi cũng cảm thấy không quá chân thực, có thể gặp được em của hiện tại, có thể cùng em bắt đầu lại, bỏ qua tất cả những chuyện không vui."

"Chúng ta còn có chuyện không vui?"

Nguyên Dương im lặng thật lâu, "sau này sẽ không có chuyện không vui nữa." hắn xoa mái tóc mềm mại của Cố Thanh Bùi, "tôi sẽ đem tất cả những điều em muốn cho em hết."

Cố Thanh Bùi cũng không để chuyện này trong lòng, tiếp tục đi dạo cùng Nguyên Dương, không thể không nói Nguyên Dương thật sự dẫn cậu đến đúng chỗ rồi. Cố Thanh Bùi lại nhìn thấy mấy con cá cảnh, mấy đóa hoa. Trên cơ bản chỉ cần Cố Thanh Bùi mở miệng Nguyên Dương đều sẽ mua ngay lập tức.

Nhưng mà

"Nguyên Dương! cái này đáng yêu quá!"

Biểu cảm của Nguyên Dương lập tức nghiêm túc: "mua cái gì cũng được, nhưng cái này không được?"

"Tại sao! tôi sẽ phụ trách."

"Phụ trách cũng không được!"

Nguyên Dương cũng ý thức đượi bản thân lời nói không đúng lắm, nhẹ khụ một tiếng: "nuôi chó phiền phức lắm......"

"Chó rất thông minh, chỉ cần huấn luyện tốt..."

Nguyên Dương kéo Cố Thanh Bùi đi, "tôi nói không được là không được!"

"Tại sao?"

"Không có tại sao, tại trăng gì hết!"

"Anh không phải nói sẽ cho tôi tất cả nhưng gì tôi muốn sao?"

Nguyên Dương không nhịn được nữa: "em đã có rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com